Chương 31: Một dạng tâm lý vặn vẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một bữa tiệc ăn mừng cho việc đại thiếu gia khỏi hẳn à?"

"Ừ, và lúc đó đội kỵ sĩ chúng ta sẽ chính thức ra mắt với bên ngoài như là đội kỵ sĩ đặc biệt phục vụ cho Tạ gia."

Ashe im lặng nghe Irelia huyên thuyên về đủ thứ chuyện xảy ra trong dinh thự vài ngày gần đây, ánh mắt lại hơi nhìn về hướng đông.

"Sao vậy Ashe?"

"Ở đó..."

Ashe chỉ về hướng khu nhà phía đông.

"À, là biệt thự của tiểu thư. Nghe nói dạo gần đây thánh tử Liễu Tư Mộ của thần điện mặt trời thường tới đó để nói chuyện với tiểu thư và hỏi thăm sức khỏe của đại thiếu gia."

Irelia bĩu môi.

Đại thiếu gia hiện tại đã có thể cầm kiếm quật ngã mấy kỵ sĩ bọn họ rồi, và vị thánh tử trẻ tuổi kia vẫn còn mặt dày tới với lý do "thăm bệnh" để gặp tiểu thư Tạ Tiểu Thiến.

Bình thường người của giáo hội đều mặt dày như vậy à?

Ashe gật đầu, tiếp tục vung thanh kiếm trên tay.

Là người của giáo hội và thậm chí còn là thánh tử, không trách được cậu ta lại cảm thấy khó chịu như thế.

Người cảm thấy khó chịu không chỉ là Ashe, mà còn Tạ Tiểu Thiến người đang phải kiềm chế vẻ mặt không kiễn nhẫn của bản thân mình.

Thánh tử Liễu Tư Mộ, cậu ta chẳng khác gì một hộp keo dính chó.

"Hôm nay tôi mang tới cho em hai phần bánh ngọt từ tiệm bánh Grey Paker nổi tiếng, nghe nói hầu gái của em nói rằng em rất thích bánh ngọt của tiệm này."

Liễu Tư Mộ đặt hai phần bánh ngọt ra trước mặt nàng, tựa như tín đồ dâng hương cho thần linh.

"Ừm... cảm ơn."

Tạ Tiểu Thiến thở dài trong lòng.

Tới bao giờ thì tên này mới chịu bỏ qua cho nàng và Tạ gia vậy?

Đi tới đi lui nơi này suốt 3 tuần hơn, nói chuyện với cả Sebastian, đội kỵ sĩ lẫn hầu gái trong nhà, nếu như Liễu Tư Mộ muốn tìm kiếm thông tin thì chắc cũng phải tìm xong rồi chứ.

Và cậu ta còn định tới nơi này bao nhiêu lần nữa hả!!!

Hơn nữa cái xưng hô trong miệng của cậu sao lại đột nhiên tự do thoải mái như vậy, chúng ta đã thân nhau đến mức để bỏ qua kính ngữ và xưng hô thân thiết như vậy sao?

Mặc dù tâm lý hơi có chút kích động quá mức, Tạ Tiểu Thiến vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nghe Liễu Tư Mộ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong câm nín.

Hiện tại chưa được trở mặt với giáo hội...

Chưa được trở mặt...

"Tiểu thư, bên ngoài có Arhur điện hạ muốn tìm ngài."

Đúng lúc này giọng nói của Nana tựa như vị cứu tinh truyền vào tai Tạ Tiểu Thiến, tựa như thanh âm truyền tới từ thiên đường.

"Arthur hả? Nhanh, mời vào đi!"

Bởi vì sự xuất hiện vô cùng kịp thời, độ yêu thích và khoan dung của Tạ Tiểu Thiến với Arthur đã nhảy lên một tầng cao mới.

Arthur dạo gần đây cũng nghe tin tức về Liễu Tư Mộ và Tạ Tiểu Thiến, tin đồn tên thánh tử mặt trắng này có ý định nhảy vào hôn ước giữa hắn và nàng đã lan truyền khắp thủ đô. Và cái tên của Arthur đã sắp trở thành trò cười giữa các bàn trà, buổi tiệc của các quý tộc.

Chính bởi thế, Arthur đã quyết định rằng anh ta không thể nào ngồi yên được nữa, phải hành động và đá bay tên tình địch khó ưa kia!

"Mặt trăng trong lòng ta, Tiểu Thiến."

Vừa bước vào phòng, Arthur đã ngay lập tức quỳ xuống một chân, dâng trước mặt Tạ Tiểu Thiến một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ.

"Vẻ đẹp của em rực rỡ như vầng hào quang của nữ thần mặt trăng Luna."

Đây là câu khen mà bất cứ cô gái quý tộc nào cũng sẽ vô cùng hạnh phúc khi được nghe thấy. Bởi vì không chỉ là nữ thần mặt trăng, Luna còn là nữ thần tượng trưng cho sắc đẹp, tình yêu và hôn nhân.

Đọc chương mới nhất tại ssttruyen.com

Tuy nhiên Tạ Tiểu Thiến chỉ gật đầu và nhận hoa.

Kể cả việc nàng nhận hoa hồng cũng chỉ là nể mặt sự có mặt kịp thời của Arthur thôi, nếu không nàng đã ném bó hoa hồng này vào mặt anh ta rồi.

Nói vị thần nào Tạ Tiểu Thiến ghét bỏ nhất – không ai khác chính là Luna, bởi vì Luna là nữ thần mà Audrey tôn thờ nhất, sau khi Audrey lên chức nữ vương của vương quốc liên hiệp Hemsworth Kingstha, thần điện của nữ thần mặt trăng Luna nhận được hàng đống đặc quyền trông thấy, cùng với đó là sự phát triển rực rỡ của đám tín đồ ấy.

"Cảm ơn điện hạ, nhưng làm ơn lần sau đừng so sánh tôi với nữ thần Luna, tôi không dám đứng lên so sánh bản thân với ngài ta đâu."

Nụ cười của Tạ Tiểu Thiến lạnh đến mức khiến cho Arthur cười gượng.

Thật là... tại sao những chiêu thức tán tỉnh mà anh ta học từ trong sách đều thất bại thảm hại trước mặt nàng ấy vậy... Đến cả chiêu tặng hoa hồng mà Tống Thanh Hằng chỉ cũng chẳng nhận được một lời khen ngợi nào!

Tên bạn chí cốt của mình cũng chẳng có chút tác dụng nào!

Arthur nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn qua Liễu Tư Mộ đang ngồi trên ghế đối diện với Tạ Tiểu Thiến, sau đó xoẹt một cái, đổi sang một vẻ mặt cười giả tạo ôn hòa.

"Ôi ngài thánh tử của thần điện mặt trời đây sao... thật hiếm thấy ngài ở một nơi khác bên ngoài thần điện đấy nha."

"Thái tử điện hạ."

Liễu Tư Mộ thậm chí còn không thèm tỏ ra vui vẻ trước sự xuất hiện của Arthur.

Sau cùng buổi tiệc trà trở thành một mớ hỗn độn mà hai kẻ ngoại lai ngồi trong phòng của Tạ Tiểu Thiến và công kích lẫn nhau không hề biết chán.

Từ sau lúc sống lại đến giờ, Tạ Tiểu Thiến càng lúc càng cảm thấy sai sai ở đâu đó.

Lẽ ra quan hệ giữa nàng và Arthur không phải như thế này, và Liễu Tư Mộ cũng sẽ không luôn tìm cách tiếp cận nàng và Tạ gia như thế.

"Chẳng lẽ mình đã làm sai ở đâu đó?"

Có thể Arthur thật lòng muốn có một tương lai tốt đẹp với nàng, nhưng Tạ Tiểu Thiến không tin anh ta có thể tiếp tục nghĩ như vậy sau khi gặp Audrey. Không thể tìm ra được nguồn gốc về sức thu hút kỳ lạ của Audrey, Tạ Tiểu Thiến vẫn không thể an tâm tin tưởng bất cứ kẻ khác giới nào ở bên cạnh nàng.

Ngoại trừ Alice, đúng vậy, Alice.

Tạ Tiểu Thiến vuốt ve mái tóc màu hoàng kim xinh đẹp của Alice, hài lòng nhìn cậu bé ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi nàng.

"Bởi vì Alice sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu ta, cho nên Alice sẽ chẳng bao giờ phản bội ta, đúng không?"

Sẽ không giống như Arthur hay Liễu Tư Mộ, những kẻ nàng không bao giờ khống chế được. Alice sẽ không thể sống như một người bình thường nếu không có Hắc ma pháp của nàng trợ giúp, sẽ phải chịu đựng lời nguyền dằn vặt, sẽ phải... đau đớn mãi mãi...

"Alice rất thông minh, cho nên Alice sẽ không phản bội ta đâu đúng không..."

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười.

Nàng chẳng tin tưởng một kẻ nào cả, nàng chỉ tin tưởng vào thứ do chính bản thân nàng khống chế. Bởi vì cho dù Audrey có dụ dỗ đến mức nào, thứ thuộc về nàng bằng cả tính mạng lẫn linh hồn còn lâu mới có thể phản bội nàng!

Bởi vì nếu thứ đó dám phản bội, nàng có thể mạnh tay bẻ gãy mạng sống của nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như thưởng thức một cốc ca cao nóng.

Những lúc nhẩm đếm những thứ chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng như Tạ gia, Tạ Tư Kỳ hay Alice – những thứ mà Audrey không bao giờ có thể cướp được khỏi tay nàng đều khiến cho Tạ Tiểu Thiến cảm nhận được một loại cảm xúc thỏa mãn kỳ dị.

Thật là, có vẻ như nàng đã phát triển một loại tâm lý vặn vẹo nào đó mất rồi.

Nhưng mà chẳng sao cả, vặn vẹo và xấu xí, kẻ xấu xa nhất giữa những kẻ xấu xa – đó chính là nàng.

Giữa ánh nắng nhè nhẹ của ban mai, vị tiểu thư ngồi trên thảm cỏ với mái tóc màu đen nhẹ nhàng bay lượn trong gió.

Nhưng mà trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ điều gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro