Chương 30: Vẻ đẹp gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Tạ Khải Thần được bảo vệ trong một căn phòng giăng kết giới ma thuật phòng hộ chứa đầy thánh thuật do giáo hội duy trì, nhằm nhanh chóng trị liệu cho vết thương trong lồng ngực của anh.

Lúc đó Tạ Tiểu Thiến nhận ra việc trái tim của Tạ Khải Thần anh nàng vẫn đang còn đập rất nhẹ, mặc dù mạch đập mong manh vô cùng.

Nàng hoảng hốt kêu hầu gái Nana tới để chữa trị cho anh.

"Thánh thuật" mà nàng dùng cho Sebastian để đánh bại lại Lylia và đám ma tộc không phải thánh thuật, đó là kết quả của việc Tạ Tiểu Thiến sử dụng Hắc ma pháp lên số tài liệu vảy của Hắc long còn thừa lại, lưu trữ số thánh thuật ít ỏi còn lại bên trong chúng dưới dạng Hắc ma pháp bình chứa.

Nói đơn giản là dùng Hắc ma pháp để trộm thánh thuật.

Thánh thuật mà Tạ Tiểu Thiến trộm được là của Dục thần Igreed, nó chẳng có chút tác dụng chữa trị nào.

"Tiểu thư, chúc phúc của tôi không đủ để hồi phục vết thương chí mạng này, chỉ có thể duy trì thêm một chút thời gian cho ngài ấy."

Nana mặc dù có được chúc phúc của nữ thần sinh mệnh Aqua nhưng nó cũng chỉ là một món thánh thuật chúc phúc thông thường mà những tu sĩ từng làm việc tại nhà thờ có thể sở hữu, còn lâu mới có đủ lượng thánh thuật để hồi phục một cái lỗ thủng lớn trên ngực của Tạ Khải Thần.

"Như vậy phải làm sao..."

Tạ Tiểu Thiến run rẩy nắm chặt bàn tay của anh.

Nàng phải nghĩ cách... phải nghĩ cách... nghĩ đi!!!

Một ai đó... tìm tới một ai đó đủ khả năng để cứu mạng Tạ Khải Thần.

"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh!"

Trong lúc không nhận ra được bản thân vì quá lo lắng mà lên cơn co giật, Tạ Tiểu Thiến được Nana ôm vào lòng.

"Chắc chắn chúng ta sẽ cứu được ngài ấy, nhưng người nhất định phải bình tĩnh!"

"Nana..."

Ngay lúc này, một vòng sáng của ma thuật dịch chuyển xuất hiện bên cạnh Tạ Tiểu Thiến và Nana, Sebastian và Tạ Khải Phong ngay lập tức cầm kiếm chắn lại trước mặt hai người và tạo ra lồng ma thuật phòng hộ vững vàng.

"Nana, đem tiểu thư lùi lại!"

Sebastian cắn chặt răng.

Chẳng lẽ là đám ma tộc không cam lòng nên quay trở lại trả thù bọn họ?

Ánh sáng từ vòng dịch chuyển ma thuật biến mất phía sau ánh sáng màu xanh lam nhạt, vài bóng người bước ra từ trong đó, một gương mặt quen thuộc khiến cho Tạ Khải Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Elen, sao anh lại ở đây?"

"Khải Phong!"

Elen giật mình thốt lên.

"Và cả những kỵ sĩ này nữa, Tạ gia biết ma tộc tập kích nên tới hỗ trợ sao?"

Đã cập nhật chương 41 tại sttruyen.com (không phải sstruyen), tới chương 42 sẽ là hoàn quyển 1 và chuyển sang quyển 2 nhé mọi người ^^~

P/s: Không tìm được link hay gặp khó khăn gì thì lên fb tìm kiếm trang fb Cá Basa Author (Gõ gg cũng ra), like theo dõi và gửi tin nhắn Cá sẽ giải đáp nhé <3

Mọi người nhìn nhau trong ngượng ngùng rồi sau đó hạ vũ khí xuống. Đều là người một nhà, trông chẳng ra cái thể thống gì cả.

"Ở phía sau anh là..."

Những tu sĩ và thánh kỵ sĩ trong bộ ngân giáp thiên thần và áo choàng tu sĩ trắng tinh. Đi ở chính giữa trung tâm bảo vệ của thánh kỵ sĩ và các tu sĩ là một thiếu niên với mái tóc và đôi mắt màu vàng lấp lánh như tỏa sáng.

"Thánh tử."

Sebastian nheo mắt lại.

Sao thánh tử và đoàn thánh kỵ sĩ hộ tống cậu ta lại ở đây?

"Liễu Tư Mộ!!?"

Tạ Tiểu Thiến đang được Nana bế trong ngực giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lao vọt tới nắm chặt tay áo của Liễu Tư Mộ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và các thánh kỵ sĩ.

"Cứu... hãy cứu anh tôi!"

Không hề chần chừ, Liễu Tư Mộ dùng thánh thuật của nữ thần mặt trời Sunna chữa trị cho Tạ Khải Thần, cùng đội thánh kỵ sĩ và tu sĩ dùng phép dịch chuyển dịch chuyển cả đám người trở về thủ đô.

"Elen sau khi cùng những binh lính khác rút lui thì dùng ma cụ liên lạc báo lại chuyện ma tộc tấn công tới thần điện, chúng ta ngay lập tức dùng ma pháp dịch chuyển để tới cứu Tạ tướng quân."

"May mắn chúng ta đã tới kịp lúc nhỉ."

Liễu Tư Mộ mỉm cười.

Còn Tạ Tiểu Thiến thì...

Đang thản nhiên ăn một chiếc bánh ngọt vị socola mà nàng yêu thích.

"Vâng vâng, tôi và Tạ gia rất cảm kích với sự giúp đỡ của ngài và giáo hội, chúc thánh tử và các tu sĩ tiếp tục nhận được sự ban phước lớn lao từ nữ thần mặt trời Sunna và các vị thần khác."

Tạ Tiểu Thiến trả lời một cách vô cùng rập khuôn, nhưng khuôn mặt của thánh tử vẫn vậy, chỉ tủm tỉm cười và nhìn nàng.

"Ừm... đây đã là ngày thứ 5 liên tục ngài tới Tạ gia thăm bệnh cho anh trai của tôi rồi, thánh tử, tôi thấy tình trạng của anh trai càng lúc càng tốt, ngài có lẽ không cần phải..."

Tiếp tục tới nơi này mỗi ngày đâu...

Khuôn mặt của Liễu Tư Mộ vẫn cứ mỉm cười như vậy, và Tạ Tiểu Thiến cho rằng tốt nhất nàng không nên nói mấy lời này ra.

Thật kỳ quái, Tạ Tiểu Thiến không cho rằng Liễu Tư Mộ lại quan tâm nhiều tới Tạ gia như vậy. Hay là giáo hội đang muốn âm thầm quan sát Tạ gia và hai anh trai của nàng?

Nghĩ tới điều này, Tạ Tiểu Thiến cụp mắt lại che giấu ánh nhìn sắc bén lạnh lùng của mình.

Có vẻ như lúc trước Tạ gia bị Audrey nhắm vào không phải chỉ riêng ý định của cô ta, có lẽ cây to đón gió, Tạ gia quá mạnh mẽ đã rước lấy ánh mắt của kha khá thế lực, điển hình là giáo hội.

Liễu Tư Mộ ngồi trước mặt nàng đây, có lẽ bên ngoài đang mỉm cười, bên trong lại đang suy nghĩ âm mưu vài thứ gì đó để hạ bệ Tạ gia của nàng cũng nên.

Bản thân Tạ Tiểu Thiến là một phù thủy, nàng chẳng thể nào thoải mái nổi khi ngồi cùng vị thánh tử con cưng của một nữ thần như Liễu Tư Mộ. Nếu như cậu ta phát hiện ra thân phận của nàng chắc chắn sẽ ngay lập tức trở mặt và gào thét đòi lôi nàng lên thánh giá thiêu sống.

Nghĩ tới hình ảnh kiếp trước Liễu Tư Mộ kết tội rồi lôi nàng lên máy chém, khóe miệng Tạ Tiểu Thiến bật ra một nụ cười cộc cằn khinh khỉnh.

Liễu Tư Mộ nhìn nụ cười này mà ngẩn người.

Thực ra hiện tại thánh tử đang suy nghĩ rất đơn giản.

"Chà... hôm nay nàng lại đẹp rực rỡ hơn cả bức tượng nữ thần mặt trời Sunna trong thần điện."

Liễu Tư Mộ đang hoa si trước vẻ đẹp của Tạ Tiểu Thiến.

Là một thánh tử, Liễu Tư Mộ có một tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp vô cùng cực đoan và bị ảnh hưởng phần nhiều bởi tín ngưỡng.

Một vị thần phải kiêu ngạo và tôn quý, khinh thường tất thảy.

Ngay khi gặp Tạ Tiểu Thiến đứng bên cạnh Arthur ngay chính giữa bữa tiệc, vẻ đẹp cao quý tuyệt đối và ánh mắt kiêu ngạo của nàng khiến cho Liễu Tư Mộ như bị trúng tà.

Cậu ta cảm giác mình đã tìm thấy được hình ảnh sống tồn tại ngay giữa thủ đô của nữ thần mà cậu ta hằng tín ngưỡng.

Bởi vì nàng không những chỉ đẹp, mà ánh mắt và thần thái ấy...

"Tựa như thái tử của đế quốc Kingstha đi bên cạnh nàng chỉ là một món đồ vật nhỏ nhoi tùy nàng nhào nặn ấy!"

Mặc dù so sánh này hơi quá, Liễu Tư Mộ lại ghen tỵ gần chết với Arthur Kingstha.

"Mình cũng muốn được ngài ấy nhìn bằng ánh mắt đó!"

Sau hôm đó Liễu Tư Mộ dùng mọi cách để liên hệ với Tạ gia, thậm chí là cố gắng tạo một vài sự "tình cờ" để có thể gặp mặt Tạ Tiểu Thiến. Tuy nhiên tất cả thư mời tới dạ tiệc đều không có hồi âm, và Tạ Tiểu Thiến mỗi lần ra ngoài hầu như là tới cửa hàng nguyên liệu Hắc ma thuật của Shin ở khu ổ chuột một cách bí mật, cho nên chẳng bao giờ Liễu Tư Mộ gặp được nàng.

Thậm chí tới cả thư mời tới tham gia bữa tiệc sinh nhật 12 tuổi của Tạ Tiểu Thiến, Liễu Tư Mộ cũng chẳng nhận được lấy một tấm.

Như đã nói, quan hệ của Tạ gia với giáo hội không được tốt cho lắm... bởi vậy khi Liễu Tư Mộ muốn nhờ giáo hoàng thần điện mặt trời xin một tấm, cậu chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Rồi may mắn, cuối cùng cậu ta tìm thấy cơ hội.

Một binh sỹ ở biên cảnh tên là Elen đột ngột liên lạc tới giáo hội và yêu cầu sự trợ giúp để chống lại ma tộc, một đội thánh kỵ sĩ và tu sĩ được cử đi ngay lập tức.

Tuy vậy Liễu Tư Mộ nhớ ra, người tướng quân ở lại biên cảnh hình như là một người dòng chính của Tạ gia, cũng là anh trai của nàng.

Bởi vậy nên Liễu Tư Mộ đã xuất hiện ở biên cảnh cùng đội ngũ tu sĩ và thánh kỵ sĩ, thành công cứu mạng người mà cậu ta muốn cứu.

"Bây giờ mình thậm chí có thể dễ dàng ra vào cửa chính Tạ gia như đi dạo."

Liễu Tư Mộ đắc ý với quyết định lúc đó của bản thân vô cùng.

Càng tới Tạ gia nhiều, ngài thánh tử càng xuất hiện triệu chứng "nghiện", "nghiện" và "trầm mê" trước sắc đẹp của [nữ thần] Tạ Tiểu Thiến.

"Thật sự là muốn có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi và có thể mãi mãi nhìn ngắm nàng như thế này."

Ôi... vẻ đẹp hoàn mỹ của sự cao quý và kiêu ngạo.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn tiếp khách uống trà, suy nghĩ lại chẳng thể chạm vào nhau lấy chút nào.

...

Bonus: Định nghĩa thế lực giáo hội:

Giáo hội: Tên gọi tắt cho một liên minh các tín ngưỡng của các vị thần mà con người tạo ra, do các giáo hoàng đứng đầu.

Mỗi giáo hoàng đứng đầu đại diện cho tín ngưỡng của một thần điện, ví dụ như giáo hoàng của Liễu Tư Mộ là giáo hoàng đại diện cho thần điện của nữ thần mặt trời Sunna. Tuy nhiên có một vài vị thần không phải thần bảo hộ của nhân loại thì sẽ không có trong danh sách các thần điện.

Tổng thế, các thần điện tín ngưỡng 1 vị thần riêng, và các thần điện tập hợp lại thành giáo hội, ở đó vị thế của các thần điện cũng như các giáo hoàng là ngang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro