Chương 29: Bí mật của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Bữa tiệc sinh nhật vắng chủ nhân của Tạ Tiểu Thiến trở thành chủ đề bàn tán với các quý cô tiểu thư trong vòng tròn xã giao quý tộc, và dạo gần đây còn có tin đồn rằng Tạ gia sắp tổ chức lại một bữa tiệc để bù đắp lại cho bữa tiệc sinh nhật thất bại của Tạ tiểu thư.

"Tôi còn có nghe một tin đồn nữa, hình như dạo này Tạ gia qua lại rất gần với thánh tử Liễu Tư Mộ của giáo hội, không biết có phải là hai bên đã thoát khỏi hiềm khích trước kia rồi không."

"Không lẽ nào... hay là thánh tử cũng muốn chen một chân vào hôn ước giữa Tạ tiểu thư và điện hạ Arthur?"

Mối tình tay ba giữa thánh tử và thái tử đế quốc, các quý cô trong bữa tiệc trà chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy trái tim thiếu nữ mộng mơ của mình đang đập thình thịch.

Audrey càng nghe lại càng tức giận.

Cô ta đang nhớ lại ngày xui xẻo ở bữa tiệc tuần trước, mất mặt trước biết bao nhiêu người như một quý tộc hạng bét và còn mất đi vô số cơ hội tiếp cận tới giới quý tộc cao tầng của thủ đô.

Tạ Tiểu Thiến của Tạ gia, cô ta chắc chắn là người mang tới xui xẻo cho cô!

Bàn tay đang đặt dưới bàn trà của Audrey siết chặt lại.

"Audrey, sao khuôn mặt lại trắng bệch thế kia? Mặc dù ở bên ngoài có tin đồn rằng nhà Nakas đối xử với cô hơi bất công, nhưng mà đến cả ăn uống chẳng lẽ cũng bạc bẽo với cô sao?"

Một vị tiểu thư quý tộc mặc bộ đầm màu xanh rêu che miệng cười với Audrey.

Quan hệ giữa các tiểu thư quý tộc ở mặt ngoài không phải lúc nào cũng bình tĩnh như bọn họ thể hiện ra. Một bữa tiệc trà vừa là để bọn họ trao đổi thông tin lẫn nhau, tìm kiếm đồng minh và... moi móc tìm kiếm điểm yếu của kẻ thù.

Cho dù Audrey có căm ghét một vài tiểu thư quý tộc bên trong buổi tiệc này thế nào, cô cũng phải mặt dày tìm cách tham dự.

Dì của cô ta ngay từ đầu đã tìm cách ngăn cản Audrey khỏi những thông tin cần thiết trong giới quý tộc (như luật lệ cấm mặc đồ màu hồng trong bữa tiệc của Tạ Tiểu Thiến), nếu như cô ta không tự tìm kiếm một con đường riêng để có được thông tin, Audrey sẽ chẳng khác gì một quý tộc cấp thấp mù thông tin cả.

Sau đó sẽ bị chậm rãi nuốt chửng trong vòng tròn này.

"Minias, so với việc quan tâm tới làn da trắng sứ ngọc ngà của tôi, cô nên xem lại mái tóc màu nâu hồng của cô đi, trông nó chẳng hề giống màu tóc của công tước đại nhân và nhị phu nhân công tước mẹ cô chút nào cả."

Audrey chỉ nói một câu, khuôn mặt cyả Minias ngay lập tức xanh mét lại.

"Ồ..."

Audrey nhếch mép cười.

Xem ra những tin đồn mà tên đó cung cấp cho cô không phải là không có cơ sở. Minias này với vẻ ngoài trông chẳng giống cha cũng không giống mẹ luôn bị bàn tán ở sau lưng, nhưng có vẻ như phía sau vẻ ngoài của cô ta còn có cả một câu chuyện khá thú vị.

Moi móc, công kích, tìm kiếm yếu điểm và uy hiếp sao...

Sau khi thành công lấy được thông tin từ buổi tiệc trà, Audrey rời khỏi bữa tiệc và đi ra phía bên ngoài dinh thự, nơi đó đã có xe ngựa xa hoa đợi sẵn.

"Bữa tiệc vui vẻ chứ, thưa tiểu thư của tôi?"

Bên trong xe ngựa, thiếu niên tóc đen mỉm cười chào đón Audrey với bộ đồ quản gia phẳng phiu.

"Greedy, đừng nở nụ cười khinh khỉnh đó với ta, trông rất ghê tởm. Hơn nữa những việc trong bữa tiệc chẳng phải ngươi cũng vô cùng rõ ràng sao, việc gì còn phải đá đểu ta?"

Audrey không chút vui vẻ gì ngồi xuống ghế, xe ngựa nhanh chóng chạy đi.

"Ha ha, ngài thật khó hầu hạ."

Greedy ngồi xuống bên cạnh Audrey, bàn tay với găng tay trắng nhẹ nhàng chơi đùa với những lọn tóc màu bạc lấp lánh của cô ta.

"Một bộ váy hiệu Mary Jane đặt may xa xỉ, vòng ngọc trang sức lục kim bảo và hai kỵ sĩ hầu hạ riêng bảo vệ bên cạnh. Tiểu thư của tôi, ngài trông càng lúc càng giống một tiểu thư quý tộc rồi đấy."

"So với ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau."

Trên mặt Audrey hiện lên sự tức giận.

Cô ta hất văng bàn tay của Greedy ra khỏi vai mình và nói với một giọng điệu cục cằn:

"Ta đã nói, đừng có nói móc ta!"

Greedy ám chỉ rằng nếu như không có váy áo và trang sức cùng kỵ sĩ theo hầu, cô trông sẽ thảm hại và nghèo túng không khác gì một tiện dân sao?

Thứ ác... hỗn xược!

"Ha ha ha... tôi đâu hề nói như vậy. Tiểu thư Audrey càng lúc càng nắm rõ được những kỹ năng cơ bản của một quý tộc rồi đấy, xem ra những thông tin tôi cung cấp cho cô rất có giá trị tham khảo."

Greedy cúi người thì thầm bên cạnh tai của Audrey.

"Tôi nghe nói rằng 10 năm trước vị kỵ sĩ riêng của nhị phu nhân công tước – mẹ của tiểu thư Minias là một thú nhân tộc với mái tóc màu nâu hồng. Sau đó đã có chuyện gì đó xảy ra và ông ta bị công tước đại nhân xử tử."

"Tiểu thư, cô nói xem tiểu thư Minias sẽ chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để chúng ta im miệng về điều này nhỉ?"

Hai mắt của Audrey sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười âm u.

Minias à, cô xong đời rồi!

Greedy đứng bên cạnh chơi đùa với những sợi tóc của Audrey trong lúc cô ta không để ý, đôi mắt màu đen hơi cụp xuống mang theo vô vàn cảm xúc được che giấu chặt chẽ.

"Phải rồi, cảm giác nuôi dưỡng và phóng đại từ từ sự xấu xa và hắc ám bên trong con người... thật sự là một cảm giác tuyệt vời."

Nhất là với Audrey, một cô gái nhận được quà tặng từ nữ thần mặt trăng Luna. Greedy vô cùng mong chờ, nếu như có một ngày nữ thần Luna nhìn thấy con người được cô ta tặng thánh phước lại là một quý tộc xấu xa, tham lam và tàn độc, vị nữ thần xinh đẹp đó sẽ có vẻ mặt gì đây...

Xe ngựa của nhà Nakas lướt đi trên đường phố, thật nhanh chạy trên con đường mòn, giống như chạy trên con đường xuống dốc của sự hủy diệt.

"Hửm? Sao vậy Alice?"

Alice đang ngồi bên cạnh Tạ Tiểu Thiến đột ngột phát ra một tiếng hừm nhẹ.

"Không có gì, chỉ là vừa cảm thấy có gì đó khá thú vị lướt qua chúng ta."

Một thứ giống với cậu.

"Nói gì khó hiểu vậy Alice."

Đọc chương 49 sớm nhất tại sttruyen.com

Tạ Tiểu Thiến bật cười xoa đầu cậu, thiếu niên này càng lúc càng cao lớn, bây giờ muốn xoa đầu cậu ta nàng đã phải hơi kiễng chân lên mới chạm được vào mái tóc màu hoàng kim mềm mại ấy.

Xe ngựa chạy một lúc đã về tới Tạ gia, ngay lập tức Tạ Tiểu Thiến đi vào trong một căn phòng đặc biệt được bao trùm bởi một ma pháp phòng ngự đặc biệt với khuôn mặt vội vã.

"Anh!"

Bên trong là Tạ Khải Thần đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, mặc dù khuôn mặt vẫn còn đang xanh xao vì bị thương và quấn băng trắng trên ngực.

Nhưng anh ta thực sự vẫn còn sống.

Alice mỉm cười thay Tạ Tiểu Thiến đóng cửa, nhàn nhã đi ra bên ngoài khu vườn nằm phơi nắng.

Cậu ta híp mắt nằm ở trên thảm cỏ, nhưng vừa nhắm mắt lại Tạ Tư Kỳ đã xông tới bên cạnh cậu.

"Alice, chuyện ngày hôm trước em muốn..."

"Suỵt."

Alice làm một cử chỉ im lặng.

"Giữ bí mật với chị của em, đó chẳng phải là yêu cầu của anh khi mang em đi theo sao?"

"Nhưng mà anh..."

Anh đã cứu anh trai của bọn em mà.

Đôi mắt trong suốt của Tạ Tư Kỳ nhìn chằm chằm vào mái tóc màu hoàng kim lấp lánh của Alice.

Lúc đó ở phía trên một ngọn cây, cậu bé được Alice ôm trong lòng, dõi mắt nhìn về hướng mà anh trai của cậu Tạ Khải Thần sắp sửa bị Lylia chọc thủng ngực.

Tạ Tư Kỳ chỉ mới 7 tuổi sợ đến đần cả người.

"Đừng sợ."

Lúc đó Alice xoa đầu của Tạ Tư Kỳ, một bàn tay còn lại giơ lên.

Ngay lúc đó Tạ Tư Kỳ trợn tròn mắt. Bóng người của Lylia và Tạ Khải Thần đứng bất động. Không, gió ngừng thổi, mọi âm thanh biến mất và tất cả mọi người đều bất động.

Ngoại trừ cậu bé và Alice.

Tạ Tư Kỳ càng thêm sợ hãi, nắm lấy tay áo của Alice và nhìn lên phía anh.

Đó là Alice vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Một Alice với mái tóc màu đen của bóng tôi và đôi mắt màu đỏ máu kỳ lạ, khóe miệng hơi cong một độ cong vô cảm. Mái tóc vàng màu hoàng kim của Alice biến mất, thay vào đó là mái tóc đen và một chiếc sừng lớn ở trên đầu.

Tạ Tư Kỳ nhớ về lời kể của Tạ Tiểu Thiến.

Ma tộc nổi bật với hai chiếc sừng nhỏ, cơ thể đầy sức mạnh và một chiếc đuôi ở phía sau.

Tuy nhiên một chủng tộc khác chỉ có duy nhất một chiếc sừng lớn ở trên trán, mái tóc đen và đôi mắt đỏ - ác quỷ Demon tộc.

"Alice... anh là ác..."

"Suỵt..."

"Đây là bí mật, đúng không?"

Từ đầu ngón tay của Alice, một luồng khí màu đen bắn ra bay thẳng vào trái tim của Tạ Khải Thần, ngay sau đó thời gian tiếp tục chuyển động như bình thường và ngực trái của Tạ Khải Thần bị nắm đấm của Lylia đánh nát.

Nhưng không biết vì sao, Tạ Tư Kỳ cảm thấy anh trai sẽ không chết.

Cậu bé nhìn lên Alice – ác quỷ vừa nãy đã trở lại hình dạng con người với mái tóc màu vàng.

Bí mật của Alice sẽ trở thành bí mật chung của cả hai người. Mặc dù ác quỷ trong sách trông rất đáng sợ và ác độc, nhưng Alice lại rất xinh đẹp và còn rất tốt với Tạ Tư Kỳ, sau đó Alice còn cứu cả anh trai nữa.

Tạ Tư Kỳ ngồi bên cạnh Alice đang nhắm mắt ngủ trên thảm cỏ, cái đầu nhỏ bé khẽ lắc lư.

"Hiển nhiên rồi, Alice cho dù có là... cũng sẽ là một... người tốt."

Bởi vậy nên cậu bé sẽ giữ bí mật cho Alice, thật lâu thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro