Chương 28: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Ngươi thực sự đã khiến cho ta rất bất ngờ!"

Lylia bật cười khanh khách, những ngón tay mảnh khảnh đỡ lấy lưỡi kiếm của Tạ Khải Thần, tựa như thứ sức mạnh khủng khiếp phía trên nó chẳng là gì cả với cô ta.

Cho dù sự thực là những ngón tay của Lylia đang bị kiếm khí cao cấp của anh ta khiến cho rách nát tóe máu thịt.

Liên kích 4 đòn liên tiếp của Tạ gia bí kiếm đã đạt tới mức của một ma pháp đỉnh cấp, kể cả Lylia cũng khó có thể dùng cơ thể để chặn lại mà không bị thường.

Thế nhưng ngay sau đó ánh sáng thánh thuật màu đỏ bao trùm lấy vùng bị thương của Lylia, nhanh chóng chữa trị cho cô.

Không phải tự nhiên mà ma tộc là những kẻ gieo rắc màn đêm kinh hoàng cho đại lục Fantasy này. Thiên phú ma pháp khủng khiếp kèm với thánh thuật của ma thần Iris ban tặng biến mỗi cá thể trong bọn chúng trở thành một con quái vật trong màn đêm.

"Agh!!!"

Lylia hét lớn một tiếng, phát ra một ma pháp cao cấp trong lòng bàn tay đẩy lui Tạ Khải Thần, đau đớn khiến cho khuôn mặt của cô ta nứt ra rồi sau đó nhanh chóng được thánh thuật chữa trị.

Tạ Khải Thần bị hất văng.

Anh bay thẳng tới một mảnh đất đá vỡ vụn, sau đó nhanh chóng chống kiếm lên đứng dậy.

Và anh mỉm cười.

"Ngươi bị điên rồi sao?"

Lylia khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Trong tình cảnh tuyệt vọng này và hắn ta vẫn còn cười được?

"Không, ngươi thua rồi."

Phải nói là tất cả ma tộc các ngươi thua rồi!

Ở phía chân trời, những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, tất cả ma tộc rít lên một tiếng rồi trốn mình phía sau chiếc áo choàng đen của chúng, và cơ thể thì đang bốc lên những tia khói xanh bởi thánh thuật chứa trong ánh sáng của nữ thần mặt trời Sunna.

Như những gì Tạ Khải Thần muốn, anh đã sống sót tới bình minh!

"Ngươi nghĩ vậy à?"

Đúng lúc này, Lylia đang bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời bật cười, khuôn mặt đáng yêu bị ánh sáng đốt thành màu xanh đỏ trông đắc ý vô cùng như một đứa trẻ lụm được kẹo ngọt.

"Cái gì..."

Tạ Khải Thần hoảng hốt nhìn lên trời, tia sáng mặt trời vừa lóe sáng đã hoàn toàn tan biến, và ở phía chân trời là một mặt trời màu đen khổng lồ trên nền trời màu đỏ máu.

"Thật bất hạnh cho ngươi, đây chính là thứ ngươi nghĩ tới – Nhật thực!"

Lylia cười lớn, hai chiếc sừng nhỉ trên đầu cô ta từ từ biến lớn và nhuộm một màu đỏ đen vô cùng hắc ám. Những ma tộc sau lưng Lylia cũng bỏ ra áo khoác của chúng, những nụ cười máu hướng về phía Tạ Khải Thần như đang cười nhạo sự ngây thơ của anh.

Thật hiển nhiên, bọn chúng biết rõ nhật thực sẽ xảy ra vào hôm nay cho nên mới quyết định tấn công vào doanh trại của anh.

Và bây giờ cơ hội của Tạ Khải Thần đã hết – một ma kiếm sĩ chẳng còn lại chút nguyên tố pháp thuật nào.

"Không sao, rồi ngươi cũng sẽ trở thành món đồ chơi bên cạnh ta, ngươi sẽ không chết đâu."

Bàn tay của Lylia đâm xuyên qua ngực trái của Tạ Khải Thần khi cô ta nở một nụ cười hồn nhiên và nói thế. Cướp đoạt đi một sinh mệnh của nhân loại đối với ma tộc tựa như một bữa ăn sáng vậy.

Tạ Khải Thần ngã trên nền đất, từ từ cảm nhận được sinh mệnh của bản thân trôi qua.

Thật đáng tiếc... anh chẳng muốn... khi một lần nữa mở mắt ra lại là trong thân phận của một vong linh chút nào...

"Hửm..."

Lylia rút bàn tay đầy máu ra khỏi ngực của Tạ Khải Thần, ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay của mình.

"Công chúa?"

"Không, không có gì."

Lylia nghĩ.

Hẳn là cô đã nhìn nhầm.

"Mang theo thi thể của hắn trở về. Ta thật kỳ vọng, một nhân loại mạnh mẽ như hắn khi trở thành Lich sẽ có sức mạnh như thế nào."

Cô ta nói với một vẻ mặt mong chờ, cho đến khi một cánh tay bị nổ tung trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười đó.

"Hả?"

Tất cả các ma tộc sững sờ, và Lylia thì điếng người bởi cơn đau đột ngột.

"Agh!!!!!!! Là kẻ nào!!!"

Cô ta thét lên như phát điên.

Và đoàn người kia đã xuất hiện trước mặt Lylia, dẫn đầu là một cô bé nhân loại với mái tóc và đôi mắt màu đen trông thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô ta.

"Là ngươi đã khiến cho ta bị thương!!?"

Mặc dù cánh tay đang được thánh thuật nhanh chóng chữa trị, cơn đau kinh khủng vẫn đang khiến cho khuôn mặt của Lylia vặn vẹo vì đau.

Tạ Tiểu Thiến không để ý tới công chúa ma tộc đang chửi bới nàng, ánh mắt của nàng dính chặt lấy Tạ Khải Thần đang nằm trên vũng máu với lồng ngực bị thủng một lỗ bằng nắm tay.

Thật là...

"Sao lại không nghe theo lời em vậy anh trai..."

Sebastian nghe thấy lời lẩm bẩm của Tạ Tiểu Thiến thì quay lại nhìn cô chủ của ông, sau đó thì bị ánh mắt vô cảm của Tạ Tiểu Thiến khiến cho lạnh sống lưng.


Tạ Tiểu Thiến nghiêng đầu nhìn Lylia, sau đó nhìn lên bầu trời nhật thực màu đỏ máu. Nàng đã hiểu lý do vì sao anh trai tưởng chừng có thể làm được tất cả mọi thứ của nàng không thể sống sót rồi.

"Lũ ma tộc hèn nhát chỉ có thể mãi mãi trốn trong bóng tối."

Nàng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt là một màu đen tĩnh mịch.

Tạ Tiểu Thiến giơ ra một bàn tay ném ra một ma pháp sơ cấp Hỏa cầu bay tới Lylia, nhỏ bé đến mức khiến cho Lylia tức giận.

Con bé này sỉ nhục cô ta sao!!?

Không chút suy nghĩ, Lylia vung tay tát bay hỏa cầu bé xíu kia đi, và sau đó lại phát ra một tiếng hét thất thanh khác.

"Thánh thuật của Sunna (Nữ thần mặt trời), ngươi là thánh nữ sao!!?"

Trong giọng nói của Lylia đã mang theo hoảng sợ, đám ma tộc xung quanh cô ta nghe thấy tên của nữ thần mặt trời Sunna cũng ngay lập tức co quắp cả người. Ma tộc thông thường mà dám ló mặt ra trước ánh nắng mặt trời nửa giờ sẽ bị đốt thành tro.

Thánh nữ và thánh tử của nữ thần mặt trời là thiên địch mà vĩnh viễn bọn chúng không thể nào chiến thắng nổi.

Lylia đã hiểu vì sao cánh tay của mình bị chặt bay rồi, bây giờ cô ta ngay lập tức muốn rút lui.

"Sebastian, giết chúng."

Tạ Tiểu Thiến bật cười, bàn tay vung lên, một lớp ma pháp màu đen nhạt bao trùm trên thanh kiếm của Sebastian. Ngoại trừ Sebastian, ai cũng không biết chúng là Hắc ma pháp.

Chẳng có thứ gì gọi là thánh thuật cả, cũng sẽ chẳng có thứ gì mang tên phước lành của thần linh.

Tuy vậy thanh kiếm mang theo Hắc ma phép của Sebastian đang chém giết lũ ma tộc giống như dao mổ heo chặt xương gà, những ma tộc cố gắng bảo vệ cho Lylia lùi lại dần dẫn ngã xuống dưới lưỡi kiếm của ông.

Đọc và theo dõi chương mới nhanh nhất tại sttruyen.com

"Không... Thánh nữ!!! Ta nhất định sẽ giết ngươi!!!"

Lylia cả người đầy vết thương được ma tộc cuối cùng bảo vệ kịp biến mất trong phép dịch chuyển, ánh mắt thù hận màu đỏ máu của cô ta nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Thiến như muốn nuốt chửng nàng.

Nhưng Tạ Tiểu Thiến chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Khải Thần với ánh mắt buồn bã và thậm chí còn chẳng thèm nghe những lời nói vớ vẩn của Lylia cho tới khi cô ta biến mất trong ánh sáng dịch chuyển.

"Anh trai của em..."

Nàng quỳ bên cạnh Tạ Khải Thần, bàn tay nâng lên khuôn mặt trắng bệch của anh.

Và những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Quay trở lại một lần, cuối cùng nàng vẫn không cứu được anh trai của nàng. Tạ Tiểu Thiến gào khóc trong hối hận, vừa khóc vừa ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của anh.

Lẽ ra em phải làm mọi cách khiến cho anh ở nhà, thậm chí là đánh thuốc độc anh hay ru ngủ anh bằng Hắc ma pháp...

Lẽ ra anh trai của em đã có thể sống sót...

Sebastian đứng bên cạnh Tạ Khải Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của anh.

Tạ Khải Phong có lẽ có kinh nghiệm trên chiến trường từ lâu, nhưng anh chỉ mới 18 tuổi và phải đối diện với cái chết của người anh cả luôn yêu thương anh nhất ngay trước mắt.

Chuyện này vẫn quá tàn nhẫn.

Và sau này gánh nặng đè trên lưng của Tạ Khải Phong sẽ lớn vô cùng, vô cùng.

Những tia sáng ở phía chân trời dần xuất hiện, nhật thực đã kết thúc. Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt khô cặn của Tạ Tiểu Thiến. Nàng nắm lấy bàn tay của Tạ Khải Thần áp lên má.

"Em nhất định sẽ..."

Nhưng rồi sau đó hai mắt của nàng mở to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro