hương 40: Thiên thần trong bộ giáp bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá basa

"Thanh Hằng!!!"

Arthur chạy tới đỡ lấy Tống Thanh Hằng đang nằm trênn mặt đất, cánh tay phải của anh ta bị cắn đứt lìa ra, máu chảy xuống từ khuỷu tay bốc ra mùi thôi tởm lợm và đang có xu thế biến hóa thành màu đen.

"A... a... quái vật..."

Audrey phía sau lưng Arthur ngã ngồi xuống đấy, nửa đầu ngón tay cũng hoàn toàn tê liệt không nhấc lên nổi.

Phía trước mắt bọn họ là thứ đã cắn đứt tay của Tống Thanh Hằng. Một con quái vật xấu xí có đủ tứ chi nhưng cả người đều là màu đen nhớp nháp như bùn lầy thối rữa. Trông nó giống một đám thịt thối hơn là một con quái vật!

Lúc này cả người nó đang rung rung, đôi mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Audrey, lưỡi đỏ thè ra liếm mép.

"Au... Au.... Rey..."

Trong miệng của nó phát ra những thanh âm ê a không rõ, nhưng giọng khàn khàn rỉ sét đó giống như tiếng bùa đòi mạng, gắt gao quấn chặt lấy Audrey.

"A... Không... Đừng tới đây..."

Con quái vật cắn tới hướng của Audrey.

Trong phút đó, Arthur đã kịp rút kiếm, đỡ lấy cơ thể xấu xí của con quái vật.

Tuy nhiên anh thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi, cơ thể của một thiếu niên 17 tuổi chưa trưởng thành suýt chút nữa đã đánh rơi thanh kiếm trong tay.

"Thứ... quái vật này!!!"

Cơn tức giận bùng lên trong ngực Arthur, đôi mắt màu xanh lam lóe lên ánh sáng xanh rực rỡ, thanh ma kiếm trên tay của anh cũng phát ra ánh sáng tương tự.

"Ma pháp trung cấp: Thủy thương!"

Thủy thương bắn ra từ kiếm của Arthur khiến cho con quái vật phải lùi lại một bước, tuy nhiên ma pháp trung cấp lại không tạo ra một chút thương tích nào lên cơ thể của nó. Mặc dù đây là điều Arthur đoán được sẵn, nhưng nó vẫn khiến cho anh tổn thương sâu sắc.

"Mình thật sự quá yếu đuối."

Arthur buồn bã nghĩ.

"Lẽ ra mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh hơn để bảo vệ... bảo vệ... bảo vệ..."

Ai cơ?

"Arthur cố lên!"

Tiếng của Audrey phía sau như cắt đứt mạch suy nghĩ của Arthur trong phút chốc cơ thể của anh lại như tiếp tục mất khống chế, cơn đau xộc vào não bộ khiến cho Arthur đánh rơi thanh kiếm trên tay.

"Chết tiệt!"

Cơ thể to lớn của con quái vật đã lao tới ngay trước mắt...

Nhưng cơn đau không hề tới như dự đoán của anh.

Khi Arthur mở mắt ra, trước mắt anh là mái tóc đen dài buộc cao tung bay trong gió và những hạt mưa nhỏ lấm tấm. Một thân hình nhỏ bé mảnh mai trong bộ giáp bạc lấp lánh hào quang và bộ váy đỏ rực rỡ.

"Arthur!"

Cô bé đó ngồi trên chiếc xích đu hoa hồng, miệng nhỏ cắn miếng bánh sô cô la ngọt ngào trên tay. Arthur vẫn luôn cảm thấy cô bé này xinh đẹp vượt ra khỏi suy nghĩ của cậu rất nhiều.

"Anh lại bị cô Hera trách phạt sao? Lúc nào bị mắng anh cũng đều sẽ nhăn mặt lại như vậy."

Cô bé chỉ mới 5 tuổi cười khanh khách, rạng rỡ như ánh mặt trời chói lòa.

"Mẹ là muốn tốt cho anh mà thôi..."

Arthur chỉ mới 10 tuổi đã biết giấu nhẹm những điều không muốn nói ra vào trong lòng. Cậu biết mẹ sẽ không vui nếu như cậu không nghe lời, và cậu sẽ không nói xấu mẹ hay để mẹ chịu tiếng xấu.

Bởi vì ngay từ đầu mẹ của cậu đã là người phải chịu rất nhiều khổ sở rồi.

Nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống cầm lên miếng bánh ngọt trên bàn, tiếng nói đầy tức giận của Hera đã vang lên sau lưng Arthur.

"Con lại trốn học kiếm thuật à? Làm sao con có thể ham chơi như thế!!? Nhanh tới đây, đừng làm phiền Tiểu Thiến đọc sách!"

Hera tức giận đi tới, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Arthur.

"Nhưng mà con đã học ma pháp cả một buổi sáng rồi, con thực sự rất mệt..."

Là những lời mà Arthur rất muốn hét lên, nhưng cậu chẳng có dũng khí nói ra. Cậu sợ nhất là ánh mắt buồn bã và thất vọng mà Hera sẽ nhìn cậu khi cậu nói ra những lời nói chống cự yếu đuối ấy.

Lúc đó cậu sẽ chẳng khác nào cha của cậu, vị hoàng đế luôn khiến cho ánh mắt của Hera trở nên bi thảm một cách lạnh lẽo chẳng còn nổi tí cảm xúc nào.

Giữa lúc Arthur đang cố gắng muốn nói ra những lời trong lòng, một tấm lưng nhỏ bé đã che tới trước mặt anh, đuôi ngựa tóc màu đen bay phất phới nhẹ như bông.

"Anh Arthur tập ma pháp suốt một buổi sáng rồi mà... Cô Hera đừng bắt anh ấy tập kiếm thuật nữa!"

Tạ Tiểu Thiến thi triển ra ma pháp ăn vạ gia truyền của Tạ gia, bám lấy cánh tay của Hera liên tục làm nũng.

"Cô Hera cho anh Arthur ở lại chơi với Tiểu Thiến một buổi chiều được không? Được không?"

"Thật là... hết cách với hai đứa!"

Hera bật cười, sự dịu dàng hiếm thấy lại xuất hiện trong mắt của nàng.

Lúc đó trong mắt của Arthur, cô bé ấy là thiên sứ. Và bây giờ, thiên sứ đứng trước mắt anh, mặc trên mình bộ giáp bạc thiên thần đầy hào quang, cầm trên tay thanh kiếm bạc, chĩa thẳng vào con quái vật xấu xí gớm ghiếc. (*)

(*: chữ này ít thấy, có thể là "giếc" hoặc "ghiếc", ai đọc thấy chữ nào đúng thì comment để Cá sửa nhé)

"Đứng lên Arthur, đem người bị thương lùi ra phía sau đi."

Arthur giật mình.

Khoảnh khắc đó tựa như sương mù tan đi, và cô bé trong quá khứ quay đầu lại nhìn anh.

"Arthur, tới đây."

Đôi mắt đen mỉm cười, giống như thiên hà rực rỡ nhất.

"Ừ."

Arthur đứng lên đỡ lấy Tống Thanh Hằng, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho người bạn đã bảo vệ anh khỏi cái chết trong tích tắc.

"Thanh Hằng, xin lỗi."

Tống Thanh Hằng lắc đầu, khuôn mặt hơi tái xanh vì mất máu đã khá hơn sau khi Arthur dùng phép trị thương cơ bản lên khuỷu tay phải trống rỗng của anh.

"Cậu là tương lai của đế quốc Kingstha, Arthur. Đừng để thứ gì ảnh hưởng tới cậu."

Arthur nhìn sang Audrey.

Hẳn là như vậy.

Những thứ kỳ lạ, tốt nhất nên cẩn trọng với chúng.

"Tiểu thư, đã làm cô sợ hãi rồi. Tôi sẽ gọi kỵ sĩ hộ tống cô tới nơi an toàn."

Arthur chỉ nói một câu vô cảm như thế, sau đó anh quay lưng lại với Audrey hoàn toàn không còn muốn tiếp tục liên hệ thêm với cô ta nữa.

Còn về thứ năng lực hay ma pháp nào đó đã ảnh hưởng tới tâm trí của anh...

Ánh mắt của Arthur trong thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

"Hiển nhiên là cô ta sẽ không thoát được khỏi liên hệ rồi."

Suýt chút nữa khiến cho anh quên đi Tiểu Thiến, chắc chắn là cần phải điều tra tính sổ rõ ràng. Thứ năng lực này nếu như cô ta cứ sử dụng một cách âm hiểm như vừa nãy thì đúng là vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.

Trong lúc đó Tạ Tiểu Thiến và đội kỵ sĩ Tạ gia đã bao vậy được con quái vật kia.

Nàng nhìn bên bầu trời đầy mây mù và xung quanh là những hạt mưa ẩm ướt, chậc lưỡi nhẹ một tiếng:

"Không những là ban đêm lại còn mưa mù nữa chứ, thật xui xẻo."

Đây là môi trường mà đám Ma vật này mạnh mẽ nhất, không phải chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng, năng lực được nâng cao và được chúc phúc bất tử từ ma thần Iris.

Ma vật – quái vật bị biến dị bởi ma thuật là sản vật được tạo ra từ tay của đám ma tộc. Không ai biết được bọn chúng bằng cách nào mà được tạo ra, và chúng sở hữu đặc tính y hệt như đám ma tộc, chỉ khác biệt là Ma vật này không có lý trí và khát máu như đám thú vật ăn thịt săn mồi.

Nhất là ở ban đêm và không có ánh sáng mặt trời hay mặt trời, năng lực của đám Ma vật được tăng cường gấp đôi, và nhận được chúc phúc bất tử, dùng kiếm khí hay ma pháp đều không thể đả thương nó.

Chỉ có thánh thuật mới có thể khắc chế phần nào Ma vật, tuy nhiên để trực tiếp giết nó thì phải cần tới – Bạc!

Khóe miệng Tạ Tiểu Thiến nhếch lên.

"Đừng có trách ta xấu xa, trực tiếp đánh vào điểm yếu của kẻ thù luôn là quyết định của một kẻ sáng suốt mà phải không?"

Thanh kiếm bạc chỉ đơn giản là vung lên, chém con quái vật mạnh mẽ ra làm đôi.

Trước kiếm bạc và hào quang khắc chế của thánh thuật, ma vật tưởng như vô địch giòn tan gãy răng rắc như một miếng bánh quy.

Khi cơ thể màu đen từ từ thối rữa, Tạ Tiểu Thiến dường như nhìn thấy được một đôi mắt màu hồng khẽ nhắm lại và rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.

"Hừm..."

Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy chuyện này sẽ không thể đơn giải quyết như thế này ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro