Chương 25: Bánh răng lệch khỏi đường ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Ồn ào xung quanh bữa tiệc khiến cho rất nhiều người chú ý, hiếm khi có ai ngu ngốc lại thích thách thức Tạ gia trong tình cảnh này, và kẻ đó thậm chí còn làm chuyện ngu ngốc chỉ bởi lấy lòng một cô gái quý tộc bình thường.

"Gia tộc của tên đó sẽ phải hối tiếc vì hành động của hắn ở đây ngày hôm nay."

Không ít người bi ai.

Nhưng tâm tình của các kỵ sĩ Tạ gia lúc này đang vô cùng tồi tệ.

Ngài Sebastian giao cho bọn họ nhiệm vụ giữ cửa và đảm bảo phía bên ngoài bữa tiệc sẽ không có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng bọn họ lại xảy ra tranh chấp với hai quý tộc.

Điều đáng sợ ở đây là khi ngài Sebastian nghe được bọn họ không thể thành công giải ưuyết vụ tranh chấp này và khiến cho Tạ gia mất mặt...

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Một giọng nói vang lên, hai vị kỵ sĩ giật mình quay người lại đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

"Ashe!"

Một người rên lên.

"Thật may mắn, cậu có thể giúp chúng tôi nói rõ với hai người này được không? Tiểu thư kia đã không chịu tuân theo quy định của bữa tiệc và mặc một bộ đồ màu hồng, nhưng cô ấy làm loạn và cứ nằng nặc muốn xông vào bữa tiệc!"

Bọn họ biết một bữa tiệc lớn như thế này quan trọng thế nào với một quý tộc, nhưng cho cô ta vào trong bữa tiệc chẳng khác nào hạ thấp luật lệ trong bữa tiệc của Tạ gia!

Như vậy sau này những gia tộc khác chẳng phải có thể cười vào mặt bọn họ sao?

Ashe nghiêng đầu nhìn cô gái phía sau lưng của vị thiếu gia quý tộc, trong chốc lát đập vào mắt là mái tóc màu bạc sáng rực rỡ, cùng với những giọt nước mắt đáng thương đang rơi tí tách.

"Hừm... tiểu thư này, chị có thể thông cảm cho chúng tôi được không? Nếu không thì tôi sẽ không ngại dùng một ít biện pháp mạnh với chị và người bên cạnh chị. Ashe tôi không hề hiền lành như vị kỵ sĩ trước mặt chị đâu."

Nụ cười của Ashe mang một mùi vị nguy hiểm.

Ngay lập tức Audrey lùi người lại, hai chân muốn nhũn ra. Cô ta cảm giác muốn chạy trốn, chạy thật nhanh khỏi thiếu niên trước mặt cô ta.

"Không..."

"Vị tiểu thư này?"

Ashe mỉm cười.

Chỉ kiềm chế ý muốn bóp chết mấy tên quý tộc trước mặt thôi cũng đủ tiêu phí hết kiên nhẫn của cậu ta, nếu như Audrey còn tiếp tục nói mấy thứ vớ vẩn, Ashe không ngại để lại vài đường kiếm lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Audrey lùi lại, bàn tay run lên.

Cô ta cảm nhận được một thứ, đó là cô không thể nào điều khiển được tâm trí của Ashe.

Thậm chí dù chỉ là gây một chút thiện cảm với nó!

Audrey có một bí mật, cô ta có một loại năng lực đặc biệt có thể khiến cho đàn ông có thiện cảm, thậm chí là yêu cô ta điên cuồng. Loại năng lực này có tác dụng lớn hay mạnh tùy thuộc vào một giá trị đánh giá vẻ bề ngoài của cô ta, cô ta càng đẹp thì năng lực đó có tác dụng càng lớn, và sắc đẹp của Audrey sẽ còn phát triển dần khi cô ta lớn lên.

Tuy nhiên năng lực này có một điểm yếu, nó sẽ không có tác dụng mấy với những người đàn ông đã có vợ hoặc tìm được người hắn yêu thực sự, và bởi vì sức mạnh này là quà tặng từ nữ thần mặt trăng Luna, nó sẽ không thể dùng lên những kẻ mang [Quà tặng của thần linh] khác cùng với ác quỷ tộc Demon.

Và Ashe, cậu ta có được quà tăng của tử thần bóng tối vĩnh hằng Ilumis – vị thần mà nữ thần Luna của cô ta ghét bỏ nhất!

"Chết tiệt, hi vọng cậu ta không nhìn ra được năng lực của mình."

Audrey vô cùng sợ hãi chuyện năng lực của cô ta bị phát giác, từ năm 10 tuổi nhận được nó cô ta đã dùng nó lên rất nhiều người và cũng chịu kha khá sự nghi ngờ từ một số người xung quanh.

Bọn chúng sẽ tìm cách trả thù cô khi biết năng lực của cô là gì mất.

Và bởi vì có một chút thần lực, Audrey nhìn thấy hàng đống thần lực đen ngòm phát ra từ trên người Ashe như muốn đâm mù mắt cô ta.

So sánh giữa Audrey và Ashe, món quà của cô ta giống như "hàng chợ rơi rớt" so với "hàng cao cấp chính hãng" của Ashe.

Thực ra Audrey hơi sai lầm, Ashe nhận không phải món quà, đó là một sự trừng phạt.

Tử thần Ilumis cho rằng cái chết là công bằng và ban phát nó như một món quà cho tất cả các sinh vật có sự sống trên lục địa. Nhưng Ashe đã khiến cho hắn tức giận.

Một nhân loại lại trở thành Necromancer – vong linh ma pháp sư và gieo rắc cái chết vô tận cho cả một đất nước nhỏ, biến cả đất nước đó thành một nấm mồ vong linh khổng lồ.

"Bởi vì ngươi đã cướp đi cái chết của cả một đất nước, vậy thì hãy nhận lấy sự nguyền rủa của ta, trở thành một Lich – vong linh và sống như một kẻ đã chết!"

Truyện cập nhật sớm nhất mỗi ngày trước các web khác 10 chương tại sttruyen.com

Chẳng có món quà gì cả, chỉ là sự trừng phạt.

Bởi vậy nên rất may mắn, Ashe không nhìn thấy được thần lực phát ra trên người của Audrey.

"Vị tiểu thư này?"

"Vâng!"

Audrey giật mình, sau đó liên tục lắc đầu.

"Không sao, tôi đi đây!"

Sau đó nhanh chóng biến mất phía sau đám đông, một đi không quay đầu lại, tựa như sợ bị ai cắn mất một miếng thịt trên người.

"Một vị tiểu thư kì quái!"

Hai vị kỵ sĩ gác cổng nhìn nhau.

"Ashe, sức uy hiếp của cậu mạnh mẽ thật, nãy giờ cô ta cứ liên tục làm khó chúng tôi thế mà cậu vừa nói ra thì ngay lập tức chạy ngay!"

Giống như nhìn thấy không phải người mà là quái vật.

"Mặc kệ cô ta đi..."

Ashe thở dài quay người rời đi.

Audrey bỏ đi khỏi bữa tiệc, nhưng lại không có xe ngựa tới đón cô ta, chỉ có thể đi bộ trở về nhà, vừa đi vừa tức giận cắn môi.

Nhà của cô ta là bà dì hai quản lý sau khi mẹ cô chết đi, bà ta ngứa mắt với sắc đẹp và năng lực của Audrey nên luôn tìm cách tra tấn và hành hạ cô phía sau lưng người cha bất tài của cô.

"Mình nhất định phải thoát được ra khỏi căn nhà và người đàn bà ghê gớm đó!"

Audrey luôn tự thề với bản thân như thế!

"Ầm!"

Một tia chớp đánh ngang qua bầu trời và một lát sau thời tiết thay đổi, mưa dội xuống như trút nước.

Và vì thế công sức ăn bận sửa sang suốt vài tiếng đồng hồ của Audrey tan thành mây khói, mưa lạnh đánh vào người khiến cho cô ta run bấn lên.

Rốt cuộc là vì sao...

Lẽ ra lúc này cô ta phải đang ở trong bữa tiệc xa xỉ nhất, nói chuyện phiếm cùng các tiểu thư quý tộc khác ở thủ đô, đồng thời khiến cho tất cả đàn ông phải ngưỡng mộ và quỳ xuống dưới vẻ đẹp của mình...

Tất cả đều là bởi vì cái luật lệ vớ vẩn nghiêm cấm mặc trang phục màu hồng đó của chủ nhân bữa tiệc!

Audrey không có vé mời tham dự, cô ta nghe lén cuộc nói chuyện của mẹ kế mới biết được có một bữa tiệc xa hoa thế này ở thủ đô, ngay lập tức Audrey nhận ra đây là cơ hội duy nhất để ó thể chân chính xuất hiện như một tiểu thư quý tộc, điều mà em gái cô ta đã được mẹ kế sắp xếp sẵn từ lúc nó 7 tuổi!

Thật là nhục nhã...

Sự thật ở đây nếu như không có đội kỵ sĩ kiểm duyệt khách mời một cách nghiêm ngặt và điều lệ cấm mặc trang phục màu hồng thì Audrey đã có thể dễ dàng trộn lẫn vào trong bữa tiệc.

Chỉ một thay đổi nho nhỏ, bánh răng đã bị đánh lệch đi rất xa rất xa, xa tới mức không ai có thể viết nên được.

Ví dụ như khi Audrey không được tham dự bữa tiệc và an toàn trở về trong xe ngựa, cô ta chạy dưới cơn mưa qua những con hẻm nhỏ và nhìn thấy một người toàn thân đẫm máu trong bộ đồ đen nằm cạnh đống rác.

"Ghê tởm thật..."

Audrey khinh bỉ bặm môi, sau đó ngay lập tức lựa chọn lướt qua.

Sau đó cổ chân của cô ta bị người đó nắm lại, đau tới mức khiến cho Audrey khóc thét dưới cơn mưa.

"Ngươi... Ngươi...!!!"

"Ha ha..."

Người kia bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Audrey.

"Một vật nhỏ xinh đẹp với món quà khá thú vị, nhưng trái tim thì xấu xí y hệt như ta sao..."

Hắn nghiêng đầu để lộ đôi đồng tử đỏ rực như máu tươi.

"Nhân loại, ngươi cảm thấy chúng ta giống nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro