Chương 26: Hi vọng và hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Khi mọi người vẫn đang còn bên trong bữa tiệc, Tạ Tiểu Thiến phải đối diện với một chuyện mà nàng không thể nào không tự sâu sắc nhìn nhận lại.

Đó là quỹ tích tương lai là thứ không thể nào chắc chắn được 100 phần trăm là nó sẽ đi theo đúng ý mình!

Tựa như đến cuối cùng anh trai vẫn lựa chọn ở lại biên cảnh.

"Tiểu thư... người đã liên tục cưỡi ngựa suốt 1 tiếng đồng hồ rồi..."

Sebastian cũng đang cưỡi một con hắc mã màu đen theo sát sau lưng Tạ Tiểu Thiến, cùng với đó là Tạ Khải Phong và một đoàn kỵ sĩ đi theo sau. Bọn họ hiển nhiên sẽ không để cho nàng đi một mình.

Bỏ qua việc nàng đã học được kĩ năng cưỡi ngựa từ lúc nào đi, bọn họ không thể để một cô bé cứ tự làm theo ý mình được.

"Hộc... Thiến... Thiến Thiến! Em có thể nói rõ cho anh... rốt cuộc vì sao em cứ muốn gặp anh cả không?"

Nói thật lòng vẻ mặt lúc đó của Tạ Tiểu Thiến giống như suýt bóp chết tim Tạ Khải Phong, đáng sợ và thê lương vô cùng.

"Bởi vì... nếu như không thể gặp lại được anh ấy nữa, em sẽ hối hận."

Vô cùng hối hận!

Bởi vì khuôn mặt của nàng quá lạnh lẽo, Tạ Khải Phong đánh một cái rùng mình. Phải làm sao đây, em gái của anh trông vô cùng xa lạ...

Tạ Khải Phong không dám tiếp tục kích thích em gái, hướng ánh mắt cầu cứu sang Sebastian. Tuy nhiên vị kỵ sĩ già cũng thản nhiên cho anh một cái liếc mắt rồi thôi.

Tạ Khải Phong: "Đừng xem thường tôi như vậy được không..."

Có ba con đường để đi từ thủ đô tới biên cảnh nơi Tạ gia trấn giữ. Con đường dài nhất sẽ mất nửa ngày nếu như đi xe ngựa trên một cond dường lát gạch dài mà bằng phẳng – đó là con đường thông thường nhất dành cho các thương nhân của đế quốc Kingstha, an toàn hơn nhiều nếu như đi thành một thương đội và thuê các mạo hiểm giả bảo vệ đoàn xe.

Một con đường khác là con đường nối qua các thành phố, ngắn hơn nhiều so với con đường thương gia dành cho các thương nhân. Nhưng đi qua con đường này phải trải qua một loại cổng lớn của các thành phố này, chỉ việc phải ra vào các thành phố này thôi đã mất vài tiếng đồng hồ tất cả. Con đường này sẽ dành cho các lái buôn nhỏ và các đoàn xe chỉ di chuyển giữa các thành phố mà thôi.

Còn con đường nhanh và ngắn nhất là một con đường chỉ dùng cho quân đội, nó bao gồm một lộ trình đâm xuyên qua một con đường ngầm dưới lòng đất, sau đó là hai vách đá cheo leo nguy hiểm, nối thẳng liền một mạch từ thủ đô tới biên cảnh.

Đây là con đường quân dụng, mà nếu như là người bình thường cũng sẽ chẳng biết tới sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên thật tình cờ trong một cuộc trốn chạy khỏi thủ đô, Tạ Tiểu Thiến đã được một người lính dưới tay của anh trai nàng Tạ Khải Phong dẫn đi theo con đường này để bỏ chạy khỏi truy binh.

Khi nàng đề cập tới con đường này với Sebastian và ông ngay lập tức đồng ý dẫn đường cho nàng. Con đường nguy hiểm này sẽ chỉ mất 5 tiếng để có thể tới được biên cảnh.

"Anh... làm ơn..."

Tạ Tiểu Thiến hướng mắt nhìn về phía chân trời vẫn đang tối mịt.

Thời gian, bọn họ phải chạy đua cùng thời gian!

Cũng giống như Tạ Tiểu Thiến, Tạ Khải Thần đang chờ đợi thời gian.

Bên cạnh anh là người phụ tá đã mất đi một nửa cánh tay phải tính từ khuỷu tay và phải dùng một miếng vải quấn tạm lên nó, đau tới mức mồ hôi chảy ướt sũng lưng áo.

Tuy vậy trên bàn tay trái lành lặn còn lại, anh ta vẫn đang cầm súng tiếp tục chiến đấu.

Không có một chút điềm báo nào, ma tộc tập kích doanh trại biên cảnh ngay trong đêm khi mặt trời vừa khuất dạng.

Hơn 10 ma pháp sư cao cấp của ma tộc giăng ra một kết giới khổng lồ nuốt gọn cả doanh trại kèm với ma pháp cấm không cấm phi hành, sau đó bọn chúng chỉ việc đứng từ trên cao ném ma pháp xuống dưới doanh trại và tàn sát các binh lính.

Bên trong doanh trại của Tạ gia chỉ có 2 ma pháp sư cao cấp tại ngũ, không thể nào phá được kết giới do 10 ma tộc tạo ra.

"Sao vậy, còn có thể cầm được súng không?"

Tạ Khải Thần mỉm cười đấm nhẹ lên ngực của người bạn thân, ánh sáng từ ma pháp chiếu rọi lên một nửa gương mặt lạnh lẽo của anh.

Hỏa lực áp chế từ trên không của đám ma pháp sư ma tộc khiến cho quân đội của anh chỉ có thể bó tay chịu trận, nhưng không phải là bọn họ không có cơ hội chiến thắng.

Chỉ còn 3 tiếng nữa cho đến bình mình, đó sẽ lúc mà lũ ma tộc bị tước đoạt tất cả sức mạnh mượn từ ma thần Iris.

Đó là lúc để cho quân đội phản công!

Số lượng các binh lính bị thương nặng do ma pháp của ma tộc càng lúc càng tăng lên, thậm chí một kiếm sĩ trung cấp đã bị ma pháp cao cấp nổ chết, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người hiểu được cơn mưa ma pháp cao cấp trên đầu nguy hiểm tới mức nào.

Xui xẻo ăn trọn vẹn một đòn thì đến cả kiếm sĩ trung cấp cũng sẽ một đòn chết ngay tức khắc.

"Tu sĩ, làm ơn..."

"Ở đây cần tu sĩ!"

Viễn cảnh bên trong doanh trại hỗn loạn vô cùng, người bị thương và phải thoát ly khỏi chiến đấu vô cùng nhiều, gánh nặng đè lên các tu sĩ – những người duy nhất có khả năng sử dụng thánh thuật để chữa trị vết thương.

Nhưng thánh thuật cũng có giới hạn, càng lúc càng có nhiều tu sĩ kiệt sức không thể tiếp tục dùng thánh thuật chữa trị, và như vậy tức là càng có nhiều binh lính không được chữa trị kịp thời, tính mạng đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Cơn mưa ma pháp trên đầu bọn họ vẫn chẳng chịu ngừng lại.

Lúc này Tạ Khải Thần chỉ lo sợ một điều – đó là sự xuất hiện của nhiều ma tộc khác sau khi những ma pháp cao cấp tiêu hao sinh lực của doanh trại bọn họ.

Ngay từ đầu doanh trai này chẳng thể phòng ngừa một cuộc tấn công đột kích quy mô lớn, cho nên số lượng ma pháp sư của bọn họ là không đủ để chống lại 10 ma pháp sư cao cấp, lại còn là ma tộc được ban phước từ ma thần Iris.

Mồ hôi của Tạ Khải Thần chảy như mưa rơi phía sau lưng.

Anh nhìn ra được kế hoạch của bọn chúng.

Với 10 ma pháp sư cao cấp khiến cho rất nhiều binh lính trong doanh trại mất khả năng chiến đấu, kế tiếp là phái ra những ma tộc trung và cao cấp cận chiến tiếp cận doanh trại và tiêu diệt tất cả.

Đọc tiểu thuyết và truyện convert nhanh nhất tại sttruyen.com

Ngay khi quân đội của Tạ Khải Thần kiệt sức, đòn sát thủ kết liễu từ đám ma tộc sẽ giáng xuống bọn họ!

"Còn nửa tiếng nữa..."

Tạ Khải Thần ôm súng thở dốc.

Rất nhanh thôi mặt trời sẽ mọc lên, nơi mà ánh sáng chiếu đến sẽ là nơi mà lũ ma tộc bị ánh sáng tước đoạt toàn bộ sức mạnh.

"Elen, cố lên!"

Anh vỗ vai người bạn thân bên cạnh, người cũng đang mệt mỏi chống chọi với nửa cánh tay cụt. Elen gật đầu ậm ừ, mồ hôi ướt đẫm quện thành vệt trên trán.

Là đau đớn tới mướt mồ hôi.

"Khải Thần à... thật may mắn thì Khải Phong không ở đây."

Elen mỉm cười.

Trong doanh trại có thêm một ma kiếm sĩ trung cấp thì không có gì khác biệt, nhưng nếu Tạ gia cùng lúc mất đi cả 2 người thừa kế...

"Đừng nói xui xẻo như vậy, sao cậu lại chắc rằng chúng ta sẽ nằm xuống tại nơi này chứ?"

Tạ Khải Thần hướng họng súng lên bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia sáng, ma pháp hội tụ trên họng súng đen ngòm, bắn thẳng một ma pháp cao cấp "Băng Toái Tiễn" thẳng lên bầu trời.

"Bởi vì chúng ta vẫn còn chưa thua mà."

Một bóng người mặc áo đen ngã xuống, ngay sau đó kết giới cấm phi hành cấm không bị hủy bỏ.

Elen ngưỡng mộ thở dài.

Một cú bắn đó bắn chết một ma pháp sư cao cấp của ma tộc, cũng thành công mở ra lối thoát cho cả doanh trại bọn họ.

Tạ gia quả nhiên luôn cho ra đời những con quái vật!

Giữa lúc các binh lính nhân loại sắp sửa thành công phát tiết được sự ức chế và tức giận trong lòng, một ma pháp trận khổng lồ hiện lên trên doanh trại, mang theo một màu đỏ rực tựa như máu tươi chảy sền sệt từ bầu trời.

Phía trên nó là một ma tộc với bộ váy công chúa đỏ thẫm.

"Ma pháp trận đỉnh cấp: Mê Khống Huyễn Hỏa!"

Nở một nụ cười, ma tộc xinh đẹp ấy cất lên tiếng nói thánh thót như thánh âm, cướp đoat sinh mạng của hàng vạn nhân loại dưới chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro