Chương 24:Bữa tiệc thiếu vắng chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Arthur một mình đờ đẫn ngồi trong bữa tiệc, bên cạnh là Tống Thanh với vẻ mặt bất đắc dĩ không tìm ra được lời nào để an ủi người bạn thân của mình.

"Tại sao em ấy lại bỏ ta lại một mình và cưỡi ngựa đi như thế... Chẳng lẽ ta thật sự chẳng có chút giá trị thặng dư nào với em ấy sao..."

Lòng tự tôn của Arthur đã bị tổn thương nghiêm trọng.

"Là cô ấy có chuyện gấp mà thôi."

"Chuyện gì gấp tới mức em ấy bỏ lại hôn phu của mình trong bữa tiệc mừng sinh nhật 12 tuổi cơ chứ. Thanh Hằng à, dù gì ta cũng là thái tử của một nước cơ mà!"

Arthur đen mặt ca thán.

Cả bữa tiệc đầy những quý tộc trung lưu và thượng lưu, bọn họ hiện tại đều đang hướng một cái nhìn thăm dò đầy gay gắt về phía cậu. Chủ nhân của bữa tiệc bỏ đi mất và vị hôn phu ngồi một mình đơn độc.

Ngày mai chắc chắn tin đồn bất hòa giữa Arthur và Ta Tiểu Thiến sẽ bị lan truyền khắp thủ đô, đám gia tộc thượng lưu hẳn sẽ nhân cơ hội mà cố gắng chen vào một chân trong hôn ước của cậu và Tạ Tiểu Thiến.

Arthur nghĩ tới viễn cảnh tương lai đen tối, khi cậu phải cùng một đống thiếu gia quý tộc xâu xé tranh giành nhau một cái hôn ước. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho Arthur muốn tức nổ phổi.

Thực ra Arthur đang nghĩ hơi quá xa, bởi vì ánh mắt của Tống Thanh Hằng bên cạnh cậu ta đang có chút gì đó không đúng...

Tống Thanh Hằng đang nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy.

Cậu ta ngay từ đầu đã đi theo Arthur, nằm trong đội kỵ sĩ tới đón Tạ Tiểu Thiến.

Ấn tượng đầu của cậu ta về Tạ Tiểu Thiến chỉ là một từ, đẹp.

Chỉ đơn giản là đẹp, một cách xa xỉ và dễ nhìn.

Nếu chỉ là như vậy mà thôi thì chẳng có gì để nói cả, đáng tiếc là sau đó xảy ra một chút chuyện, Tống Thanh Hằng đã bị ấn tượng thật sâu.

Cậu ta ghét bỏ những quý tộc xa xỉ và lãng phí.

Tống Thanh Hằng là con của vợ lẽ với xuất thân là thường dân, bởi vậy trong nhà cậu đã phải lớn lên dưới sự khinh bỉ và oán hận của bà vợ cả và các anh trai, còn phải chịu đựng sự thương hại giấu kín trong ánh mắt của những người hầu.

Quý tộc trong mắt Tống Thanh Hằng là những kẻ ghê tởm, những con quái vật tham lam đội lốt người. Và các tiểu thư quý tộc chẳng khác gì mấy con búp bê biết đi lại xung quanh và mặc vào mấy bộ quần áo xa xỉ.

Kể cả khi bà vợ cả và mấy đứa con của bà ta đi chơi bị gặp tai nạn và tất cả chết sạch, trong bất đắc dĩ Tống Thanh Hằng được trở thành người thừa kế của Tống gia Tống nguyên soái quân đội đế quốc, sự ghê tởm của cậu ta trở thành một loại căm thù.

Cậu ta sẽ không bao giờ có thể yêu thích nổi quý tộc.

Với Arthur, đó là người bạn duy nhất hiểu rõ và chấp nhận sự căm thù của Tống Thanh Hằng, và cậu ta sẵn sàng thần phục và phục vụ cho Arthur cả hiện tại lẫn sau này.

Còn những vị tiểu thư quý tộc...

Những vị tiểu thư quý tộc kia làm sao có thể có được vẻ đẹp và thần thái đó!

Khoảnh khắc Tạ Tiểu Thiến dùng một động tác điêu luyện nhảy lên lưng ngựa siết chặt dây cương, sau đó vứt bỏ tùng váy cồng kềnh và để lộ bắp đùi trắng tinh phía dưới một lớp váy voan mỏng ấy đã đánh thật sâu vào đầu của Tống Thanh Hằng.

Đó là vẻ đẹp duy nhất mà Tống Thanh Hằng có thể thấy được từ trên người một tiểu thư quý tộc.

Không có những thứ xa xỉ màu mè, cũng bỏ đi lớp mặt nạ quý tộc giả dối. Nàng tựa như nữ thần chiến tranh Athena trên lưng ngựa chiến, sở hữu vẻ đẹp của chiến tranh và sự cương nghị mãnh liệt.

Một cái đẹp thuần túy của bạo lực.

Tống Thanh Hằng tự hỏi cảm giác trái tim bị lệch nhịp đó là cái gì, sợ hãi hay là...

Hay đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tống Thanh Hằng chôn chặt trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, hướng mắt nhìn Arthur đang tự lẩm bẩm một mình bên cạnh.

Tốt nhất là cậu nên im lặng vào lúc này, cho dù đây là tình cảm gì.

Chúng cần phải bị che giấu thật chặt chẽ!

Cả Arthur, Tống Thanh Hằng hay bất cứ kẻ nào bên trong bữa tiệc cũng đều đang có một suy nghĩ riêng của bản thân. Phía dưới khung cảnh xa xỉ và ấm áp của bữa tiệc là những toan tính lạnh lùng, thậm chí là âm mưu xảo quyệt đang cắn xé vào nhau.

Còn phía bên ngoài cửa chính dinh thự Tạ gia, một cô gái đang ngã trên mặt đất khóc nức nở, đáng yêu tức mức khiến cho những người xung quanh phải ngoái nhìn.

Cô gái ấy chỉ mới mười mấy tuổi, sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn và khuôn măt đẫm nước mắt trông vô cùng ngây ngô và tội nghiệp, kể cả đang ở buổi chiều tối, mái tóc màu bạch kim hơi xoăn nhẹ của cô bé cũng nổi bật vô cùng, cảm giác như chúng đang lấp lánh tỏa sáng như bảo thạch trong bóng đêm vậy.

Nhưng chẳng ai có thể giúp được cô bé này cả, lý do bởi vì...

Đọc chương 44 mới nhất tại sttruyen.com

Bộ đầm màu hồng phấn vô cùng dễ thương mà cô bé đang mặc trên người...

"Không biết con gái nhà nào lại chậm trễ thông tin như thế..."

"Dễ thương thật nhưng hình như đầu óc hơi có vấn đề."

Những người xung quanh thở dài.

"Hic... Audrey thực sự rất xin lỗi mà. Mặc dù Audrey biết các anh rất khó xử, nhưng Audrey rất rất muốn được vào trong bữa tiệc. Các anh làm ơn bỏ qua cho Audrey lần này được không..."

Audrey khóc lóc vô cùng thê thảm, đáng thương đến mức ai ai cũng phải xót xa.

Một cô bé xinh đẹp và dễ thương đang khóc, những người xung quanh chí ít đều dâng lên một sự thương xót với cô bé ấy.

Nhưng mà khoan đã, đây là luật của Tạ gia, chẳng lẽ bọn họ lại vì một đứa bé thậm chí còn không rõ thân phận mà chống đối lại?

Hẳn là đồ ngu mới làm thế rồi.

Hầu hết các quý tộc đều thu tay lại, mặc cho tiếng nức nở của Audrey càng lúc càng to.

Nhưng những kẻ ngu ngốc thì thời đại nào cũng có, và trước mặt những thứ xinh đẹp, những kẻ ngu ngốc tự động thăng cấp này những kẻ vô cùng, vô cùng ngu xuẩn và phiền phức.

"Cho cô bé vào thì có làm sao chứ!!?"

Một thanh niên quý tộc đột ngột tách ra khỏi hàng ngũ bạn bè mình, chỉ vào vị kỵ sĩ canh cửa và nói với một giọng điệu giận dữ.

"Để cho một quý cô xinh đẹp khóc lóc cầu xinh như vậy, anh có xứng đáng để được gọi là một kỵ sĩ hay không? Đồ máu lạnh! Nghe nói Tạ gia tuyển chọn kỵ sĩ từ những thường dân thấp kém, quả nhiên là chẳng phải mấy thứ kỵ sĩ tốt đẹp gì, thật là mất mặt cho hai chữ "kỵ sĩ"!"

Câu nói của thanh niên này quá hiểm hóc, khuôn mặt của hai vị kỵ sĩ trông cửa ngay lập tức xấu đi.

"Tốt nhất cậu nên tự giữ thể diện quý tộc của mình cho tốt, hơn là việc đôi co với kỵ sĩ chúng tôi. "

Một vị kỵ sĩ không chút e ngại nhìn quý tộc trẻ tuổi dám thách thức ngay trước mắt bọn họ.

"Cô ta không tuân thủ luật lệ của tiểu thư chính là thể hiện sự coi thường tới chủ nhân bữa tiệc và tất cả các quý tộc khác tới dự tiệc và ăn mặc một cách nghiêm chỉnh. Sao cậu lại lên tiếng bảo vệ cho một quý tộc khiếm nhã như vậy?"

"Tôi..."

Thanh niên quý tộc cứng họng, bước chân nhịn không nổi lùi lại trước những lời nói của kỵ sĩ.

Mồ hôi lạnh đang chảy thành dòng sông sau lưng của thanh niên này.

Cậu ta bây giờ mới nhận ra được hành động to gan của mình. Bởi vì một cô gái không quen biết mà bị dính vào cái mác "không tôn trọng chủ nhân bữa tiệc", một hành động mới ngu xuẩn làm sao.

"Tại sao mình lại làm như vậy..."

Thanh niên cố gắng nhớ lại lý do, nhưng càng nhớ cậu ta lại càng chỉ cảm thấy việc bản thân bảo vệ cho cô gái tên Audrey là một điều hiển nhiên, cô ấy dễ thương như thể sắp tan vỡ đến nơi như vậy cơ mà...

Khoan đã, cậu ta lại đi quá sai trọng tâm rồi...

Audrey nép phía sau tấm lưng rộng lớn của thanh niên đang hỗn loạn tự vấn bản thân, khóe miệng khẽ cong một cách bí ẩn.

"Bữa tiệc này, nhất định mình phải bằng mọi giá tiến vào được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro