Chương 23: Quỹ tích vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Bên trong cánh rừng hắc ám dày đặc, nữ kiếm sĩ lê lết trong bộ giáp đỏ thẫm bởi máu tươi.

"Mình cần... phải nói cho mọi người..."

Cô kéo lên một bên chân trái bị vặn thành một độ cong kinh khủng, cố gắng bám lấy cỏ và rễ cây dưới đất để bò đi.

Kẻ may mắn không chết duy nhất còn sót lại, nữ kiếm sĩ bật cười trong nước mắt. Một đội gần 50 người, tất cả đều đã chết và chỉ còn lại một mình cô.

Cô cũng đã suýt chết dưới thứ sức mạnh khủng bố của bọn chúng, cho tới khi người bạn bên cạnh đẩy cô xuống vách đá trong nước mắt.

"Hãy cố gắng sống sót nhé."

Người kiếm sĩ ấy mỉm cười rồi chìm trong ánh sáng đỏ chết chóc.

"Tôi yêu em."

"Hu..."

Cô nắm lấy một nhánh cỏ rồi co người lại, kiềm chế tiếng khóc nấc trong cổ họng.

Đồ ngốc... tại sao lại không tự mình chạy đi, tại sao lại nhường cơ hội cho tôi, chỉ bởi vì anh yêu tôi sao?

Tôi đâu đáng giá đến thế...

Hác ám bên trong khu rừng dần rút bớt, nữ kiếm sĩ hướng mắt tới ánh sáng phía trước. Cô run lên trong hạnh phúc, bởi vì cô sắp thoát ra được khỏi khu rừng và trở về được nơi đóng quân.

Khi nhìn thấy nơi đóng quân ở phía xa xa, trong vô thức cô mỉm cười giơ tay lên...

Cho đến khi nhìn thấy kẻ chắn tới trước mặt với một cặp sừng màu đen đáng sợ ở trên đầu.

"Không được nha con chuột nhỏ, làm sao đây, suýt chút nữa thì cô đã chạy thoát thành công rồi."

Tiếng cười của ác ma vang vọng trong khu rừng.

"Thật tội nghiệp mà, cố gắng đến mức này chỉ để sống sót.

Ánh sáng đỏ kia nuốt chửng lấy nữ kiếm sĩ với ánh mắt tuyệt vọng.

"Nhân loại đáng thương, chậc chậc..."

"Đủ rồi!"

Tạ Tiểu Thiến đau tới hoa mắt với chiếc nịt eo mà Nana cố gắng thít chặt lại phần dây sau lưng nàng, nước mắt cũng bị nặn rớt xuống vài giọt trong đau đớn.

Thật là, những chiếc váy rườm rà và xa xỉ tại sao cứ thích sử dụng thứ nịt eo này vậy!!?

"Tiểu thư, hãy hít một hơi thật sâu vào. Tất cả những chuyện này là hậu quả cho việc người cứ ăn bánh ngọt vô tội vạ hàng ngày đấy ạ!"

Không biết vì sao Tạ Tiểu Thiến lại ngửi thấy được cả mùi sát khí trong giọng nói lạnh lẽo của Nana.

Thôi đi mà làm ơn...

"Một... hai... Ba!"

Đừng!!!

"Ah!!!!"

Alice ngồi bên ngoài phòng thử đồ bị tiếng gào thét của Tạ Tiểu Thiến làm cho rùng mình.

"Sao vậy Alice? Anh ốm sao?"

Đứa bé ngoan ngoãn Tạ Tư Kỳ tò mò nhìn Alice phát run.

"Không."

Alice nhún vai.

"Chỉ là tự nhiên cảm thấy phụ nữ đúng là loại sinh vật đáng sợ."

Thực lòng đấy, không đùa được đâu.

Một cảnh tượng này gần như diễn ra trong hầu hết phòng riêng của các tiểu thư quý tộc, những người đang phải khổ sở với vòng eo của bản thân mình.

Tạ Tiểu Thiến sau khi bị Nana hành hạ một lúc lâu trong phòng thử đồ, bắt đầu tới lượt Nini, thị nữ chuyên phục vụ trang điểm cho nàng hành hạ tiếp.

"Tiểu thư, mái tóc này của ngài khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ thay! Ngài đã ăn quá nhiều thứ có hại cho tóc, và những nhánh tóc che ngọn này là tác hại của việc thức khuya và thường xuyên không dùng dầu xả khi gội đầu! Chắc chắn tôi sẽ có một ngày tới nói chuyện với hầu gái phục vụ sinh hoạt của ngài!"

Nini đặc biệt ghét bỏ những kẻ đã không chịu chăm sóc mái tóc của chính mình, đen đủi người đó chính là Tạ Tiểu Thiến.

Nàng chỉ có thể mặc kệ Nini tiếp tục bất mãn, ánh mắt lại luôn dính vào trên đồng hồ.

Các anh trai của nàng nói rằng bọn họ sẽ tới trước bữa tiệc sinh nhật của nàng bắt đầu nửa tiếng.

Trong lòng của Tạ Tiểu Thiến mặc dù hơi chút lo lắng nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế lại sự nóng nảy của bản thân mình.

Anh trai của nàng, bọn họ là những người sẽ giữ đúng lời hứa của bản thân mình.

Chắc chắn... sẽ không thất hứa...

"Tiểu thư, tại sao ngài lại làm vẻ mặt buồn rầu như vậy, ngài cảm thấy mệt mỏi ở đâu ư?"

Nini xoa xoa hai bên má của nàng.

"Xin đừng lo lắng, Nini sẽ mát xa cho ngài, ngài sẽ sớm cảm thấy khá hơn thôi!"

Nini dễ thương đến mức khiến cho Tạ Tiểu Thiến bật cười, cong môi vỗ nhẹ lên bàn tay của cô ấy.

"Ta không sao mà, chị đừng lo lắng. Chỉ là ta rất muốn gặp hai anh trai của ta."

"Vâng."

Tạ Tiểu Thiến nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng lại càng buồn bực. Thời tiết ngày hôm nay chẳng khác gì trong quá khứ, âm u đến mức khiến cho người ta bực mình.

Tới buổi chiều khi buổi tiệc sinh nhật chuẩn bị bắt đầu, các khách khứa cũng lục tục xuất hiện trong những bộ cánh mới, dắt tay tiến vào trong dinh thự Tạ gia.

"Tiểu thư, người đã tới rồi."

"Ừ."

Tạ Tiểu Thiến nhìn cỗ xe xa hoa đứng trước cửa chính Tạ gia, bên trong sẽ là người cùng nàng đi vào bữa tiệc tối nay – Arthur tên nhóc ngây thơ ấy.

Đây là một chuyện đã bị thay đổi.

Trước đó vào sinh nhật nàng năm 12 tuổi, Arthur đã không hề tới đón nàng vào trước bữa tiệc, cậu ta chỉ xuất hiện mặt một cái rồi ngay lập tức rời đi, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt sớm hơn với Audrey.

Nhưng hôm nay cậu ta ở đây, và chắc chắn sẽ không lựa chọn sớm rời khỏi bữa tiệc.

Hai kẻ trước kia bỏ lỡ khoảnh khắc gặp mặt sớm hơn, bây giờ sẽ gặp gỡ sớm hơn.

"Chẳng sao cả, dù sao mình ngay từ đầu cũng không cần tên này bên cạnh."

Đối với Tạ Tiểu Thiến, Arthur là loại đồng minh nàng không cần nhất, kẻ có thể vì dục vọng của bản thân mà dễ dàng phản bội người khác.

Sớm muộn đều sẽ phản bội nàng, cho nên cần gì phải quan tâm tới sự phản bội của hắn.

Chẳng đáng chút nào.

Tạ Tiểu Thiến lắc đầu mỉm cười đi ra ngoài phòng chờ, ở đó Arthur đang ngồi đợi nàng, ngày hôm nay cậu ta còn cố ý mặc bộ trang phục đặt chung với Tạ Tiểu Thiến, không thể không công nhận Arthur sở hữu huyết mạch hoàng gia với đôi mắt xanh và mái tóc vàng sáng màu trông vô cùng đẹp trai.

Đọc chương 44 mới nhất tại sttruyen.com <3

Đó lầ lý do vì sao Tạ Tiểu Thiến trẻ tuổi trước kia sẽ nuôi tiếc vị hôn phu này.

Trước kia mà thôi.

"Chúng ta đi thôi."

Tạ Tiểu Thiến không đợi Arthur giơ tay đón, tự mình leo lên sàn xe ngựa trong ánh mắt mất mát của cậu ta. Tuy vậy đột ngột một tiếng gọi lớn từ xa xa khiến cho nàng giật mình, hai mắt lấp lánh quay phắt người lại nhìn về hướng đó.

"Anh..."

Nàng không thể nào giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

Ở phía cuối con phố là một bóng người mặc giáp sắt cưỡi trên con ma thú hỏa mã trung cấp, mạnh mẽ tiến về phía Tạ phủ.

Là anh trai Tạ Khải Phong đã gần hai năm chưa trở về nhà của nàng!

"Anh!!!"

Tạ Tiểu Thiến mặc kệ toàn bộ, hai tay nhấc lên chiếc tùng váy rườm rà lao tới bên cạnh hỏa mã, sau đó tông thẳng vào Tạ Khải Phong vừa xuống ngựa ôm chặt lấy anh.

"Anh hai! Cuối cùng anh cũng trở về rồi."

Nàng trút được một gánh nặng thở phào ra, nụ cười không còn chút phiền muộn nào nữa. Anh trai của nàng đã trở về rồi!

"Ừ, sinh nhật vui vẻ Tiểu Thiến."

Tạ Khải Phong đưa món quà của mình và của Tạ Khải Thần cho em gái, mỉm cười chúc mừng sinh nhật con bé.

"Thật là..."

Tạ Tiểu Thiến đỏ mặt nhận quà, sau đó nàng nhìn phía sau đoàn người đi cùng Tạ Khải Phong.

"Anh hai, anh cả đâu rồi, sao anh ấy còn chưa tới gặp em nữa?"

"Anh cả ấy hả?"

Nụ cười trên miệng của Tạ Khải Phong cứng lại.

Chết tiệt, con bé rất để ý chuyện này, đồ khốn Tạ Khải Thần!

"Thực ra..."

Nụ cười gượng gạo của Tạ Khải Phong khiến cho nụ cười trên môi Tạ Tiểu Thiến dần biến mất.

"Anh hai."

"À... ừ..."

Ánh mắt hiện tại của Tạ Tiểu Thiến khiến cho chân của Tạ Khải Phong muốn mềm nhũn ra.

Tại sao em gái của anh lại nhìn anh với ánh mắt... như muốn nuốt chửng anh vậy chứ... Tạ Khải Phong lạnh người nắm chặt hai bờ vai bé nhỏ của Tạ Tiểu Thiến.

"Em gái, bình tĩnh lại đi nào... Anh cả chỉ là..."

"Chỉ là..."

Tạ Tiểu Thiến nhìn lên bầu trời u ám bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên.

"Chỉ là chưa trở về thôi à..."

Nàng bật cười khanh khách, cả người rung lên bần bật. Khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Tạ Tiểu Thiến dọa sợ cả anh trai của nàng.

"Tiểu Thiến à..."

Tạ Khải Phong chưa kịp an ủi nàng, đột ngột anh bị đẩy bay ra, dây cương của hỏa mã trên tay cũng bị Tạ Tiểu Thiến giật mất.

"Tiểu Thiến, em làm gì vậy!!?"

Tạ Tiểu Thiến không chút khó khăn nhảy lên hỏa mã, nàng lột bỏ tùng váy rườm rà trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương bắc. Không phải chỉ là quỹ tích vận mệnh hay sao...

Nếu như nó không chịu tự mình thay đổi, vậy thì tự tay nàng sẽ thay đổi nó!

"Đi tới biên cảnh, ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro