Chương 22: Người mẹ dịu dàng nhất và nữ phù thủy máu lạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Tối mai sẽ là buổi tiệc sinh nhật rồi và bọn họ vẫn chưa chịu trở về!"

Tạ Tiểu Thiến hậm hực nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, vị ngọt hương bạc hà khiến cho tâm tình nôn nóng của nàng phần nào tiêu biến đi chút ít.

Nhưng tiếng ồn ào bên cạnh chẳng thể nào khiến nàng cảm thấy tốt hơn cho được.

"Bởi vậy em nghĩ rằng chúng ta nên mặc bộ đồ đôi nào cho bữa tiệc, ta muốn em cùng ta sẽ trở thành tiêu điểm duy nhất cho buổi tiệc ấy!"

Arthur Kingstha vị thái tử rảnh rỗi tới làm phiền Tạ Tiểu Thiến từ sáng sớm và tới giờ vẫn đang còn luyên thuyên những chuyện không đầu không đuôi. Lý do đơn giản là thằng nhãi này muốn sắp xếp một vài thứ cho bữa tiệc và liên tục thảo luận với nàng hơn 1 tiếng đồng hồ.

Kì quái, trước đây hắn ta chưa từng bám nàng dai như đỉa thế này.

Mối quan hệ giữa Arthur và nàng trước đó không phải xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Arthur không coi nàng như một người con gái, mà chỉ là một vị thái tử phi tương lai với địa vị có lợi cho cậu ta.

Bởi thế sau khi Audrey xuất hiện, Arthur ngay lập tức ném nàng ra sau đầu.

Tạ Tiểu Thiến không biết vì lý do gì mà Arthur thay đổi lớn tới vậy, chẳng lẽ tên này bị nàng chửi như rác rưởi nên thay đổi rồi, muốn giả dối lừa lọc nàng để trả thù.

Tuy là Tạ Tiểu Thiến suy đoán như vậy, nhưng khuôn mặt non choẹt chẳng có tí tâm cơ nào của Arthur cứ lồ lộ trước mặt nàng, nàng chỉ có thể mặc kệ đồ ngu này muốn làm gì thì làm.

"Được rồi, muốn đồ đôi thì đồ đôi nhưng đồ sẽ do ta quyết định, tới ngày mai sẽ đưa qua cho ngươi."

Nhận được câu trả lời của Tạ Tiểu Thiến, Arthur mỹ mãn ra về, trước khi rời đi còn ôm chầm lấy nàng, sau đó vui vẻ ăn một cái tát rồi rời đi.

"Khuôn mặt lạnh lùng và ghét bỏ ấy thật hoàn mỹ."

Arthur sẽ không nhận rằng bản thân là một kẻ thích bị ngược đâu.

Nhưng quả thật cậu ta như phát điên lên trước khuôn mặt kiêu ngạo kèm khinh bỉ của Tạ Tiểu Thiến mỗi lúc nàng nhìn cậu ta.

"Thật là háo hức được sánh bước em ấy trong buổi tiệc sinh nhật, tất cả những kẻ dám đánh chủ ý lên em ấy sẽ bị dạy cho một bài học nhớ suốt đời!"

Arthur nhìn dinh thự Tạ gia nhỏ dần qua khung cửa sổ, cho tới khi đụng phải một đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm.

Một đôi mắt vô cảm quen thuộc lướt qua đầu của Arthur.

"Không thể nào là!!!"

Arthur đứng bật dậy nhoài người ra cửa sổ xe ngựa, trừng mắt nhìn sinh thự Tạ gia nhỏ dần rồi biến mất ở bên ngoài cửa sổ.

"Không thể..."

Cậu ta nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Ngoại trừ đôi mắt màu đen đó ra, hình như bóng người đó hoàn toàn khác hẳn với Alice trong trí nhớ của Arthur, không có mái tóc đen và cơ thể đầy bớt đen và mủ độc.

Hẳn là như vậy...

"Alice! Nhìn gì ở bên ngoài vậy?"

Tạ Tư Kỳ đang ngồi trên chân Alice nghe cậu ta đọc sách thì thấy Alice đột nhiên im lặng, buồn buồn nắm lấy góc áo của cậu giật giật.

"À, là nhìn một con chuột nhỏ thôi."

Alice buồn cười xoa đầu Tạ Tư Kỳ.

"Chuột à? Trong vườn hoa có chuột sao?"

Tạ Tư Kỳ ngạc nhiên kèm hào hứng hét lên.

"Không phải trong vườn, là một con chuột nhỏ màu vàng, khá dễ thương."

Alice che miệng cười nhẹ.

"Hể... Tư Kỳ cũng muốn có bạn chuột nhỏ để chơi cùng..."

"Chuột gì vậy?"

Tạ Tiểu Thiến vừa bước vào phòng thì cuộc nói chuyện giữa hai đứa trẻ đã kết thúc, Tạ Tư Kỳ nhìn thấy nàng là ngay lập tức nhào tới ôm chặt nàng.

"Alice nói nhìn thấy một con chuột vàng, nhưng mà lại không có chuột để chơi cùng em..."

Tạ Tư Kỳ mè nheo nằm trên đầu gối của chị gái.

Dạo gần đây nơi này là vị trí độc quyền của nó, vừa mềm mại ấm áp được chị gái vuốt ve, còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ trên người của chị ấy, dễ chịu đến mức lúc nào Tạ Tư Kỳ nằm ở trên đó cũng ngủ quên mất.

Còn Alice thì luôn ngồi ở sô pha đối diện và nhìn thằng nhóc số hưởng bằng một ánh mắt u oán.

Khuôn mặt hạnh phúc hưởng thụ của thằng bé khiến cho Alice ghen tỵ vô cùng.

"Alice?"

Ánh mắt ghen tỵ không thèm che dấu của Alice khiến cho Tạ Tiểu Thiến bật cười.

"Sao vậy? Cũng buồn ngủ sao?"

Nàng vỗ nhẹ lên một bên còn lại cạnh nàng.

"Tới đây Alice."

Tới đây Alice.

Trong mắt Alice nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng đó, khuôn mặt giống hệt với [người mẹ] người trong ký ức cậu.

Xinh đẹp và vô cùng dịu dàng.

[Alice, cho dù địa ngục là một nơi đáng sợ, nhưng nó sẽ tốt đẹp hơn hàng vạn lần so với lâu đài lạnh lẽo này.]

Cậu bé ngước mắt nhìn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng.

"Tại sao chị lại khóc?"

Cô gái ôm chặt lấy cậu không buông, cho dù nguyền rủa trên cơ thể bé nhỏ đó đốt lên lớp da thịt trắng nõn của nàng tới bốc khói và bỏng tróc da thịt.

Đọc chương 43 mới nhất tại sttruyen.com

Đó là vòng tay duy nhất chịu ôm lấy cậu trong ký ức của Alice.

Được người khác ôm lấy thực sự rất ấm áp, và khi đã trải nghiệm qua nó, khi cô đơn còn lại một mình thật sự rất lạnh lẽo.

Được gối đầu lên một đệm thịt mềm mại, được một bàn tay ấm ấp nhẹ nhàng xoa trên mái tóc, hai mắt của Alice từ từ nhắm lại.

[Đấy là cảm giác ấm áp từ tình yêu đấy Alice. Sau khi đã nhớ rõ cảm giác được yêu thương, em sẽ hiểu được cảm giác cô đơn.]

[Ta càng muốn em có thể không cảm nhận được gì hết, vì thế giới này quá tàn nhẫn đối với em, và đối với cả ta.]

[Ta thà rằng bản thân chưa từng yêu hắn, Alice.]

Nhưng mà làm sao chị có thể không yêu thứ cảm giác ấm áp này được cơ chứ...

Alice nắm chặt tùng váy của Tạ Tiểu Thiến không buông, đổi lại là tiếng cười khẽ khúc khích của nàng.

Sự ấm áp này, thật sự là quá đáng sợ mà.

Thậm chí khiến cho Alice muốn mãi mãi ngủ lại tại nơi đó, luyên tiếc phải rời khỏi, cũng luyến tiếc phải hủy diệt...

Sebastian mang theo điểm tâm chiều tới phòng cô chủ nhỏ, vừa mở cửa ra bước vào đã nhìn thấy cử chỉ "nhẹ nhàng một chút" từ tiểu thư của ông, bước chân cũng từ từ giảm nhịp độ xuống.

Hai đứa bé một lớn một nhỏ say giấc bên cạnh Tạ Tiểu Thiến.

Kể cả Alice cũng đã ngủ say, với một khuôn mặt thuần khiết nhất chìm trong giấc mộng.

"Ha... không biết là mơ thấy gì... sao lại làm vẻ mặt ngây ngốc này vậy..."

Tạ Tiểu Thiến bật cười vén chút tóc mái màu vàng nhạt của Alice lên, xoa xoa vầng trán rộng của cậu.

Ừm, đúng là một đứa trẻ xinh đẹp.

Sebastian nhẹ nhàng chuẩn bị một bàn đồ ăn lên trước mặt Tạ Tiểu Thiến, cũng không quên hé mắt nhìn sang ba đứa trẻ bên cạnh.

Ông không thể không cảm thán sự kì diệu của huyết thống.

Tạ Tiểu Thiến giống hệt với ngài Natalya, từ đôi mắt đen giàu cảm xúc và cao quý cho tới cách cô bé đối xử với những người xung quanh.

Không giấu gì mọi người, Sebastian đã quan sát Tạ Tiểu Thiến và cách cô bé đối xử với thái tử đế quốc Arthur Kingstha, đôi mắt đen lạnh lùng và khinh bỉ kia giống như đúc với ánh mắt Natalya nhìn những con người khiến nàng ấy chán ghét.

Là chán ghét theo cái kiểu ghét bỏ mà không thể một đá sút ra xa ấy.

Còn những kẻ khiến cho Natalya cảm thấy nguy hiểm hay là ghê tởm, nàng ấy ngay lập tức xóa bỏ bọn chúng.

Natalya là một tiểu thư ấm áp và vô cùng hiền lành đối với những người xung quanh và gia đình của nàng, và với kẻ thù thì Natalya chỉ có một châm ngôn: "Giết hoặc là xóa sổ bọn chúng."

Hầu hết kẻ địch trong bóng tối của Tạ gia và nhà Rubius đều ngã xuống dưới tay của Natalya, phù thủy tàn độc giết người không thấy máu ấy thực ra là người vô cùng máu lạnh, không chút cảm xúc dư thừa nào dành cho kẻ thù của nàng.

"Mặc dù điểm đó ở ngài ấy cũng rất hấp dẫn, nhưng đôi lúc ánh mắt vô cảm của ngài ấy khi xóa bỏ kẻ thù sẽ khiến cho cả mình cũng thấy hoảng sợ trong vô thức..."

Sebastian nhìn nụ cười mỉm dịu dàng của Tạ Tiểu Thiến khi xoa xoa hai đứa trẻ, từ từ trùng khớp với hình ảnh quen thuộc của người kia trong kí ức của ông, sau đó ghi đè lên nhau.

Ông rùng mình một cái.

Thật sự giống nhau đến đáng sợ, đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro