Chương 21: Buổi sáng sớm ở Tạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Hầu gái Nana thức giấc từ lúc sáng sớm và làm công việc của bản thân mình. Mặc dù cô là hầu gái riêng cho Tạ Tiểu Thiến cho nên không cần phải làm những công việc thông thường của một người hầu, Nana vẫn tự làm theo ý mình hoàn thành chúng.

Bởi vì công việc cũ của cô – sát thủ là một công việc quá nặng nề, Nana tới bây giờ vẫn còn lại khá nhiều di chấn tâm lý từ công việc đó. Làm những thứ như quét dọn hay gọt khoai tây sẽ giúp cho cô nàng cảm thấy thư giãn và quên đi quá khứ ám ảnh.

"Nếu như có thể, mình muốn làm một người hầu mãi mãi và chết như một hầu gái."

Nana cuối cùng lại bị ám ảnh bởi việc trở thành một hầu gái hoàn mỹ.

Đã có lần Tạ Khải Quang gọi cô nàng tới phòng làm việc và muốn hỏi cô thực hiện một nhiệm vụ ám sát với mức tiền thưởng thậm chí cao bằng một năm làm việc của Nana, rồi cô nàng từ chối.

"Một hầu gái sẽ không làm những chuyện như thế."

Đó là điều Nana đã trả lời lại ông chủ thuê cô ta.

Nữ sát thủ đã hoàn toàn u mê trong bộ đồ hầu gái cổ điển dễ thương, từ chối việc cầm lên thanh kiếm dính máu một lần nữa.

"Chị hôm nay thậm chí còn thức giấc sớm hơn bình thường tới một tiếng đồng hồ sao?"

Nini – một hầu gái khác trong nhà Tạ gia mỉm cười nhìn số khoai tây chất đống bên trong thùng đựng bên cạnh Nana.

"Chị nên để ý tới sức khỏe và nghỉ ngơi cho bản thân, cô chủ sẽ không vui nếu chị cứ ép buộc bản thân mình như thế này."

"Bởi vì sắp tới sinh nhật 12 tuổi của cô chủ, ai ai cũng vô cùng bận rộn."

Những người hầu của Tạ gia hầu hết đều có những thân phận khác nhau trước khi được " nhặt về", và bọn họ vô cùng yêu quý nơi đã thu gom bọn họ trở về, và cho bọn họ một nơi che chở này.

Nếu như sinh nhật của Tạ Tiểu Thiến càng thành công rực rỡ, bọn họ lại càng thêm kiêu ngạo về ngôi nhà của mình.

Xem đi, cô chủ của chúng ta sẽ là quý cô nổi bật nhất đêm hôm đó!

"Làm việc đi các cô hầu gái."

Bếp trưởng Stain bật cười gõ lên đầu của Nini một cái.

"Cô đã đưa đồ ăn tới cho các kỵ sĩ chưa Nini? Bọn họ 3 ngày kế tiếp sẽ phải thực hiện một bài luyện tập vô cùng nghiêm khắc đấy, tốt nhất là hãy giúp bọn họ có thể lấp đầy những cái bụng đói."

Bà cảm thấy đặc biệt ái ngại cho những kỵ sĩ trước bài luyện tập và kiểm tra của ngài Sebastian. Từng là một cựu kỵ sĩ phục vụ bên cạnh Sebastian, Stain biết tên kỵ sĩ già mà không chịu nhận già đó rất khó tính.

Và tính cách của Sebastian thời trẻ thì như một tên trẻ trâu chính hiệu.

Ngoại trừ Natalya chủ nhân của ông ta, ông ta ở bên ngoài luôn trưng ra bản mặt lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả phó kỵ sĩ trưởng Stain của nhà Rubius bà đây.

Kể cả Tạ Khải Quang người có được sự yêu thích của Natalya, Sebastian gặp ông ấy chỉ kém giơ kiếm đòi một trận huyết chiến. Bởi vì vậy Stain đã ngỡ ngàng biết bao vào ngày bà bị phản bội và suýt bị ném lên máy chém, Sebastian đã tới và mời bà trở thành bếp trưởng trong Tạ gia.

Lúc đó Sebastian đã đi tới Tạ gia cùng Natalya khi nàng ấy được gả đi, và Stain tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cần phải gặp lại bộ mặt khó ưa của tên kỵ sĩ thường dân cấp trên đó.

"Món bánh ngọt của cô làm ngon tuyệt và cô chủ của tôi nói rằng muốn nếm thử nó lại một lần nữa."

Khi ấy Sebastian đã mặc trên mình bộ đồ quản gia đuôi tôm, mỉm cười giơ bàn tay ra với Stain.

"Kẻ khó ưa."

Nhớ lại khung cảnh ngày đó khiến cho hai má Stain đỏ lên.

"Xin lỗi, bữa sáng của tiểu thư chúng ta đã được chuẩn bị xong chưa vậy?"

Thật bất ngờ, tiếng nói của kẻ khó ưa vang lên sau lưng của bếp trưởng Stain và khiến bà theo bản năng muốn ném ngay con dao trên tay vào kẻ mở miệng.

"Sebastian, sao lúc nào ông cũng tự mình tới lấy bữa sáng cho tiểu thư vậy? Chẳng lẽ các người hầu khác không làm được chuyện đó sao?"

Stain hậm hực trừng mắt với Sebastian.

"Bởi vì tôi là một quản gia hoàn mỹ, thưa quý cô bếp trưởng."

Sebastian mỉm cười cho bữa sáng lên xe đẩy, ung dung đẩy chiếc xe rời khỏi nhà bếp trong tiếng chửi rủa quen thuộc của quý cô cựu phó kỵ sĩ trưởng.

Stain không biết ngày bà bị tuyên bố là một kỵ sĩ phản bội và bị đưa lên máy chém, người bà đã quên lãng kia mang tới một chiếc bánh ngọt đặt lên bàn điểm tâm sáng của Tạ gia.

"Ồ, món bánh ngọt này thật tuyệt vời."

Natalya bất ngờ che miệng thốt lên ngay sau khi nếm thử miếng bánh đầu tiên.

"Tôi đã làm món bánh ngọt này dựa vào công thức một người bạn đưa nó cho tôi, thật vui vì ngài yêu thích nó."

Sebastian mỉm cười cúi đầu nhận lấy lời khen tặng.

Đọc chương 43 mới nhất tại sttruyen.com

"Vậy sao... nếu những đứa trẻ trong nhà chúng ta cũng có thể nếm thử chúng thì thật tốt, và ta cũng muốn một vài chiếc bánh này trong những buổi tiệc trà."

Natalya tinh nghịch liếm môi.

"Nếu em muốn vậy thì cứ tìm một đầu bếp về làm bánh ngọt cho lũ trẻ."

Tạ Khải Quang hiếm khi ở nhà lúc đó cũng nói vậy.

"Tiểu thư, thực ra người bạn của tôi hiện tại đang gặp một số vấn đề, và chắc chắn cô ấy sẽ rất vui mừng khi nhận được lời mời trở thành bếp trưởng cho nhà chúng ta."

"Nếu vậy... thì cứ làm vậy đi."

Nhận được lời đồng ý của Natalya, Sebastian cảm kích quỳ xuống thật lâu.

Ngài Natalya hẳn là đã nghe được thỉnh cầu nhỏ nhoi trong lời nói của ông, và tiểu thư đã đồng ý cho phép ông dùng danh nghĩa của Tạ gia để cứu người bạn ấy.

"Tiểu thư thật sự đã cứu rỗi rất nhiều người."

Sebastian mỉm cười gõ nhẹ cửa phòng của Tạ Tiểu Thiến, chốc lát sau Alice đã đi ra mở cửa, tự nhiên gật đầu với ông.

Đứa trẻ này...

Sebastian kiềm chế sự tức giận với bộ dáng tự nhiên như ruồi của Alice, sau đó đẩy xe đẩy mang bữa ăn sáng vào phòng và đánh thức cô chủ nhỏ của ông thức giấc.

"Ừm... bây giờ là mấy giờ..."

Tạ Tiểu Thiến mềm nhũn cả người để cho Nana giúp nàng thay quần áo bên trong phòng nhỏ thay đồ, bên ngoài Sebastian trả lời nàng:

"Là 7 giờ rưỡi sáng thưa tiểu thư. Ngày hôm nay ngài sẽ có một buổc tiệc trà nhỏ với các quý cô ở trong vườn hoa, và tự tay gửi thiệp mời tới dự bữa tiệc sinh nhật cho bọn họ. Còn các thiệp mời khác cho những thế lực lớn và vừa trong thủ đô chúng tôi đã giúp ngài đưa tới cho bọn họ."

Năng lực giải quyết và sắp xếp công việc của Sebastian hoàn mỹ tới nỗi Tạ Tiểu Thiến phải thán phục.

Xem ra Sebastian không những là một kỵ sĩ thủ hộ tuyệt vời, ông còn là một quản gia vô cùng hoàn mỹ.

"Được rồi."

Tạ Tiểu Thiến bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người đã được Nana mặc lên một bộ đầm công chúa xinh đẹp màu xanh lam nhạt như màu nước biển, được trang trí bằng những viên bảo thạch nhỏ lấp lánh nơi tùng váy.

Sau khi trải qua những năm tháng lăn lộn trong quá khứ, sở thích của nàng đã phần nào thay đổi.

Tạ Tiểu Thiến đặc biệt chán ghét màu hồng – bởi đó là màu mà Audrey yêu thích mặc những lúc xoay quanh chọc tức nàng, thậm chí tên Arthur sau khi bị Audrey ám ảnh cũng thường mặc vài món chi tiết nhỏ màu hồng khi ra ngoài.

Tủ quần áo của Tạ Tiểu Thiến, màu trắng và màu hồng tất cả đều đã bị thanh trừng sạch sẽ.

Bởi vì nhìn bọn chúng sẽ khiến nàng ngứa mắt.

"Chẳng việc gì phải che giấu sự chán ghét với những thứ mình thực sự ghét bỏ và ghê tởm cả."

Tạ Tiểu Thiến không phải Audrey, nàng ghê tởm thứ gì thì nàng sẽ không ngần ngại bóp chết nó, và yêu thích thứ gì thì sẽ không ngại dùng mọi thủ đoạn mà nàng yêu thích để chiếm đoạt chúng.

Bởi vì vậy sau khi nhìn buổi tiệc trà ngập tràn những quý cô tiểu thư trong bộ đầm màu hồng phấn, buổi tiệc trà nọ đã bị hủy diệt ngay lập tức, các quý cô chỉ còn cách cầm thư mời trở về nhà trong hoang mang.

Và trong thư mời có nói, quý khách xin đừng mang bất cứ thứ gì có màu hồng tới bữa tiệc sinh nhật, hoặc bọn họ sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi bữa tiệc, thậm chí là không thể bước vào trong đại sảnh.

Nghe đồn rằng sau đó tin đồn Tạ tiểu thư không thích màu hồng lan truyền bên trong thủ đô, trào lưu ăn mặc trong giới quý tộc cũng bị ảnh hưởng. Bên trong các buổi dạ tiệc hay tiệc trà, gặp mặt, các bộ đầm màu hồng đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro