Chương 20: Chào buổi sáng pa pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Đúng 3 ngày sau khi nhốt mình trong phòng kín tầng hầm để nghiên cứu, Tạ Tiểu Thiến thành công nghiên cứu ra Hắc ma pháp cao cấp mà nàng muốn, thành công tận dụng hết lượng thánh thuật bên trong 2 chiếc vảy hắc long.

Bởi vì kết quả của nghiên cứu thành công mỹ mãn, nàng ngay lập tức mang theo lọ nước thuốc trị giá gần 50 ngàn vàng xông tới phòng của cha nàng.

Tạ Khải Quang mấy ngày gần đây không thể nào ngủ yên giấc.

Ông luôn mơ thấy vài khung cảnh đẫm máu vô cùng đáng sợ, còn khiến cho ông kinh hoàng thức giấc ngay giữa đêm khuya, cộng thêm kiếm khí luôn cản trở lưu thông dòng máu. Tạ Khải Quang cảm nhận được sức khỏe của bản thân càng lúc càng rơi xuống, nhưng ông không có biện pháp nào.

Bực mình hơn là Tạ Khải Quang không thể nào nhớ lại được bản thân đã mơ loại giấc mơ như thế nào, rốt cuộc ông đã mơ thấy điều khủng khiếp nào tới mức trong đêm cũng phải mất ngủ bật người dậy?

"Hai đứa trẻ ở biên cảnh... chỉ mong chúng sẽ bình an..."

Tạ Khải Quang thở dài.

Lúc ông gập lại cuốn sách trên tay, cửa phòng đột ngột bị người mở ra, khuôn mặt đỏ hồng thở dốc vì chạy nhanh của con gái yêu khiến cho Tạ Khải Quang bật cười:

"Tiểu Thiến à... đừng chạy nhanh như vậy, sẽ ngã đấy."

Tạ Tiểu Thiến nắm chặt lồng ngực nơi trái tim đập nhanh đến nỗi sắp nổ tung. Ngày hôm nay nếu như nàng thành công trị hết cho cha, lịch sử sẽ thay đổi, thực sự thay đổi lớn!

"Cha, con mang tới cho người một món quà!"

Tạ Tiểu Thiến đi tới ngồi xuống bên cạnh ông, nhẹ nhàng quan sát sắc mặt cha của nàng.

Mặc dù Tạ Khải Quang luôn cố gắng duy trì vẻ mặt "ta không sao", nhưng Tạ Tiểu Thiến thừa biết tình trạng cơ thể của ông đang ở mức độ nào.

Nàng đã luôn dằn vặn bản thân...

"Cha."

Tạ Tiểu Thiên đặt lọ thuốc vào bàn tay của Tạ Khải Quang, trong ánh mắt kinh ngạc của ông, chậm rãi mở miệng:

"Xin hãy tin tưởng con gái ngài, giống với cách ngài đã tin tưởng người vợ ngài yêu thương nhất. Liệu ngài sẽ tin con chứ?"

Nàng chỉ dùng một biểu cảm bình thản đối diện với ông.

Chấp nhận mọi lời chất vấn hay buộc tội của ông.

Tạ Khải Quang không gặng hỏi điều gì ở con gái, ông chỉ nhìn nàng một lúc thật lâu thật lâu. Sau đó ông không cầm lấy lọ thuốc, mà cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng với một biểu cảm thương xót.

"Mấy ngày nay ta không hê thấy bóng dáng của con trong biệt thự, có phải là bởi vì thứ này không?"

Ngay từ đầu ông đã biết rõ mọi suy nghĩ của con gái mình. Tạ Tiểu Thiến là một đứa trẻ ngoan, tất nhiên sẽ rất lo lắng cho sức khỏe của ông, con bé hẳn là rất vất vả và chăm chỉ để tạo ra lọ thuốc này.

Hiển nhiên Tạ Khải Quang sẽ nhận lấy mọi thứ mà con gái ông đưa cho ông.

Sẽ chẳng lịch lãm một chút nào nếu một quý ông khiến quý cô thân yêu của hắn thất vọng ra về trước sự cố gắng của cô ấy.

Trong ánh nhìn mong đợi của Tạ Tiểu Thiến, Tạ Khải Quang không chút chần chờ uống sạch số nước trong suốt bên trong chiếc lọ.

Vốn dĩ nó có màu đen do tác động của Hắc ma pháp tuy vậy bởi vì trông màu đen đó quá ghê, Tạ Tiểu Thiến quyết định nghe theo lời của Alice, tinh lọc nó một chút với ma pháp hệ quang.

Còn vì sao nàng biết dùng ma pháp?

Ngay từ đầu phù thủy chính là một pháp sư, và nàng đã học bên trong học viện ma thuật suốt 3 năm trong kiếp trước.

Kiếp trước Tạ Tiểu Thiến là một trong những phù thủy thiên tài nhất từng được công nhận trong học viện ma thuật. Chỉ đáng tiếc, xuống đến cuối cùng kết cục của nàng vẫn bi thảm như cũ.

Chẳng có con đường nào dành cho một kẻ tà ác như nàng.

Sau khi Tạ Khải Quang uống sạch lọ nước thuốc, cơ thể của ông run lên, sau đó đôi mắt mệt mỏi khép lại nhanh chóng chìm vào mê man như trong dự tính của Tạ Tiểu Thiến, ngoại trừ Sebastian hơi hốt hoảng một chút.

"Tiểu thư, lão gia người..."

Tạ Tiểu Thiến chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Kiếm khí bên trong cơ thể của cha sẽ nhanh chóng bị thánh thuật tiêu trừ hết, người ngủ một giấc sau đó khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn khỏe mạnh."

"Vậy sao?"

Sebastian thở phào.

"Vậy thì tốt quá..."

Ông rất tin tưởng vào Tạ Tiểu Thiến tựa như đã từng với cô chủ của mình – Natalya, tuy nhiên vấn đề ở đây bởi vì Tạ Tiểu Thiến còn quá trẻ, trẻ đến mức khiến cho Sebastian lạnh cả người khi tính toán sự bí ẩn xung quanh nàng.

Những tồn tại quá mức bí ẩn sẽ khiến con người trong vô thức sợ hãi chúng.

Càng tới gần cô bé chưa đầy 12 tuổi này, Sebastian càng không nhìn rõ được cô chủ nhỏ của mình.

Và Tạ Tiểu Thiến cũng đề phòng ông, Sebastian cảm được được rõ điều đó.

Nàng đặt Alice một thằng nhóc ngọai lai tới từ bên ngoài và Tạ Tư Kỳ bên cạnh hoàn toàn không chút đề phòng, vậy mà lại luôn giữ ông khỏi khu vực đó.

Kỵ sĩ chỉ là thủ hộ giả, chưa hẳn là tâm phúc của chủ nhân: đây là điều Sebastian hiểu rõ.

Tuy nhiên Alice sao...

Thú thực, Sebastian không thể nào nhìn thấu được thằng nhóc đó, dù chỉ là suy đoán một chút ẩn ý phía sau những ánh mắt vô cảm kia.

Tựa như đập mặt vào một bức tường chắn vô hình không có lối thoát.

Bản năng của một kỵ sĩ nói cho Sebastian về sự nguy hiểm vô hình của Alice, nhưng sự nguy hiểm chết chóc ấy khi tới bên cạnh cô chủ của ông ngay lập tức biến mất tiêu như chưa từng xuất hiện.

Đọc chương mới nhanh nhất cập nhật mỗi ngày tại sttruyen

Sự đặc biệt duy nhất, chỉ một và là một.

Con ác quỷ nâng niu bông hoa trong lòng bàn tay, giấu đi sự xấu xí của nó để có thể ở cạnh người đẹp.

Đó thuần túy là một sự lừa dối.

Những lúc Sebastian muốn lên tiếng nhắc nhở Tạ Tiểu Thiến, ông lại cảm thấy sau lưng bản thân giống như bị một luồng khí hắc ám lạnh băng bao trùm, rồi từ từ chúng siết chặt lấy cổ họng Sebastian.

Đứa trẻ tên Alice ấy chẳng khác gì với ác quỷ được ghi lại trong sách cổ, ích kỷ và xảo quyệt, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cùng thứ năng lực khủng khiếp quỷ dị.

Sebastian cảm thấy nếu như ông còn muốn cuộc sống yên bình tại Tạ gia tiếp tục, ông cần phải tiếp tục làm ngơ trước sự tồn tại của đứa bé ấy.

Kể cả Hắc ma pháp cũng nói với Sebastian điều đó.

Tạ Khải Quang ngủ trên giường suốt 1 ngày 1 đêm, và Tạ Tiểu Thiến ngồi bên cạnh giường bệnh đúng từng đó thời gian, không hề rời mắt khỏi cha nàng dù chỉ một khoảnh khắc.

Với một biểu cảm buồn rầu, nàng vẫn luôn nắm chặt bàn tay của người nằm trên giường không buông.

Sebastian muốn nói rồi lại thôi.

Ông hiểu được tâm tình Tạ Tiểu Thiến lúc này.

Thực ra Tạ Tiểu Thiến khá tự tin với ma pháp của mình, nàng chỉ là... đột nhiên nhớ lại một số ký ức có lẽ đã từng rất gần, lại rất xa xôi.

Ngày hôm đó Arthur lại như thông thường bỏ rơi Tạ Tiểu Thiến khỏi một buổi dạ tiệc, mặc lên hoàng phục lộng lẫy đem theo Audrey đi dạo vòng quanh những buổi dạ tiệc xa xỉ.

Không thể chịu được những lời nói thương hại che giấu sự khinh miệt của những quý tộc xung quanh bữa tiệc, nàng một mình rời khỏi.

Xe ngựa lao vút đi bên trong màn đêm mưa nặng hạt.

Tới lúc nàng trở về Tạ gia, nhìn thấy khuôn mặt đã lâu ngày không được gặp của Tạ Khải Phong – người lúc nào cũng bận rộn ở chiến tuyến.

Tâm tình của Tạ Tiểu Thiến hồi phục lên một chút, nàng chạy tới muốn ôm chầm lấy anh, không ngờ Tạ Khải Phong tới trước ôm chặt lấy nàng.

Mùi nước mưa lạnh lẽo và ẩm mốc trên người anh khiến cho nàng ngẩn ngơ.

Nhưng Tạ Tiểu Thiến chưa kịp hỏi, Tạ Khải Phong đã thì thầm một câu nói vào tai nàng, cùng lúc đó cả người anh run lên.

Anh không dám buông em gái trong lồng ngực ra.

Bởi vì nghe thấy những lời của anh, con bé ngay lập tức đứng không vững hai chân khuỵu xuống.

"Cha đã mất rồi."

Tạ Tiểu Thiến được anh trai ôm chặt trong lòng, nhưng câu nói anh vừa thốt ra khiến cho nàng hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ còn lại lạnh lẽo lạnh thấu xương tựa băng giá.

Tiếng khóc bi thương giống như chìa khóa mở ra bản bi kịch, trong đó nhân vật chính là một quý cô đáng thương bị vận mệnh cướp đoạt tất cả một cách chậm rãi, thật chậm rãi.

"Con... đang suy nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Tạ Tiểu Thiến.

Nàng bật cười, nắm lấy bàn tay vừa giơ lên lau đi nước mắt cho nàng, tỉ mỉ cảm nhận ấm áp phía trên nó.

"Không có gì."

"Chào buổi sáng thưa cha, ngài đã ngủ suốt 1 ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro