Chương 19: Kỵ sĩ chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Trong sân đấu tập của các vị kỵ sĩ Tạ gia, bọn họ đang trừng mắt ra không thể tin nổi nhìn hai người ở chính giữa sân đấu tập.

Và kể cả Irelia, cô ta đang cắn răng cố gắng kiềm chế bản thân không hét lên.

Ở chính giữa sân đấu tập là đứa em trai cô vừa nhận về, thằng bé tên Ashe như nó đã nói với cô. Đối thủ của Ashe là ma kiếm sĩ cao cấp, cũng là đội trưởng đội kỵ sĩ Tạ gia kiêm thầy chỉ dẫn của bọn họ - ngài Sebastian.

Cả hai người không mặc áo giáp bảo vệ, chỉ dùng hai thanh kiếm sắc bén đối diện với nhau.

"Không sử dụng ma thuật, chỉ cần kiếm kỹ của cậu đủ khả năng làm cho ta phải công nhận, ta sẽ chấp nhận cho cậu ở lại và gia nhập vào đội kỵ sĩ. Kỵ sĩ chúng ta sử dụng kiếm thuật để chứng tỏ bản lĩnh của chính mình, và hãy chứng tỏ cho ta thấy tinh thần kỵ sĩ của cậu."

Kiếm thuật.

Ashe nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Đây là lần đầu tiên Ashe cầm một thanh kiếm, chứ không phải là lưỡi hái cậu quen thuộc nhất. Lưỡi hái sẽ chứng minh cho thân phận kẻ ngoại lai của cậu, bởi vậy Ashe không thể sử dụng nó. Hơn nữa chỉ cần rút ra lưỡi hái, khuôn mặt người của cậu sẽ bị ma pháp vong linh phá hủy, trở về nguyên dạng là một lớp da xanh xao chết chóc.

Có lẽ cậu trước kia sẽ không ngần ngại rời đi hoặc dùng ma pháp vong linh giết sạch những kỵ sĩ ở đây. Thế nhưng bây giờ...

Ashe liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Irelia trên khán đài, không còn lựa chọn nào khác cười mỉm lắc đầu.

Thôi vậy, chỉ còn cách tiến lên thôi!

"Được, bắt đầu đi!"

Sebastian rút kiếm ra khỏi vỏ, không chần chờ nhảy tới ra đòn kiếm phủ đầu. Ông chưa từng nghĩ tới việc nương tay, cho dù trông Ashe chẳng khác nào ma mới lúc nhận lấy thanh kiếm.

"Chát!"

Tiếng kiếm chạm vào nhau vô cùng chói tai.

Bởi vì không thể bắt kịp chuyển động của Sebastian, Ashe chỉ còn cách giơ thanh kiếm lên như cái cách cậu dùng lưỡi hái để đỡ các đòn đánh.

Kết quả là Ashe bị đẩy lùi gần nửa mét do dư chấn từ đòn đánh của Sebastian, thanh kiếm trên tay run lên liên hồi.

Tuy vậy Sebastian đâu để cho cậu có cơ hội thở dốc.

Hàng loạt những cú đâm chém hiểm hóc được ông tung ra, những vết thương trên người Ashe càng lúc càng nhiều, và cậu chỉ mới tung ra được một cách đỡ đòn khó coi bằng thanh kiếm trên tay.

Bất cứ ai cũng đều thấy thương hại cho Ashe, thiếu niên phải đối mặt với thanh kiếm từ ngài kỵ sĩ huyền thoại.

Kiếm thuật của Sebastian được mệnh danh là một loại kiếm thuật tích lũy từ kinh nghiệm của một chiến binh chứ không phải là của kỵ sĩ, với kiếm thuật đã lên tới đẳng cấp cao nhất mà một nhân loại có thể phát huy ra được, thực lực của Sebastian thậm chí đã có thể đánh ngang tay với một kiếm sĩ đỉnh cấp.

Lúc này thuần túy là Sebastian bắt nạt gà con.

Gà con Ashe càng chịu nhiều vết thương, thanh kiếm trên tay đối với cậu càng thêm nặng nề.

Đột ngột.

Bước chân của Ashe bước bụt một bước, trọng tâm cơ thể mất thăng bằng, cùng lúc đó thanh kiếm của Sebastian quét tới, vững vàng đánh bay thanh kiếm trên tay Ashe, sau đó kề sát ngay cổ cậu.

"Không!"

Irelia trên khán đài che miệng nấc lên.

"Kiếm thuật của một tân thủ, thật mất mặt nếu tôi gọi cậu là một kỵ sĩ."

Sebastian lắc đầu, đưa ra một nhận xét trong chán nản. Đường kiếm của Ashe chẳng có chút sức sống nào, cậu ta dường như chẳng để tâm vào cuộc đấu kiếm này.

"Kỵ sĩ là kẻ thủ hộ, hắn không bảo vệ bản thân, hắn bảo vệ lý tưởng và người chủ nhân quan trọng duy nhất của hắn. Nói cho ta nghe Ashe, ngươi muốn bảo vệ điều gì?"

"Nếu như ngươi không có thứ để bảo vệ, vậy thì cầm thanh kiếm lên và rời khỏi đây, từ bỏ việc trở thành một kỵ sĩ đi!"

Bảo vệ?

Ashe nhìn lên cô gái của cậu, người duy nhất sẽ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và thương xót.

Phải rồi, làm một kỵ sĩ chính là để bảo vệ!

"Đứng lên Ashe, hoặc là chứng minh cho ta quyết tâm của ngươi, hoặc là cút đi!"

Những lời nói lạnh lùng của Sebastian khiến cho đầu của Ashe nóng lên, ngay lập tức cơ thể của cậu đã hành động trước khi cậu kịp nhận ra, lao tới nắm lấy thanh kiếm bị hất văng dưới đất, gào lên một tiếng chém tới phía Sebastian.

"Chát!"

Thanh kiếm bị hất văng lần thứ hai rơi xuống đất.

Sebastian nhìn xuống Ashe ngã ngồi dưới mặt đất, sau đó nhắm mắt lắc đầu cười:

"Kiếm thuật tệ hại, ngày mai tới sân tập bắt đầu tập luyện đi."

Ashe vốn dĩ đang ngẩn người nhìn thanh kiếm của bản thân bị người dễ dàng chém bay, nghe thấy lời của Sebastian thì hai mắt sáng rực lên nhìn sang ông.

"Vâng! Thưa thầy!"

Kẻ suýt chút nữa bị loại – Ashe, đã may mắn được nhận vào đội kỵ sĩ.

Sebastian quay lưng rời đi, ông ta nhìn thấy được mong muốn bảo vệ người quan trọng trong mắt của Ashe, mạnh mẽ tới đáng sợ. Cho nên Sebastian đã công nhận cậu, dưới tư cách của một kỵ sĩ.

Và đơn giản là Sebastian nhìn thấy cây lưỡi hái hắc ám sau lưng cậu ta, bằng vào khả năng cảm nhận Hắc ma pháp của bản thân như một Hắc ma kỵ sĩ.

Nếu như Ashe không chứng tỏ cho Sebastian nhìn thấy quyết tâm của cậu, ông sẽ đuổi cậu ta đi, sau đó bí mật bám theo và hủy diệt cậu Necromancer trẻ tuổi này trong bí mật. Tuy nhiên một kỵ sĩ nếu như đã rõ ràng thứ bản thân muốn bảo vệ, vậy thì người đó sẽ không dễ lạc lối cho được.

Ashe có thứ cậu ta muốn bảo vệ bằng cả sinh mệnh, vậy thì cậu nhóc đó sẽ là một kỵ sĩ giỏi.

Cảm thấy mỹ mãn vì tìm thấy một kỵ sĩ tương lai đầy tài năng, tốc độ chuẩn bị đồ ăn trong tay của Sebastian nhanh hơn không ít, còn châm chước thêm vào một dĩa bánh ngọt vào phần ăn của Tạ Tiểu Thiến và Tạ Tư Kỳ.

"Ngài quản gia, tôi tới lấy đồ ăn cho tiểu thư."

Ở bên ngoài phòng bếp, Alice đã tới cùng một chiếc xe đẩy nhỏ.

Cậu nhóc Alice ở Tạ gia gần 1 năm lớn nhanh như cây đậu mầm, từ lúc Tạ Tiểu Thiến nhặt về, gầy tong teo như một que củi nhỏ tới bây giờ đã cao tới ngang ngực của Sebastian – vị kỵ sĩ cao hơn 1 mét 8 này. Bây giờ Tạ Tiểu Thiến đứng bên cạnh Alice trông nhỏ xinh như một cô em gái, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau.

Thật đáng buồn, chiều cao của tiểu thư Tạ gia hình như không được tốt cho lắm.

Truyện được đăng trước ít nhất 10 chương tại sttruyen.

Sebastian suy nghĩ chừng 5 giây, sau đó đặt thêm hai ly sữa tươi lên chiếc xe đẩy. Ông còn không quên dặn dò Alice:

"Giám sát tiểu thư và Tạ Tư Kỳ uống hết hai ly sữa, hiểu không?"

Alice nhịn cười gật đầu.

Alice mang theo xe đẩy đi tới tầng hầm đóng chặt cửa, từng phiến đá ma thuật dần dần mờ ra cho phép cậu tiến vào.

Bên trong căn phòng thí nghiệm là Tạ Tiểu Thiến đã 3 ngày 2 đêm không ngủ nghỉ, Tạ Tư Kỳ đã chạy tới một góc nào đó đọc sách.

"Tiểu thư của tôi, tới lúc người nghỉ ngơi ăn cơm rồi."

Alice thở dài đặt đồ ăn lên sô pha, nhưng người ngồi trên bàn làm việc chưa từng rời khỏi vật trong tay, cứng đầu vô cùng.

"Tiểu thư của tôi ơi..."

Cậu không nhịn nổi nữa bước tới nắm lấy cằm của Tạ Tiểu Thiến, chiếc dĩa trên tay là một miếng bánh ngọt béo ngậy, nhẹ nhàng cho vào trong miệng của nàng.

"Ha... Hửm?"

Khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, Tạ Tiểu Thiến lấy lại được tri giác của mình.

"Alice? Hả? Bây giờ là lúc nào rồi?"

Nàng khi tập trung tới ăn cũng quên mất, nói gì là thời gian. Nếu không có Alice đánh thức, không biết nàng sẽ còn chìm trong Hắc ma pháp tới khi nào.

"Tiểu thư, ít nhất cô nên chú ý tới bữa ăn của mình chứ."

Alice vừa nói xong, tiếng bụng đói sôi trào của Tạ Tiểu Thiến vang lên, rõ ràng truyền đi trong không gian trống trải của phòng nghiên cứu.

"Hừ!"

Khuôn mặt của nàng đỏ lên, không khách khí lao tới chỗ có đồ ăn thơm ngon.

Alice che miệng cười khẽ, ánh mắt rơi xuống chỗ nước thuốc mà Tạ Tiểu Thiến đang điều trị dở. Nàng quả là có thiên phú, Hắc ma pháp cao cấp này cũng sắp điều chế xong rồi.

Tuy nhiên để nó hoàn thành sẽ phải tốn ít nhất 2 ngày nữa, Alice không muốn Tạ Tiểu Thiến lại quên ăn quên ngủ lần nữa.

Ngón tay của cậu hơi cong lên, khiến cho bề mặt nước thuốc hơi động đậy một chút sau đó lại trở về như cũ. Alice hơi nhún vai, sau đó quay lại ăn bữa trưa cùng tiểu thư của cậu.

Có lẽ ngày mai cậu có thể dẫn tiểu thư ra vườn hoa đi dạo rồi.

===

Chuyện là có chị tác giả bạn ta bị người khác ăn cắp tác phẩm rồi đăng lên Mangatoon, bộ đó có tên Nobless con rối thần gì đó, bạn nào thấy thì report cho ad dùm ta nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro