Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nhớ rõ ràng cái đèn để ở đây mà.

- Tìm nhanh lên đi điện thoại của tôi sắp hết pin rồi đó.

- Bộ cô tưởng tôi muốn không tìm thấy sao? Lạ thật, mình nhớ rõ ràng hôm trước nó còn ở đây mà ta.

- Cái công ty gì đâu, sao lại không chạy máy phát điện cơ chứ.

- Giờ này là ban đêm thưa tiểu thư, cô cần chạy máy phát điện ban đêm để làm gì?

- Thì....

- Mà cô có thể buông tay tôi ra để tôi thoải mái tìm cái đèn không?

Nayeon gãi đầu cười trừ, rồi lại đi sát lại kè kè kế bên Phó tổng khiến em cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ.

- Im Nayeon..

- Hở?

- Đừng nói với tôi là cô sợ bóng tối nha.

- Ai nói là tôi sợ bóng tối cơ chứ?

- Thế thì cô tránh xa tôi ra 1 mét, làm gì cứ kè kè sát bên vậy? Hay là cô có tình ý gì với tôi?

- Cô có mà nằm mơ!

Im Nayeon hậm hực bỏ đi chổ khác nhưng quên bản thân không có mang theo đèn nên đã đâm phải vách tường.

- Ui! Ya! Ai xây bức tường ở đây vậy hả?

Mina bật cười trước sự ngố của cô Thư ký mới, bỗng nhiên em muốn hù cho cô ấy sợ một trận cho vui.

- Ủa?

Im Nayeon nhìn lại, mới nghe Mina đứng cười ở đây mà sao giờ lại chạy đâu mất rồi, xung quanh nàng tối đen như mực, chỉ có một vài tia sáng nhỏ nhoi mờ ảo khiến nàng thật khó trong việc tìm lối đi.

- Phó tổng..

Nayeon gọi, nhưng chẳng có tiếng trả lời, nàng bắt đầu cảm thấy sợ khi một mình ở một nơi xa lạ lại trong hoàn cảnh như thế này.

- Myoui Mina..

Nayeon đi thêm một đoạn, nhưng có vẻ càng đi càng lạc, nàng bắt đầu không thể xác định được mình đang ở vị trí nào.

- Hức...Myoui....

Sự sợ hãi khiến nước mắt nàng bắt đầu rơi, Nayeon không thể đi tiếp được nữa, nàng sẽ quay lại chổ cũ để chờ Mina ở đó.

Nhưng khi vừa quay lại, nàng giật mình hoảng hốt khi thấy một chiếc đèn chiếu lên gương mặt của một ai đó trông rất đáng sợ.

- Á Á Á Á Á....

- Hahahaaha!! Trông thế mà lại sợ ma cơ à.

- Hức...Myoui Mina...

- Sao đấy? Khi nãy còn bỏ đi hùng hồn lắm cơ mà...

- Hức...Mina ah...

Nhưng rồi Mina không thể trêu cô thư ký mới thêm được nữa, khi cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy em và khóc thật to.

- Na...Nayeon..

- Hức...đừng bỏ chị ở lại đây một mình...

Mina không ngờ đến tình huống này, em không nghĩ Im Nayeon lại sợ đến thế, và cũng không nghĩ chị ấy lại ôm lấy em mà khóc nhiều đến vậy.

















- Sao rồi, đã khóc xong vậy có thể cùng tôi đi tìm đèn được chưa? Điện thoại của chị vừa báo sắp hết pin này.

Nayeon gật đầu, Mina cảm thấy kỳ lạ, đáng lẽ ra chị ấy phải trách móc em là lấy điện thoại chị ấy làm đèn nên khiến nó bị hết pin chứ, đằng này Im Nayeon lại gật đầu đồng ý với em.

- Xin lỗi..

Nayeon ngước nhìn em bằng ánh mắt đỏ hoe của mình, và bỗng nhiên Mina lại không có can đảm nhìn vào ánh mắt ấy của chị.

- Đi thôi, chúng ta nên....khoan đã...

Mina bỗng nhiên ra dấu im lặng cho Nayeon, em nghe ngóng thấy âm thanh gì đó và dường như ngày một lớn.

- Hình như có ai đó đang đến.

Mina nắm lấy tay Nayeon, kéo chị ngồi xuống bên dưới một chiếc bàn làm việc gần đó và lại lần nữa ra dấu cho Nayeon đừng tạo ra âm thanh.

Bước chân của một người đàn ông đi qua lại, sau một vài vòng, ông ta bỏ đi ra khỏi khu vực ấy, Mina cố gắng lắng nghe tiếng bước chân cho đến khi nó xa dần.

Khi đã xác định ông ta đã đi mất, Mina nắm lấy tay Nayeon và kéo nàng đi trở lại phòng làm việc của mình.

- Này, tại sao chúng ta lại phải trốn bác bảo vệ vậy? Chẳng phải cô là Phó Tổng hay sao?

- Lúc đó chúng ta đâu chắc người đang đi đến có phải là bác bảo vệ hay không, hơn nữa tôi cũng không muốn người khác nhìn thấy tôi và cô ở cùng với nhau vào giờ này ở Công ty.

- Phải rồi, cô sợ bị mất đi fan hâm mộ của mình chứ gì.

Mina chẳng thèm trả lời, vì thực chất đó chỉ là lý do thôi, chỉ là em không muốn những việc mình làm bị người khác bàn tán.

Và rồi âm thanh phát ra từ chiếc bụng đói của Nayeon đánh tan hết câu chuyện, Mina bật cười nhìn dáng vẻ cô thư ký tiểu thư của mình đang tiều tụy đi vì đói.

- Bộ chưa ăn gì hả?

*lắc đầu*

- Haiz..theo tôi.

Mina bước đi nhưng Im Nayeon đã nắm lấy tay áo của em, Mina nhớ lại khi nãy chị ấy đã rất sợ hãi bóng tối, cứ thế em nắm lấy tay Nayeon vòng qua ôm lấy cánh tay mình.

- Ôm chặt vào nếu không lại lạc mất tôi đấy.

Nayeon nhẹ bước theo em, nhưng ánh mắt nàng không thể ngăn không lén nhìn em như thế, cảm giác thật kỳ lạ.


















- Ở đây chỉ có mì thôi.

- Không sao cả, chị thích mì.

- Đợi một lát, để tôi tìm thêm bánh.

- Không sao đâu....Mina..

Mina, cách gọi thật thân thiết và giọng chị ấy khi gọi tên em thật nhẹ nhàng, đã lâu rồi em không được nghe người khác gọi em bằng âm điệu ấm áp như thế.

- Nhìn xem, có cả đống chocolate của Dahyun đây này, còn đây là bánh của Hirai Momo phòng marketing, nó có thể giúp chúng ta no đấy.

Mina chỉ vào đống bánh kẹo được Dahyun và Hirai Momo giấu kỹ trong một góc tủ, nơi ít người mở ra.

- Im Nayeon này.

Mina nhìn nàng đang cắm mặt vào ly mì nóng hổi, có vẻ như Nayeon đã rất đói.

- Tại sao chị lại quay trở lại đây vậy?

Nayeon ngưng đũa, Mina nhìn thấy vài sợi tóc của nàng đang xoã xuống nên theo quán tính vén nó sang một bên thật gọn gàng cho nàng.

- Thì tại...chị bỏ quên đồ..

- Vậy sao?

Mina không biết như thế nào nhưng bỗng nhiên em lại muốn kết thân với cô gái này, bằng một thế lực nào đó, lần đầu tiên em muốn kết thân với một người lạ.

- Cảm ơn chị.

Nayeon nghiêng đầu nhìn Mina, em ấy cảm ơn vì nàng đã đến đây hay là vì nàng khiến em ấy không nhớ đến chuyện không vui kia nữa?

- Em ăn không?

- Được rồi, tôi không đói, chị cứ ăn đi.

- Ăn một miếng thôi, nha.

Ánh mắt vẫn còn đỏ của Nayeon lại nhìn thẳng vào em, nó khiến em không thể từ chối, cứ thế em nhận lấy ly mì từ tay chị, và ăn nó, cùng một đôi đũa, cùng một ly mì.

- Ngon thật đấy.

- Bộ em chưa ăn mì bao giờ hả?

- Không, em ăn rất nhiều, hầu như em không có thời gian ăn món khác nên ngày nào em cũng ăn mì.

- Thế tại sao lại bảo ngon, phải là ngán chứ.

- Không biết nữa, chỉ là...hôm nay bỗng nhiên nó ngon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro