Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YA MYOUI MINAAAAAAAAAA!!!!!!

- Thưa cô Sana, Phó Tổng đang.....

Sana cứ mặc kệ và xông vào bên trong phòng Phó Tổng dù cho cô nhân viên bên ngoài cố ngăn lại.

Chou Tzuyu điềm đạm bước theo sau Tiểu thư Sana và xịt xịt chai xịt khuẩn lên tay của cô nhân viên ấy.

- Có gì tôi sẽ gọi lại sau, cứ vậy mà làm đi!

Mina ngắt máy, em cũng quá quen với cảnh Minatozaki Sana tự ý xông vào phòng mình như thế rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

- Có phải em đã biết đêm qua ở nhà sẽ bị ngắt điện cho nên mới không về không hả?

- Minatozaki Sana, chị ở nhờ nhà tôi, chứ đâu phải là người nhà của tôi đâu mà việc tôi có về nhà hay không cũng phải báo cáo với chị?

- Ya! Nhưng ít ra em cũng phải nói về việc thông báo ngắt điện chứ.

- Vậy đêm qua không có điện thì chị vui hay là buồn?

- Ờ thì....

Sana nhớ lại chuyện đêm qua, bất giác nàng đỏ mặt lên làm cho Mina có chút nghi ngờ.

- Nhưng dù sao cũng phải nói cho chị biết trước một tiếng để chị......

- Chào Phó Tổng, xin lỗi tôi ngủ quên mất.

- Im Nayeon?

Sana mở to mắt nhìn cô gái mới vừa bước ra từ phòng nghỉ của Mina, mặt cô ấy vẫn còn ngáy ngủ, và Im Nayeon đang mặc y phục hôm qua.

- Tối qua chị ngủ ở đây sao, Nayeon?

Sana không thể tin vào mắt mình, căn phòng mà Myoui Mina còn chưa cho phép nàng bước vào nay lại để cho một cô Thư ký mới quen vào bên trong đấy và ngủ qua đêm.

- Tối qua hai người đã làm gì?

- Này Minatozaki Sana, nếu đêm qua chị ấy ngủ lại đây thì sao, và nếu chúng tôi có ngủ cùng thì cũng làm sao? Tôi cũng là con gái mà.

Nhưng hình như câu nói ấy của Mina không lọt vào tai Sana hay sao ấy, em nhìn thấy Sana nắm lấy tay Nayeon kéo lại bên cạnh mình, họ thì thào với nhau điều gì trông thật mờ ám, nhưng trông ánh mắt Minatozaki Sana dường như rất lo lắng.

- Nayeon, tối qua...

- Tối qua chị chỉ ngủ trong phòng ấy một mình thôi.

- Thật vậy sao?

- Thật mà..

- Chị không sao đúng chứ, Nayeon.

- Này, em cứ lo quá lên thôi.

- Nhưng tại sao chị lại ngủ ở đây, mà còn lại với Myoui Mina?

- Tại vì đêm qua.....

- Thưa Phó Tổng Myoui, Chủ tịch Minatozaki cần gặp cô.

Tiếng nói của một cô nhân viên khiến mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại, Sana thôi không thắc mắc về chuyện Im Nayeon tại sao lại ngủ lại đây nữa, có lẽ nàng biết lý do Bố mình gọi Mina đến để làm gì.

- Chị sẽ đi với em.

- Xin lỗi cô Sana, nhưng Chủ tịch chỉ muốn gặp riêng một mình Phó tổng Myoui thôi ạ.

Sana thở hắt ra, nàng chắc chắn rằng Bố mình gặp Mina để nói về chuyện nàng sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay, nhưng điều đó thật sự tàn nhẫn, ông ấy đang ngăn cản ước mơ và tự do của nàng.

- Nayeon, chị ở lại giải quyết những công việc tôi đã giao, à mà trong phòng tôi có quần áo, có lẽ tôi và chị mặc chung size đấy, thay bộ khác đi, tôi không muốn người ta nói tôi bạt đãi không cho cô nghỉ ngơi thay y phục đâu.

- Vâng, tôi biết rồi.

Sana nhìn bóng dáng Myoui khuất dần sau cánh cửa, nàng nắm chặt bàn tay mình lại, nhưng đâu đó nàng ước gì Myoui Mina sẽ bênh vực và đưa ra chính kiến giúp cho nàng.


















- Này, định đi đâu thế?

- Tôi đi tìm Phó Tổng.

- Tôi vừa nghe nói cô ấy đã đi họp rồi.

- Vậy sao.....

Chaeyoung nhìn dáng vẻ buồn hiu của Dahyun, cô gái ấy thật sự đến Công ty chỉ để chơi thôi hay sao ấy.

- Có muốn đi tìm nguồn cảm hứng với tôi không?

- Chúng ta lại đi vẽ tranh hả?

- Không, hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị.

- Siêu thị?

- Không muốn đi hả?

- Không có! Thích lắm!

- Nhưng mà cô ra ngoài trong giờ làm việc có sao không?

- Yên tâm đi! Chúng ta đi thôi, tôi muốn mua thật nhiều chocolate!

Chaeyoung nhìn cô gái đang nắm lấy bàn tay em chạy đi thật nhanh kia, cô ấy thật sự rất vô tư, và Kim Dahyun không biết rằng chính cô ấy đang là nguồn cảm hứng cho Son Chaeyoung.





















- Mina, Bố chị đã nói chuyện gì vậy.

- Chuyện đó tối nay về nhà em sẽ nói với chị sau, Sana, hiện giờ em phải đi giải quyết một số việc rồi.

Sana đã chờ Mina từ lúc em ấy đi họp đến giờ, thực chất nàng biết nội dung cuộc họp, chỉ là nàng muốn xác định lại nó và muốn biết liệu Myoui Mina có nói giúp nàng hay không mà thôi.

- Nayeon đâu rồi?

- Chị ấy mang hồ sơ qua phòng của Jihyo rồi.

- Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn mà, Sana.

Mina mỉm cười ôn nhu nhìn chị ấy trước khi em cầm lấy một tập hồ sơ mà đi qua phòng Jihyo, Sana cảm thấy phần nào thật yên tâm, Myoui Mina, tuy em ấy và nàng chỉ mới biết nhau không lâu nhưng thật sự cả 2 đã rất thân nhau, hầu như Sana chỉ xếp sau vị trí của Jihyo trong lòng Mina mà thôi.

- Mina tốt thật đấy, Tzuyu nhỉ?

- Vâng, thưa Tiểu thư.

- Chúng ta không nên để em ấy phải bận tâm quá nhiều chuyện.

- Vâng, thưa Tiểu thư.

- Đừng nói chuyện Nayeon và Mina đã ngủ qua đêm cùng nhau ở đây, chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến Nayeon, vì fan hâm mộ của Mina trong Công ty không hề nhỏ.

- Vâng, Thưa tiểu thư.



















- Thưa Giám đốc Park, có Phó Tổng Myoui đến.

- Park Jihyo, đây là.....

- Đi lại đây ngay.

- Hở?

Mina mới bước vào phòng đã bị Jihyo nắm lấy tay kéo lại chổ bên ghế sofa đẩy em ngồi xuống tra hỏi.

- Thư ký mới của cậu là Im Nayeon sao?

- Đúng vậy, sao thế, cậu quen cô ấy hả?

- Tối qua cậu mà Im Nayeon đã ngủ chung với nhau hả?

- Chuyện...chuyện gì vậy? Ai nói với cậu? Là Im Nayeon sao? Phải rồi! Cô ta mới mang hồ sơ qua bên này mà, hiện giờ cô ta đâu rồi hả? Sao lại dám đặt điều như thế?

- Là Minatozaki Sana nói!

- Ểh?

- Chị ấy đi đồn ầm khắp Công ty là đêm qua Phó Tổng Myoui và Thư ký Im Nayeon đã ngủ cùng nhau tại cơ quan.

- Cái gì? Mình mới gặp chị ấy đây mà sao có thể.....

- Khỏi vòng vo, khai thật mau, cậu có ý gì với cô Thư ký mới hả? Tôi nhớ không lầm là cậu đâu có thích con gái?

- Này! Thứ nhất! Đêm qua tôi ngủ ở bên ngoài ghế làm việc, chỉ mình Im Nayeon ở trong phòng thôi, thứ hai, ví dụ nếu như tôi và Im Nayeon có ngủ chung với nhau thì cũng đâu có nghĩa là tôi thích con gái? Bộ 2 đứa con gái không được ngủ chung với nhau sao?

- Ờ thì......với cậu thì không sao nhưng liệu Im Nayeon có nghĩ như thế không?

- Tại sao lại không? Chỉ có mấy người xem phim đọc truyện nhiều quá rồi nghĩ lung tung, đừng có nghĩ ai cũng như vậy chứ.

- Ờ thì....mà cậu đến đây làm gì vậy?

- Ya! Park Jihyo! Đừng có cố lãng qua chuyện khác để né tránh.

- Vậy cậu lại muốn tôi nói chuyện cậu với Im Nayeon ngủ chung với nhau nữa hay sao?

- Cậu xin lỗi tôi ngay rồi chúng ta làm việc.

- Mơ?

- Vậy thôi, tôi về.

- Không biết ai bị khiển trách nếu không hoàn thành được cái dự án đó.

- Dự án này đứng tên cậu đấy, thưa Giám đốc Park Jihyo.

Mina cười nhếch mép rồi thản nhiên cầm tập hồ sơ đi trở ra, Jihyo hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy cô bạn thân, thái độ xoay ngoắt như lật bánh tráng.

- Phó tổng thân yêu của tôi ơi, xin lỗi mờ.... chúng ta nên làm việc thôi, mặc kệ hết chuyện dư thừa đi nhaaaaa...

Mina giật giật mép môi khinh bỉ, cái tên họ Park này lúc nào cũng vậy, nhưng thật ra cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất.

Park Jihyo theo sau Mina về chổ làm việc, cô không biết việc này có ảnh hưởng gì không, nhưng có lẽ cô không nên nói cho Mina biết sự thật sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro