Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch nói rằng để Minatozaki Sana giải nghệ, sau đấy sẽ sắp xếp để chị ấy gặp mặt Yoo Pui Pui, Tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố và chúng ta sẽ đẩy scandal việc Minatozaki Sana kết hôn với cậu ta lên các trang báo.

"Vì muốn phát triển công ty mà Chủ tịch sắp xếp luôn cả tương lai cho con gái của mình ư?"

Mina cười nhạt, em nhớ lại những lời Jihyo nói, nó thật khiến em thôi không nghĩ đến anh ta, giám đốc Han, anh ấy cũng vì gia đình mà bỏ rơi em ở lại, và kết hôn với một cô gái khác.

- Phó tổng Myoui, cô không về sao?

- Tôi còn một vài chuyện cần giải quyết, cô về trước đi.

Nayeon nhìn Mina, dường như cuộc trò chuyện với Giám đốc Park khiến cô ấy trở nên như thế, hoặc là do cuộc gặp gỡ hôm nay, với anh chàng người cũ.

Vậy ra cô ấy cũng biết buồn, biết đau lòng, một cô gái chất chứa biết bao tâm sự, chứ không là người luôn chăm chăm vào công việc như mọi người nói.

- Vậy tôi về trước nhé.

Nayeon bỏ đi, nhưng nàng không khỏi suy nghĩ về Phó tổng Myoui, hôm nay khi cùng Dahyun ở trong căn phòng nghỉ của Mina, nó thật gọn gàng như căn nhà của cô ấy vậy, trang trí đơn giản, nhưng lại rất tinh tế, thể hiện cô ấy luôn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nayeon nhớ đến mình đã hỏi Dahyun về Mina, cô bé nói rằng Phó Tổng Myoui là người rất tốt.

- Chị ấy tốt bụng lắm ạ, có hôm nghệ sĩ trong công ty phải ở lại tập vũ đạo, chỉ ấy đã ở lại cùng và mua rất nhiều bánh nước cho họ, chị ấy cũng đã cổ vũ động viên họ rất nhiều.

Nayeon không phủ nhận, vì chỉ mới tiếp xúc với Mina có 1 ngày thôi, nhưng chính nàng cũng tự cảm nhận được Mina thật ra không nghiêm khắc như lời đồn, chỉ là do em ấy muốn hoàn thành công việc thật tốt không có bất kỳ sai sót nào mà thôi.

- Phó tổng Myoui từng quen với một anh chàng Giám đốc cũ của Công ty mình, sau đó anh ấy bỏ đi và không trở về nữa, nghe nói từ đấy chị ấy đã chỉ vùi mình vào công việc và lên được chức Phó Tổng như bây giờ, em nghe mấy anh chị làm việc ở đây lâu năm kể lại vậy đó.

Cô ấy thật sự là một người sống tình cảm và chung thủy, như việc cô ấy luôn chỉ uống một loại sữa mà Nayeon đã hỏi được từ một chị lao công, và nàng biết vì sao phải là loại sữa ấy.

"Myoui Mina...một cô Phó Tổng kỳ lạ!"






















*bụp*

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á TZUYU AHHHHH~

Chou Tzuyu đang đứng nấu ăn ở dưới bếp thì bỗng nhiên điện tắt, thêm vào đó là tiếng la thất thanh của Tiểu thư Sana trên phòng, không chần chừ em chạy ngay lên vì Sana rất sợ bóng tối.

- Tiểu thư?

- Á Á Á TZUYU AH EM ĐÂU RỒI HUHU....

Tzuyu chợt dừng chân khi tiếng la phát ra từ phòng tắm, nhưng vì Sana đã khóc, em không thể cứ đứng yên ở đây như vậy, cứ thế em cố mở cửa nhưng Sana đã khóa nó.

- Tiểu thư, mở cửa cho tôi.

- HUHU TZUYU AH CHỊ SỢ....

Có lẽ Sana đang rất sợ, một phần vì bóng tối, một phần vì sự hù dọa của Myoui Mina lúc chiều.

*ầm*

Tzuyu không ngần ngại nhà của ai, em đạp thật mạnh khiến cánh cửa phòng tắm mở toang ra, chứ như thế em chạy vào tìm cô chủ Sana của mình.

- Tiểu thư.

- Tzuyu ah....

Hai tay Tzuyu đưa lên cao khi thân hình mát rượi của Sana đang ôm chặt cứng lấy em, em có thể cảm nhận được sự tiếp xúc thật gần, và hương thơm từ cơ thể chị đang lan tỏa khắp nơi.

- Đừng sợ, có em ở đây rồi.

Tzuyu cảm nhận được nhịp tim của mình không còn được bình thường nữa, em sợ Sana sẽ nghe thấy, cứ thế em thật nhanh chộp lấy chiếc khăn tắm và quấn vào người Sana.

- Tzuyu..

- Không sao đâu, nắm chặt lấy tay em.

Sana nghe lời, nàng ôm chặt cánh tay em và bước đi không rời em nửa bước, nhưng rồi Tzuyu lỡ dẫm phải một vật gì đó dưới sàn nhà khiến nó tạo ra âm thanh làm Sana sợ hãi.

- Huhu chị sợ lắm, chị không ra ngoài đấy đâu.

- Sana ah.

Tzuyu không còn cách nào khác, em vòng tay qua và bế Sana lên dưới sự ngỡ ngàng của nàng, từ trước đến nay, Tzuyu thỉnh thoảng chỉ cõng khi nàng mệt mỏi thôi, đây là lần đầu tiên nàng được em ấy bế như thế.
Tzuyu đặt Sana xuống giường và đi lại chiếc tủ nhưng Sana ôm lấy cánh tay không cho em đi.

- Không thay đồ chị sẽ bị bệnh mất, ngồi yên đấy và đếm đến 5, em sẽ quay lại ngay.

- Không Tzuyu.

- Ngoan nào.

Tzuyu đặt bàn tay mình lên má chị trấn an, hành động đó khiến Sana ngồi yên bất động, nàng có cảm giác thật lạ, sự quan tâm của em dành cho nàng thật sự rất tuyệt.

Tzuyu quay lại khi Sana vừa đếm đến 5, em đưa bộ quần áo mới cho Sana nhưng chị ấy chỉ ngồi yên đấy và nhìn em.

- Đưa tay ra nào.

Tzuyu khuỵu xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng thay y phục cho tiểu thư dưới cái ánh sáng mờ ảo từ chiếc cửa sổ len lỏi vào.

Dưới cái ánh sáng ấy, em thấy một cơ thể tuyệt mỹ đang ở ngay trước mặt mình, thật mê hồn, thật câu dẫn.

- Đứng dậy, em mặc quần vào cho.

Cái cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn em đang thay quần áo cho mình, không biết nó là gì nhưng bất giác mặt nàng nóng đỏ hết cả lên.

- Xong rồi, em đang nấu ăn bên dưới, Tiểu thư xuống nhà với em được chứ?

Sana khẽ gật đầu, nàng ngoan ngoãn để Tzuyu bế lên, ôm chặt lấy cổ em, Sana nhìn gương mặt em đang cẩn thận quan sát khi bế nàng xuống từng bậc thang, em ấy quả thật rất xinh đẹp.

















*cạch*

Mina ngước lên nhìn, một hộp sữa vị em thường uống được đặt lên bàn, em chán nãn xoay mặt qua chổ khác.

- Cảm ơn Jihyo, nhưng mình không muốn uống.

- Vậy mà tôi tưởng Phó Tổng Myoui rất thích loại sữa này cơ chứ.

Mina giật mình quay lại, không phải là Jihyo ư, tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây giờ này?

- Chẳng phải khi nãy cô đã về rồi sao?

- Tôi bỏ quên vài món đồ, nhưng sao cô chưa về nhà? Bộ ở nhà có Sana nên cô không muốn về hả?

- Không phải...

Nayeon biết lý do giờ này Phó Tổng Myoui còn ở lại đây, nàng đã về được một đoạn, nhưng những suy nghĩ về cô Phó Tổng chung tình này cứ như giữ chân nàng quay trở lại đây vậy.

- Vì hôm nay có thông báo sửa điện, dù sao về nhà cũng rất tối nên tôi ở lại đây.

- Phó Tổng đang giải thích với tôi đấy à?

- Thế có ai vừa mới hỏi tôi tại sao ở lại đây đấy.

- Tôi nghĩ cô sẽ không trả lời tôi đấy, Phó tổng Myoui.

- Dù sao tôi cũng là một con người lịch sự.

Nayeon cong môi, cô gái này thật sự cũng có nhiều lúc thoát vai khỏi cái danh Phó tổng và sống một cuộc sống bình thường, những lúc ấy trông Myoui Mina cứ như một người bạn.

- Nhưng giờ không phải là giờ làm việc nữa, đừng gọi tôi là Phó tổng.

- Được thôi, tôi cũng chẳng thích cách gọi ấy tí nào.

- Nhưng cô đã lấy đồ xong chưa, sao lại không về đi?

- Thì tôi cũng định....

*bụp*

- Không phải chứ?

- Ya! Sao chỉ thông báo ngắt điện ở nhà thôi mà cả ở Công ty cũng ngắt điện là sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro