Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phó tổngggggg!!

Mina và Nayeon vừa bước vào sảnh, Kim Dahyun đã từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cổ Phó Tổng Myoui.

- Bé cưng? Chẳng phải mai em mới về sao?

- Tại em nhớ Phó Tổng quá nên về sớm đó.

- Chứ không phải thấy tôi đang đi lấy cảm hứng quanh đó rồi đòi theo xe tôi về luôn sao?

- Xùy!

- Vậy trà sữa của tôi đâu?

- Ơ em....quên mất rồi..

Mina bật cười, em xoa đầu Dahyun và dắt em ấy đi theo mình về phòng.

- Dù sao hôm nay vẫn còn là ngày phép của em, lên phòng tôi đặt trà sữa cho.

- Em yêu Phó tổng nhất luôn.

Son Chaeyoung thở dài nhìn theo Kim Dahyun đang tung tặng chạy nhảy quấn quýt xung quanh Phó Tổng, cô gái đó lúc nào cũng như đứa con nít.

- Này, đó là ai thế?

- Còn cô là ai?

- À tôi là Thư Ký mới của Phó tổng, Im Nayeon.

- Vậy sao không đi theo Phó tổng mà còn đứng đây.

- À vâng.

Nayeon lúng túng chạy lại chiếc thang máy mà Phó tổng Myoui với cô bé đó đang chờ, Son Chaeyoung nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, bất giác trên môi em nở nụ cười.


















- Giám đốc Son.

- Không phải cô chính là cô bé chạy nhảy khắp công ty, Kim Dahyun sao? Cô đang làm gì ở đây vậy?

- Tôi đi cắm trại với vài người bạn cũ... nhưng....

Chaeyoung nhìn theo hướng Dahyun vừa mới đi qua, có một đám người đang đùa giỡn bên kia.

- Sao thế? Tôi thấy cô hay hưởng ứng những cuộc vui như thế lắm mà?

- Nhưng có lẽ ở đây thì không hợp...

Chaeyoung hiểu ý Dahyun nói là gì, có lẽ họ đang đùa giỡn quá trớn, trông họ và Kim Dahyun thật sự chẳng hợp chơi chung với nhau.

- Có muốn đi vẽ tranh với tôi không?

- Vẽ tranh sao?

Dahyun bất ngờ nhìn vào túi dụng cụ mà Chaeyoung lấy ra sau khi đã chở cô đến một hồ nước cách đấy khá xa.

- Tôi không biết rằng ngoài việc biết sáng tác, cô còn biết cả hội họa đấy.

- Chỉ là sở thích cá nhân, có muốn thử không?

- Nhưng tôi không biết vẽ.

- Cứ vẽ đại theo ý thích của mình, chẳng cần hình thù gì cụ thể, miễn sao cô cảm thấy thoải mái là được.

Dahyun nhận chiếc cọ từ tay Chaeyoung, vẽ vài đường nguệch ngoạc không chủ đích nhưng những vết màu được loan ra khiến tâm trạng cô được thêm thoải mái.

- Có thích không?

Dahyun vui vẻ gật đầu, cô còn giả động tác của những họa sĩ, giả vờ đưa chiếc cọ ra phía trước đo đếm như thể một họa sĩ chuyên nghiệp, việc làm ấy khiến Son Chaeyoung không khỏi bật cười.

Một buổi dã ngoại riêng cùng nhau không hẹn trước, chỉ là vô tình gặp nhau ở một nơi xa xôi, và cùng nhau đi tìm sự thoải mái.


















- Chị ấy là Thư Ký mới của Phó tổng hả?

- Đúng vậy, cô ấy vừa nhận việc vào sáng nay.

- Hay thật, trông chị ấy xinh đẹp quá.

- Cảm ơn cô bé.

Nayeon đặt đĩa bánh xuống trước mặt Dahyun và lùi về đứng bên cạnh Mina.

- Chẳng phải sáng nay chị rất tự tiện đi khắp nơi sao? Sao giờ lại đứng đây ngoan ngoãn vậy?

- Chỉ là tôi không muốn ở trước mặt người khác làm mất mặt Phó Tổng thôi.

- Cô cũng biết nghĩ cho tôi quá nhỉ?

Dahyun nhìn cách nói chuyện của 2 người, em chợt bật cười thành tiếng.

- Sao em lại cười?

- Dạ không ạ! Chỉ là, lần đầu tiên em thấy có một cô Thư Ký dám đối đáp lại với Phó tổng Myoui của em như thế.

- Phải rồi, nên chính thái độ đó mà em cũng sắp không thấy mặt cô ấy đâu, nên em khỏi làm quen nha Dahyun, mất thời gian lắm.

- Tôi nghĩ Phó Tổng không phải người tùy tiện đuổi việc một ai đó mà không có lý do chính đáng đâu, đúng chứ, và cô cũng đừng quên về bản hợp đồng tôi vừa ký được lúc nãy, thưa Phó Tổng Myoui.

Dahyun ngơ ngác há hốc miệng nhìn Im Nayeon, cô ta quả thật cao siêu, làm cho cả Phó tổng phải cứng họng, kỳ này Phó tổng đã có kỳ phùng địch thủ rồi.

- Ưm..

Nhưng rồi Mina nhét cái bánh vào miệng đang há hốc của Dahyun khiến em giật mình sặc sụa phải uống nước để bình tĩnh lại.

- Phó tổng muốn giết em hả?

- Nếu giết người được thì tôi sẽ giết người khác, chứ không phải em đâu, bé cưng.

Nayeon biết Mina không phải đang nói mình, thái độ của cô ấy như muốn ám chỉ mối tình tan vỡ đầy tiếc nuối trong quá khứ.

- Thưa Phó Tổng, có Giám đốc Park muốn gặp.

- Tốt lắm, tôi cũng là đang muốn tìm cô ấy đây, bảo cô ta vào đây nhanh lên.

- Vâng ạ.

- Ờ....hai người có thể đi ra ngoài 1 tí được không?

- Nhưng Phó Tổngggg, hôm may là ngày phép của em.

- Thôi được rồi, Nayeon, cô dắt Dahyun vào trong phòng đợi tôi một lát.

- Trong phòng?

- Là phòng của Phó tổng nè yayyyy!

Là căn phòng xây riêng cho Mina nghỉ ngơi mà Nayeon đã tùy tiện vào trước đó, nhưng lúc ấy nàng vào chỉ để tò mò xem cánh cửa ấy dẫn đến phòng gì chứ cũng không xem xét kỹ lắm ngoài việc nhìn thấy một chiếc máy massage.

Jihyo nhìn theo bóng lưng cô gái đi cùng Dahyun vào phòng của Mina, bất chợt cô chạy nhanh đến chổ Mina đang ngồi và chất vấn em ngay.

- Này, Park Jihyo! Cậu dám sắp đặt cuộc hẹn ấy mà không có sự đồng ý của tôi.

- Chuyện đó nói sau đi, nhưng Thư ký mới, cô ấy đi vào trong phòng cậu?

- Cô ấy dắt Dahyun vào đấy lánh mặt, thế cậu muốn tôi cãi nhau với cậu trước mặt họ à?

- Chỉ là tôi thấy lạ, trước giờ có bao giờ cậu cho Thư ký của mình bén mãn vào căn phòng ấy đâu, ủa mà khoan, sao hai đứa mình lại cãi nhau?

- Còn hỏi?

- Thì tại tôi có việc bận không đi gặp đối tác được nên mới hẹn cho cậu, nhưng chẳng phải cậu đã ký thành công bản hợp đồng ấy rồi sao?

- Bận?

- Thì tôi bận thật mà....

- Bận nói mật khẩu nhà tôi cho Minatozaki Sana đấy hả?

- Myoui ah! Cậu phải biết là cậu sống cô đơn lâu lắm rồi, nghĩ xem, về đến nhà được gặp cô idol xinh đẹp cùng nhau hàn thuyên tâm sự cả đêm, chẳng phải vui hơn sao?

- Cậu thích thì đi về hàn thuyên với cô ấy đi.

- Này! Cậu đừng cứ mãi cau có như thế chứ? Vậy thì làm sao mà có người yêu?

- Tôi vẫn muốn độc thân, và cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, nhưng mục đích cậu đến đây là gì?

- Về chuyện của Minatozaki Sana.

- Chuyện cô ấy bỏ nhà đi sao?

- Không, Chủ tịch vừa gọi, bảo rằng cuối năm nay hãy cho Minatozaki Sana giải nghệ.

- Cái...cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro