Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina nhận ra lý do tại sao Park Jihyo lại hẹn cuộc gặp gỡ đối tác này cho em và thực chất Park Jihyo không hề bận một việc gì cả.

- Chào Phó Tổng Myoui Mina, đã lâu rồi mới gặp lại em.

Nayeon nhìn Mina đang nở một nụ cười gượng gạo với anh chàng kia, dường như họ quen biết nhau thì phải.

- Trông em vẫn rất xinh đẹp, và ngày càng tài giỏi, Mina ạ.

- Cảm ơn anh, tài giỏi thì em không dám nhận, chỉ cố gắng hơn thôi.

- Em vẫn rất khiêm tốn nhỉ, từ khi chia tay nhau....

- Xin lỗi, nhưng hôm nay chúng ta đến đây là vì công việc mà nhỉ.

"Chia tay? Chẳng lẽ anh chàng đấy là người yêu cũ của Myoui Mina sao?"

Nayeon nhìn thấy Phó tổng của mình dường như không được thoải mái, cô ấy nhìn vào bàn tay của anh ta, bất giác nàng cũng nhìn theo, trên ngón áp út, anh ta đang đeo một chiếc nhẫn cưới.

- Đây là bảng kế hoạch mời Giám đốc Han xem qua ạ.

Nayeon dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nàng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng cách bắt đầu công việc, có lẽ hôm nay nàng sẽ phải cứu Phó tổng của mình một phen rồi.









- Tốt thật đấy, chắc chắn rằng tôi sẽ ký nó.

- Thật vậy sao? Tốt quá, cảm ơn Giám Đốc Han.

Mina bất chợt cong môi lên, cô gái này thật tài giỏi và có tài ăn nói, nếu muốn đuổi việc cô ấy có lẽ sẽ khó khăn đây, Im Nayeon vừa giúp Công ty ký kết được một bản hợp đồng cơ mà.

- Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một tí.

Mina xin phép, Nayeon nhìn theo dáng vẻ Phó Tổng, cô ấy chắc hẳn đang thầm cảm ơn cuộc gọi ấy vì đã kéo mình ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

- Anh và Phó tổng của chúng tôi quen biết nhau sao?

- Cô là nhân viên mới à?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao ạ?

- Tôi từng làm việc tại Tdoong Entertainment, lúc ấy Mina chỉ là một Trưởng phòng kế hoạch....















- Bộ chị không còn chổ nào để đi hả Minatozaki Sana?

"Thì vậy nên mới ở tạm nhà em nè"

- Nhưng sao chị lại không nói trước chuyện đó?

"Chị cũng chỉ mới có ý định lúc sáng thôi, thôi nào, nhà em rộng như thế, lại còn sống có một mình, không lẽ em cho Park Jihyo qua ở cả tháng được mà chị thì lại không?"

- Tôi với chị chẳng thân thiết gì nhau.

"Nhưng chúng ta giống nhau!"

- Giống nhau?

"Thì chẳng phải chúng ta đều là người Nhật Bản sao?"

- Đó là lý do chính đáng để chị sống ở nhà tôi đó hả?

"Thôi mà, Phó Tổng Myoui, chị chỉ ở một thời gian thôi, nếu không thì em cho chị 1 số tiền đi, chị mua nhà mới rồi ra đó ở không làm phiền đến em."

- Chị ở yên đó, tôi sẽ về ngay.

Mina tức giận tắt máy, cái cô tiểu thư Minatozaki Sana ấy thật sự muốn làm gì thì làm chẳng hỏi ý kiến ái cả, thật nóng mặt mà.

Nayeon thấy Mina hậm hực đi vào, bộ cuộc gọi khi nãy có gì nghiêm trọng lắm sao, trông sắc mặt em ấy thay đổi hẳn.

- Xin lỗi nhưng có một vài chuyện, nếu đã ký hợp đồng rồi, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Không sao đâu, Mina, nếu Công ty có việc thì em về ngay đi.

- Vậy...

- Bữa này cứ để anh trả, dù sao cũng đã lâu chúng ta mới gặp nhau.

- Cảm ơn anh, tôi xin phép, mình đi thôi, Nayeon.

Nayeon cuối chào và ôm túi của mình với cả hồ sơ chạy theo Myoui Mina, nàng đang tự hỏi liệu có chuyện gì quan trọng mà khiến Mina căng thẳng đến vậy.


















- Chạy về nhà tôi ngay.

- Vâng, thưa Phó tổng.

- Về...về nhà sao?

Nayeon không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cuộc trò chuyện khi nãy với Giám đốc Han, người yêu cũ của Mina, anh ta bảo rằng mình đã chia tay Mina và đi du học, sau đó trở về làm việc cho một Công ty khác với vị trí giám đốc và kết hôn với một cô bạn gái mà anh ta quen ở nước ngoài.

Nhưng khi nhìn vào hộp sữa trong túi xách của anh ta, đó là loại Phó Tổng Myoui Mina đã uống, và nàng nhớ không lầm nó được bán ở cửa hàng mà khi nãy Mina đã nhìn không rời mắt.

"Cô ấy vẫn còn yêu anh ta sao? Vì thế nên mới chờ đợi và từ chối những đóa hoa làm quen của những anh chàng khác, Myoui Mina là một người chung thủy đến thế ư?"

















- Tại sao chị lại biết mật khẩu vào nhà?

- Thì chị hỏi Park Jihyo!

- Lại là Park Jihyo sao?

Nayeon nhìn quanh, căn nhà của Mina thật sự khá lớn, nếu sống một mình thì thật sự là nó quá lớn, nhưng nó cũng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.

- Thôi mà nhà Phó tổng Myoui nhiều phòng mà, cho chị 2 phòng có sao đâu.

- Sao lại là 2 phòng?

- Thế em định để cho vệ sĩ của chị ở ngoài sân hả?

- Cô ấy ở chung phòng với chị.

- Này đừng có ích kỷ như vậy chứ.

- Được thì ở không thì đi.

- Tzuyu ah! Chúng ta mang hành lý lên phòng nào~

- Chết tiệt Park Jihyo! Kỳ này cậu chết chắc với tôi.

- Sao thế? Có người ở chung không phải tốt hơn sao?

- Tôi sống một mình quen rồi.

- Thì cô nên tập dần việc sống với người khác đi.

- Nhưng mà quên mất, chẳng phải Bố cô và Chủ tịch Minatozaki là bạn thân sao, Nayeon?

- Thì liên quan gì?

- Vậy sao cô không chứa chấp 2 người họ đi, sao lại đến đây làm phiền tôi vậy?

- Đó là nhà của Bố tôi và tôi không có quyền, hơn nữa nhà riêng của Phó tổng lớn thế này, không phải sống một mình có hơi đáng sợ sao?

- Chỉ có những kẻ nhát gan như cô mới thấy sợ.

- Này, là tôi đang giúp cô đấy, thưa Phó tổng.

- Giúp tôi?

- Ừm hữm! Nghĩ xem, căn nhà lớn thế này, rất đáng sợ, đúng chứ?

Mina nhìn Nayeon, em hiểu ý cô ấy nói là gì, không ngờ cả việc đuổi khéo người khác mà cô ấy cũng thật giỏi.

- Căn phòng rộng ghê nên chị với Tzuyu ở thật vừa vặn, cảm ơn Mina nhé.

- Không có gì đâu ạ, chỉ cần 2 người sống ở đây thoải mái là được.

- Đương nhiên là thoải mái rồi đúng không Tzuyu.

- Em quên nói một chuyện...à mà thôi...

- Bộ có chuyện gì hả?

- Thôi em không nói đâu, mắc công tối chị lại ngủ không được.

- Có chuyện gì sao? Hay em định hù chị để chị đi hả? Không đời nào, chị sắp xếp hành lý vô tủ hết rồi.

- Em còn đang mong có người ở cùng với mình đây này, khi nãy em từ chối không cho chị ở đây là vì lo cho chị đó chứ.

- Ya! Có chuyện gì vậy hả?

- Hình như chúng ta còn có cuộc họp ở Công ty Nayeon nhỉ.

- Vâng đúng vậy, thưa Phó Tổng.

- Chúng ta đi mau không thôi lại trễ giờ.

- Vâng để tôi ra chuẩn bị xe.

- Yah Myoui Mina, Im Nayeon! Có chuyện gì vậy hả?

Mina và Nayeon bỏ đi mặc kệ cho Sana đứng đó la hét, vừa trèo lên xe, họ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt sượng trân khi nãy của cô idol Sana trông buồn cười không chịu được.

- Chị nói xem Nayeon, tối nay chắc Sana sợ đến mất ngủ.

- Ngày mai em ấy sẽ đến Công ty với cặp mắt kính để che đi con mắt gấu trúc của mình.

- Rồi sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi nhà em.

- Nhưng lỡ Sana lại đòi qua nhà chị thì sao?

- Có chuyện gì mà 2 cô trông vui vẻ quá vậy ạ?

Câu hỏi của bác tài xế khiến cả hai chợt nhận ra mình vừa rất vui vẻ thân thiết với nhau, và họ không nhận ra rằng vừa thay đổi cách xưng hô với đối phương.

- À không có gì, chỉ là có một vài chuyện khá buồn cười.

- Bác Lee chở chúng tôi về Công ty nhé, hôm nay vất vả cho Bác rồi.

- Đó là công việc của tôi, thưa cô Nayeon.

Mina nhìn Nayeon, chị ấy thật sự rất thông minh và lễ phép, một cô gái hoàn hảo như thế sao lại đi làm Thư Ký cho em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro