Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon đứng nhìn Phó Tổng Myoui đang xem lại hồ sơ công việc, sau khi đi một vòng Công ty điều tra về thái độ của mọi người đối với cô gái này, nàng khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.

Phó Tổng Myoui Mina là một người tốt bụng, trong công việc cô ấy rất nghiêm túc và nghiêm khắc, nhưng có một điều mà Nayeon không thể phủ nhận đó chính là cô Phó Tổng này rất xinh đẹp.

- Này! Cô không thể bỏ cái mặt đăm đăm chiêu chiêu ấy ra được hả?

Phó Tổng Myoui nhìn cô ta, cô gái vừa thốt ra lời nói ấy, và dường như Im Nayeon cũng không hề sợ khi em nhìn cô ta như vậy.

- Làm việc thôi mà có gì đâu mà cô làm mọi việc giống như kinh khủng lắm vậy, thoải mái lên xem.

- Công ty cũ dạy cô cách ăn nói với cấp lãnh đạo như thế đấy hả?

- Trông mặt cô chẳng có tí thiện cảm nào làm tôi cũng chẳng muốn xưng hô kính ngữ.

- Cô...

- Không lẽ chỉ vì vậy mà tôi bị đuổi việc sao, Phó tổng Myoui Mina? Vậy tôi xin lỗi nhé, thưa Phó Tổng, tôi sẽ ráng dùng kính ngữ với cô.

Mina tức giận xoay người qua nhưng bị hai ngón tay của Nayeon đặt lên trên giữa trán mình xoa xoa.

- Thư giãn nào, cô cứ nhăn nhó suốt sẽ không đẹp nữa đâu, thưa Phó tổng.

Mina trợn mắt nhìn cô gái cả gan dám chạm vào mặt mình, hễ em nói là cô ta sẽ đáp trả lại ngay, thật sự chẳng có tí lễ phép nào cả.

- Này Im Nayeon, tôi nói cho cô biết, cô.....

- Xin lỗi Phó Tổng, tôi có điện thoại.

Mina căm phẫn nhìn theo, cô gái đó thật sự khiến em tức điên lên, đây là lần đầu tiên có người dám cãi lệnh và ăn nói với em như thế trừ Park Jihyo.

"Được rồi, Im Nayeon, để tôi xem cô ngang bướng được đến chừng nào!"




















- Ra riêng?

- Vâng ạ! Lịch trình của con hiện tại rất nhiều, hơn nữa con muốn có một cuộc sống riêng, dù sao con cũng đã lớn rồi.

- Sana này, con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con.

Sana ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Chủ tịch Minatozaki, vệ sĩ Chou cũng theo sau đứng bên cạnh tiểu thư.

- Ta muốn con hoạt động thêm 1 năm nữa thôi và giải nghệ.

- Sao cơ ạ? Không được! Đây là công việc yêu thích của con, con sẽ không giải nghệ đâu.

- Đấy là mệnh lệnh, ta đã sắp xếp cho tương lai của con rồi.

- Không! Nhất định là không! Nếu Bố muốn con giải nghệ thì con sẽ nghỉ việc và nộp đơn qua TWICE Entertainment.

- Ta sẽ sắp xếp cho con gặp Yoo Pui Pui, anh chàng Giám đốc trẻ tài năng của một công ty bất động sản, con hiểu ý ta chứ, Sana.

- Bố! Tại sao từ công việc đến cả chuyện tình yêu của con nhưng con lại không có quyền lựa chọn vậy?

- Con chưa trãi sự đời nhiều bằng ta, đương nhiên ta sẽ biết những gì là tốt nhất cho con, Sana.

- Không! Con sẽ không làm theo những gì Bố nói, và con xin phép con sẽ chuyển ra riêng.

- Được thôi, con cứ vui chơi một thời gian, khi cần thiết, ta sẽ cho người đưa con về, hãy nhớ, đừng bao giờ làm xấu mặt ta, xấu mặt Tập Đoàn Tdoong.

Sana mắt đỏ hoe vì tức giận, nàng chạy lên phòng mình gom hết đồ bỏ nhà đi, với số tiền nàng dành dụm được, có lẽ nàng sẽ chuyển qua nhà Myoui Mina sống vì cô ấy đang sống một mình chắc buồn lắm.

- Hãy đi theo con bé, có động tĩnh gì báo cáo ngay cho ta.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Vệ sĩ Chou cuối gập người lễ phép và xin phép đi lên phòng soạn đồ để bỏ đi với Tiểu thư Sana.

Chủ tịch Minatozaki ngồi đấy, ông thoải mái nhâm nhi một ly rượu đỏ, và xem lại kế hoạch sắp tới.

- Sana, chắc chắn con sẽ thích cậu ta cho xem.


















- Tôi và cô ấy sẽ ra ngoài gặp đối tác, có gì cứ để lên bàn làm việc của tôi.

- Vâng, thưa Phó Tổng.

- Thưa Phó Tổng Myoui.

- Có chuyện gì sao?

- Lại có người gởi hoa đến cho cô.

- Cứ chia cho các bạn đi.

- Vâng ạ cảm ơn Phó Tổng hí hí...

Nayeon nhìn theo mấy cô nhân viên đang vây quanh bó hoa lớn, trông rất đắc tiền, có lẽ là của một đại gia nào đó.

- Phó tổng của chúng ta cũng được nhiều người theo đuổi ghê.

Cửa thang máy vừa đóng, Im Nayeon đã không quên bắt chuyện với Phó Tổng bằng câu nói châm biếm.

- Chắc người theo đuổi cô xếp hàng dài từ Hàn Quốc sang Nhật Bản ấy nhỉ?

- Đương nhiên rồi, tôi đang tự hỏi liệu có cô đứng trong hàng ấy không đây, Im Nayeon.

- Xin lỗi, nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với cô cả.

- Thế cô có hứng thú với cô gái khác à?

Myoui cảm thấy Im Nayeon thật kỳ lạ khi cô ấy bỗng nhiên im lặng, bộ cô ấy có hứng thú với con gái thật sao?


















- À..cô Im Nayeon, vị trí của cô là ở đây ạ.

Bác tài xế mở cửa xe trước, chỉ tay vào chiếc ghế phụ lái khi thấy Nayeon định bước lên yên ghế sau ngồi cùng Phó Tổng Myoui.

Nayeon nhìn Mina, nhưng cô ấy chẳng chú ý đến nàng, chỉ lo ngắn cảnh bên ngoài ô cửa sổ bên kia.

"Đáng ghét, lại còn ra vẻ với mình à!"

Nhưng Nayeon vẫn vui vẻ tươi cười với bác tài xế và cũng thật lễ phép cảm ơn khi bác tài đóng cửa giúp nàng.

Bây giờ Myoui Mina mới để ý, cô gái ấy có 2 chiếc răng thỏ, khi cười dường như khiến cho người đối diện cảm thấy thật thoải mái.

- Chúng ta đi đâu ạ, thưa Phó Tổng.

- Đến nhà hàng ONCE ở đường....

- Vâng thưa cô Nayeon.

Mina vẫn không quên việc quan sát Nayeon, cô ấy đang xem lại hồ sơ và viết một vài thứ gì đó vào quyển sổ tay nhỏ của mình.

Cách thức làm việc chuyên nghiệp, lại thêm vẻ mặt quyết tâm lúc cô ấy đang xem hồ sơ, thật khác xa với sự nghịch ngợm mà Myoui Mina đã thấy.

Nhưng rồi Mina nhìn qua bên ngoài cửa sổ, nơi một cửa hàng sữa đang tấp nập người ra vào, cảm giác của em bỗng nhiên trùng xuống hẳn.

Nayeon nhìn Mina qua chiếc kính chiếu hậu, nàng thấy một Myoui Mina khác hẳn, không lạnh lùng, không đặt nặng công việc lên vai, chỉ là gương mặt cô ấy hiện tại dường như đang chất chứa tâm sự nào đấy, trông thật buồn, một nổi buồn thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro