Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Myoui, nghe nói cô Thư ký mới của cậu xinh đẹp hòa đồng lắm.

- Xinh đẹp thì có, hòa đồng cũng tốt, nhưng....

- Sao thế? Nhìn mặt cậu có vẻ không hài lòng lắm thì phải.

- Không có gì đâu, mà cậu đến tìm mình có việc gì sao?

- Mình đã hẹn được với bên đối tác, họ sẽ bàn bạc với chúng ta về việc hợp tác cho mượn phòng triễn lãm để quay hình MV mới của Sana.

- Thế thì tốt quá rồi, cậu còn không mau đặt lịch hẹn.

- Bộ mình mà phải đợi cậu nhắc sao Myoui, mình đã đặt lịch hẹn rồi.

- Không hổ danh là Park Jihyo bạn thân yêu của mình mà.

- Chiều nay, 15 giờ, tại nhà hàng ONCE.

- Ủa rồi nói với mình chi?

- Tôi đặt lịch hẹn cho cậu đấy thưa Phó Tổng Myoui.

- Cái gì? Ya! Park Jihyo! Từ khi nào mà....

- Chứ không phải chiều nay cậu rảnh sao? Chiều nay mình bận rồi.

- Vậy sao không hẹn người ta vào hôm khác chứ?

- Cái gì cũng phải nắm bắt thời cơ nhanh chóng, cậu hẹn trễ quá có khi họ đổi ý, hơn nữa mình thấy cũng tốt, không phải đó chính là cơ hội tốt để cậu xem biểu hiện làm việc của cô Thư Ký mới như thế nào sao?

- Ờ phải ha....

Mina nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa thấy cô thư ký mới về, chẳng biết cô ấy đã chạy đi đâu rồi nữa, với thái độ làm việc như thế này chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc trong hôm nay.

- Ủa mà cô thư ký của cậu đâu, nói chuyện nãy giờ không thấy?

- Chạy đi chơi rồi!

- Hả? Cái gì? Vậy mà cậu để yên đó hả Myoui?

- Không lẽ cậu bắt mình nhảy chân sáo chạy theo sau cô ta vui đùa cùng hay sao?

- Nhưng chẳng phải trong giờ làm việc cậu không cho phép nhân viên của mình làm việc riêng hay sao?

- Cô ấy nộp bản kế hoạch tuần tới cho mình rồi.

- Hả? Đâu cho mình xem qua với.

Jihyo cầm bản kế hoạch Mina đưa cho, xem qua một lượt và mắt không ngừng mở to.

- Cái...cái này..là của cô ta làm đó hả?

- Mình nhặt ở sọt rác bên vỉa hè đó.

- Này trả lời nghiêm túc không được hay sao á.

- Thì chẳng phải mình vừa nói đây là bản kế hoạch của cô thư ký mới đó sao?

- Mina này...

- Sao vậy?

Mina không hiểu, tự dưng Jihyo đi lại kéo em ra khỏi ghế và để em đứng kế bên mình.

- Coi chừng có ngày cô ta ngồi lên chiếc ghế này của cậu đó.

- Nhảm nhí.

Mina lạnh lùng nhếch môi rồi trở về ghế Phó Tổng của mình ngồi xuống, chiếc ghế này đâu phải ai muốn ngồi là được.

- Chứ cậu xem, bản kế hoạch vô cùng chi tiết và xuất sắc, cô ta nên làm Giám đốc, hay để cô ta ngồi ghế của mình đi.

- Ủa vậy cậu chuẩn bị nghỉ việc hả Jihyo?

- Không! Tớ ngồi ghế của cậu.

- Ya!

Jihyo cười ngặt nghẽo khi trêu được Phó Tổng, nhưng cô cũng thật sự tò mò về cô gái Thư ký mới ấy, nhìn qua bản kế hoạch đủ biết trình độ cô ta thế nào, nghe nói gia thế cũng không phải dạng vừa, vậy sao lại đi làm thư ký cho một Phó Tổng cơ chứ?





















- Đây là bảng kiểm điểm...

Momo buồn hiu đặt bảng kiểm điểm của mình lên bàn làm việc của Sếp Yoo, Jeongyeon không xem qua nó mà đi thẳng lại đóng cửa, quan sát bên ngoài cẩn thận và đi lại bàn làm việc của mình lấy ra một hộp cơm trưa.

- Nhìn xem tôi đã chuẩn bị gì cho em nè, tadaaaa!

- Không muốn ăn.

- Sao đấy? Hay em lại lén ăn vụn trong giờ làm việc nên no rồi?

- Không có tâm trạng ăn.

Momo vẫn giữ nét mặt buồn hiu đứng xoay lưng lại với hộp cơm trưa, Jeongyeon biết em vẫn còn buồn bị bị mắng đây mà.

- Thôi mà, lại đây ngồi xuống, tôi đã chuẩn bị nó cho em đấy.

Jeongyeon bước đến, kéo Momo lại chiếc ghế của mình và đẩy em ngồi xuống, đoạn, cô mở hộp cơm trưa ra và tách đũa ra đưa cho em.

- Em mà không ăn là chiều không có sức làm việc đâu, tôi sẽ xót lắm.

- Thì em sẽ ăn bánh, dù sao hôm nào em cũng bị mắng, có ăn hay không vẫn bị mắng thôi.

- Momo ah! Tôi biết em buồn vì chuyện đó, nhưng mối quan hệ của chúng ta không thể để mọi người biết được, em biết đấy, nó.....

Jeongyeon bỗng nhiên im lặng, cô gắp một khoanh cơm cuộn và đút nó cho Momo ăn, dù cô không nói thêm, nhưng Momo hiểu, mối quan hệ giữa họ không phải ai cũng chấp nhận, hơn nữa đây là môi trường làm việc, một phần họ cũng không muốn bị gán cái mác nhân viên yêu Sếp nên được thiên vị.

- Có ngon không?

Momo vui vẻ gật đầu, em cảm thấy thật thương Jeongyeon, chị ấy chăm sóc em, yêu chiều em, luôn chăm lo cho em từng chút một, kể cả khi em làm sai quá nhiều, chị ấy cũng chỉ mắng em vài câu, nhưng chưa bao giờ bạt đãi, dồn việc cho em, hay thậm chí là đuổi việc em.

- Xin lỗi em...

Momo nghiêng đầu nhìn chị, trông Jeongyeon hôm nay dường như có khá nhiều tâm sự, hay công việc khiến chị ấy mệt mỏi.

- Tôi không muốn lớn tiếng với em trước mặt người khác như vậy, nhưng tôi không muốn họ bảo tôi thiên vị em..

- Em hiểu mà, Jeongie, chỉ tại em ngốc nghếch, với hậu đậu nữa...

Jeongyeon bật cười với vẻ mặt ngố ngơ của Momo, đã thế trên môi em lại còn dính hột cơm nữa chứ.

Jeongyeon để Momo ở lại làm việc với mình là vì muốn giữ em bên cạnh, với sự hậu đậu của em mà đi nơi khác làm chắc chắn sẽ bị ăn hiếp cho xem.

- Nhưng tôi yêu sự hậu đậu đó của em.

Jeongyeon cười ôn nhu, cô cuối xuống, hôn lên môi em, thật nhẹ nhàng, một nụ hôn ngắn.

- Cơm hôm nay ngọt thật.

Jeongyeon cảm nhận được vị ngọt từ hạt cơm trên môi Momo, cô xoa đầu em rồi lấy một sấp hồ sơ đi qua chiếc ghế đối diện.

- Jeongie không ăn trưa sao?

- Tôi không đói, em cứ ăn đi, tôi giải quyết một số việc tí.

Momo nhìn chị, em cảm thấy buồn, Jeongyeon đã quá áp lực với công việc, mà em thì lại chẳng giúp gì được cho chị ấy cả.

Momo cầm hộp cơm trưa lên, đi qua phía Jeongyeon, ngồi lên đùi chị và đút một cuộn cơm cho Jeongyeon ăn.

- Chúng ta ăn chung đi, có Jeongie ăn thì em mới ăn.

Jeongyeon bật cười, có lẽ cô nên gác công việc qua một bên rồi, vì có một người đang chiếm hết mọi giác quan lẫn tâm trí của cô lúc này.

- Đừng làm việc quá sức, em xót lắm.

- Nếu không làm việc thì ai nuôi em?

- Em cũng có lương cơ mà, em sẽ nuôi Jeongie.

Jeongyeon cười lớn, lương của Momo còn không đủ để em ấy mua chân giò nữa, vậy mà còn định nuôi cả cô, thật sự quá đáng yêu.

- Vậy từ nay không ăn chân giò nữa, để tiền ấy nuôi Jeongie nha.

- Ơ...không được.

- Thế ai mới bảo là sẽ nuôi tôi?

- Nhưng lương em ít....hay...hay Jeongie làm việc tiếp đi, nè hồ sơ nè, em không làm phiền Jeongie nữa đâu.

Jeongyeon cười thoải mái nhìn Momo ôm lấy hộp cơm trưa chạy ra khỏi phòng, chỉ cần được thấy em thôi cũng đủ khiến mọi áp lực công việc của cô giảm bớt đi phần nào.

Cho đến khi cô nhìn lại thấy Momo đã lấy luôn phần cơm trưa của mình và chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro