Tập 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã thật yên tâm khi con trà trộn vào Tdoong vì có Park Jihyo ở đó, ta còn nghĩ 2 đứa khi gặp lại nhau sẽ nối lại tình xưa cơ chứ, thật không ngờ...

- Chúng con đã chia tay nhau lâu rồi, thưa Bố.

Chủ tịch Im Re chợt bật cười, ngày trước, chính ông là người đã ngăn cản họ, nghiêm cấm mối quan hệ mà ông cho là bất bình thường ấy, và chính Nayeon đã dùng chính bản lĩnh của mình, sự chân thành của mình để thuyết phục ông.

Cho đến khi một ngày nọ, đó là buổi tiệc kỷ niệm thành lập Tập Đoàn Im Ru, ông đã mời bạn thân của mình là Chủ tịch Minatozaki Sogei đến, đêm hôm ấy, do rượu say, ông đã xảy ra quan hệ cùng Chủ tịch Minatozaki.

Nhưng ngày hôm sau, Chủ tịch Minatozaki đã trở mặt và còn xem ông như một tên biến thái, chửi mắng thậm tệ và đổ lỗi rằng chính Chủ tịch Im Re đã gài ông lên giường bằng cách mời ông đến buổi tiệc.

Sau hôm ấy, Chủ tịch Im Re đã nhận ra được bộ mặt thật của bạn thân mình, ông cười nhếch môi, nhất định sẽ có một ngày ông bắt Chủ tịch Minatozaki phải trả giá.

Ông đã gài Nayeon vào Tập Đoàn Tdoong, dệt ra câu chuyện thảm thương của Nayeon rằng Nayeon bị Bố từ, rằng Nayeon bị đuổi khỏi nhà cho Sana nghe, để chính Tiểu thư của Tập Đoàn Tdoong sẽ đưa Nayeon vào.

Nhưng khi nghe Nayeon nói về chuyện Chủ tịch Minatozaki vì tiền mà có thể bán cả con gái mình cho tên Giám Đốc Yoo Pui Pui của công ty bất động sản, ông thật sự thêm tức giận.

Có lẽ, từ việc muốn Tdoong biến mất khỏi thương trường, giờ đây, Chủ tịch Im Re lại muốn ông Minatozaki sẽ mất trắng, mà chính là mất cơ ngơi của ông ta vào tay một người mà ông ta sẽ không ngờ đến.

- Chuyện con yêu Phó Chủ tịch bên đấy cũng nằm trong kế hoạch của con sao, Nayeon?

Nayeon bỗng cuối gầm mặt, Jihyo có thể thấy mặt nàng đang đỏ lên vì ngại, nụ hôn hụt vào buổi trưa tại gốc cây to mà Nayeon đã né tránh cho thấy chị ấy hiện tại chỉ có một mình Myoui Mina mà thôi.

- Kh..không ạ...

- Hahaa..ta chỉ hỏi như thế để trêu con thôi, chứ ta đã biết rõ hết mọi chuyện mà.

- B..bố...

- Myoui Mina, cô bé ấy tài giỏi, thông minh, lại xinh đẹp...nhưng Nayeon...ta muốn nhắc nhở con, cô bé ấy không chỉ đơn giản chỉ có như thế đâu.

- B..bố....























- Phó Tổng...chị không về ạ?

- Tôi muốn ở lại giải quyết cho xong việc.

- Vậy...tụi em về trước nhé...

Mina mỉm cười nhìn Dahyun và Chaeyoung chào mình, Dahyun còn để lại cho em một hộp chocolate nhỏ với một hộp sữa vị chocolate dặn dò em có đói hay ăn chúng.

Em mỉm cười, họ là những người bạn đáng yêu, không toan tính, không gây hại, một ngày nào đó, nhất định em sẽ mời họ đến với buổi tiệc nhỏ, buổi tiệc mà em muốn tổ chức bất ngờ, kỷ niệm cho tình yêu của em và Nayeon.

Mina ngồi đấy, em lại nhớ Nayeon, phải nói là em không muốn về nhà, vì dù có về, cũng chẳng có Nayeon ở đấy, thật vô vị.

Mina nhìn vào màn hình điện thoại của mình, em muốn gọi cho Nayeon, nhưng có gì đó đã ngăn em lại, có lẽ là do cuộc gọi lúc trưa hôm nay.

Chán nãn đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn, nhưng bỗng nhiên nó lại rung lên, tim em đập thật nhanh, vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, nhưng tiếc thay, chẳng phải là cuộc gọi đến từ nàng.

- Tôi nghe....

"Myoui Mina, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi...."



















- Mina đang bận sao?

Nayeon đã gọi cho em, nhưng máy bận, dường như Mina đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Sao thế?

- Hả..à..không có gì..

- Gọi cho người yêu không được sao?

Park Jihyo nhìn vẻ mặt của Nayeon là đủ biết nàng đang nhớ Myoui Mina, vướn vào tình yêu thật sự khổ tâm quá, cũng may, cô chỉ đơn phương cậu ấy và biết cách cân bằng mọi thứ, không để chuyện tình cảm lấn át đi sự cố gắng quyết tâm trong sự nghiệp của mình.

- Chiều mai em sẽ đưa chị về sớm với cô Phó Tổng của chị mà, Nayeon.

- Jihyo...

- Đừng quên những gì Chủ tịch Im đã nói, chúng ta không thể để kế hoạch này bị thất bại được.

- V..vâng...chị biết rồi..

- Đi ngủ sớm đi, Myoui Mina em tin cậu ấy chỉ yêu một mình chị, cho dù cậu ta có mất tất cả, cũng không để mất chị đâu, Im Nayeon.

Nayeon nhìn theo bóng dáng Jihyo đi qua căn phòng bên cạnh và đóng cửa lại, em ấy có tình cảm với Mina, nhưng đủ tỉnh táo và chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt, Park Jihyo là một con người rất mạnh mẽ và kiên định.

- Mình sẽ gọi cho Mina lại lần nữa..

- Tiểu thư Nayeon..

Cô hầu gái từ dưới lầu bước lên, lễ phép cuối đầu, trên tay cô ấy cầm một chiếc khay, trên chiếc khay có một chiếc chìa khóa.

Nayeon hiểu ý, nàng bước vào phòng mình, bỏ chiếc điện thoại lại và đi theo sau cô hầu gái đến một căn phòng dưới tầng hầm.


















- Đó thật sự là quyết định của con sao, Nayeon?

Cô hầu gái cuối gập người chào Chủ tịch Im sau đó lùi bước ra ngoài và đóng cửa lại, căn phòng dưới tầng hầm là một phòng chứa rượu của biệt thự nhà họ Im, tuyệt đối chỉ có một mình Chủ tịch Im và Tiểu thư Nayeon mới được phép bước chân vào.

- Sao cơ ạ?

- Con vì cô bé Phó Chủ tịch ấy mà đã làm trái lời ta, thay vì lấy cắp những bản kế hoạch, con lại đi giúp cô bé ký kết biết bao nhiêu là hợp đồng.

- Con muốn lấy lòng tin với cô ấy trước...

- Lấy lòng tin rồi lấy luôn cô bé ấy về làm chồng hay gì?

- Bố...

- Ta thật không ngờ một người thông minh và tài giỏi như con lại bị tình yêu làm cho mờ mắt đấy, Nayeon.

- Nhưng kế hoạch...cũng đã sắp thành công rồi ạ...

- Nếu ta không có Chou Tzuyu thì hỏi làm sao kế hoạch này thành công, con nói đi!

- Vâng...con xin lỗi Bố...

- Thật! Nuôi con gái lớn để nó bênh vực người ngoài.

- Bố ah...

- Đừng có giở cái giọng điệu nhõng nhẽo ấy với ta, ta nghe con gọi con bé Myoui Mina bằng cái giọng ấy qua điện thoại làm ta ớn nổi gai óc.

- Hic..

- Tzuyu này, mọi chuyện như thế nào rồi?

- Thưa Chủ tịch, tôi đã...

- Khoan đã!

- Chuyện gì nữa?

- Chẳng phải ở trên bảo là căn phòng dưới tầng hầm này chỉ có một mình Chủ tịch Im và Tiểu thư Nayeon mới được quyền bước vào hay sao? Tại sao lại có cả vệ sĩ Chou ở đây nữa?

- Cô làm tốt lắm, Chou Tzuyu, hãy cố kìm giữ tình cảm của mình lại, hãy biết nhìn vào những gì ta sẽ đạt được trong tương lai mà cố gắng, ta tin, con và Sana sẽ được hạnh phúc viên mãn với nhau.

- Cảm ơn, Chủ tịch Im.

- Này, hai người gọi con xuống đây chỉ để nhìn hai người bàn công việc thôi sao?

- Đừng như con gái ta và cô bé Phó Chủ tịch ấy, bị tình yêu làm mờ mắt, cả việc ta giao phó cũng làm không xong!

- Bố...

- Thưa Chủ tịch, Tiểu thư và Phó Tổng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thật sự rất biết ơn họ.

- Chou Tzuyu, cô là một cô bé rất ngoan và chăm học hỏi, ta muốn con làm con gái của ta, có được không?

- Ủa??

- Đó thật sự là vinh hạnh của tôi, thưa Chủ tịch.

- Hahaa tốt lắm! Nào con gái! Từ nay con sẽ là con gái nuôi của ta, hãy bỏ đi cái danh xưng lễ nghĩa đó đi nào.

- Ủa?

- Vâng, con biết rồi, con cảm ơn Bố.

- Ngoan lắm! Nào nào! Lại đây thưởng thức chai rượu quý cùng ta nào, Tzuyu.

- Vâng.

- Ủa?

Nayeon đứng đó nhìn Bố mình và Tzuyu đang cùng nhau đến mở khóa tủ đựng chai rượu quý mà từ nhỏ đến giờ ông không cho phép Nayeon bén mãn lại gần.

Nayeon chỉ biết đứng đấy, nàng ước gì có Mina ở đây, em ấy sẽ ôm nàng vào lòng và dỗ dành.

- Nayeon!

- Vâng! Con cũng được uống....

- Con đã mua căn hộ nhỏ ở khu dân cư gần ngoại ô đúng không? Ta nghe Tzuyu bảo căn hộ ấy rất xinh, hay con cứ sống ở đấy đi, dù sao cũng đã lâu rồi con không về căn nhà này, chắc con sẽ không thích nghi được.

- Bố!

- Tzuyu, con thấy ta tính như thế có hợp lý không?

- Vâng, rất hợp lý, thưa Bố.

- Hahhaa ngoan, ngoan lắm! Quả là đứa con gái yêu của ta mà.

Tzuyu chỉ biết cười trừ, em thật sự chẳng muốn cười, vì em nhớ Sana, nhưng biết làm sao được, em cần phải thực hiện tốt kế hoạch này, vì tương lai của em và Sana.

Chủ tịch Im đã cùng hai vệ sĩ của mình tìm đến căn hộ của Nayeon để gặp em và Sana, em biết kế hoạch đã bắt đầu được triển khai, theo lời Chủ tịch Im, em sẽ giả chết và trả Sana về để tránh sự truy lùng của Chủ tịch Minatozaki, nhằm có nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đối phó ông ta hơn.

Tzuyu nhớ đến gương mặt thất thần của người yêu, nàng đã hét tên em trong vô vọng khi thấy em gục xuống dưới sàn với đống máu giả mà Chủ tịch Im đã chuẩn bị trước, khi Hirai Momo đã đưa nàng ra khỏi đấy cùng Park Jihyo, Tzuyu chỉ biết đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần.

Em lo lắng cho Sana, em sợ nàng sẽ làm điều dại dột, nhưng Chủ tịch Im đã cài người vào trong biệt thự Minatozaki, cô ta báo cáo rằng hiện tại Tiểu Thư Sana không chịu ăn uống, chỉ nhốt mình, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn an toàn.

"Sana, hãy đợi tôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ mang em ra khỏi nơi đáng sợ đang giam lỏng em, tôi sẽ bù đắp cho em tất cả, dù cho có đánh đổi đi thân xác này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro