Tập 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch Minatozaki sẽ bán lại toàn bộ cổ phần của ông ta ở Tdoong cho Yoo Pui Pui, và hắn ta sẽ hiển nhiên trở thành Tân Chủ tịch của Tập đoàn Tdoong Entertainment.

- Em còn nghe nói sau đó Chủ tịch Minatozaki sẽ gã Tiểu thư Sana cho hắn ta như lời hứa.

- Lời hứa?

- Có lẽ là lời hứa về một khoảng tiền nào đó mà hắn ta và Chủ tịch Minatozaki đã bàn với nhau bên ngoài.

- Như thế chẳng khác nào là bán Tiểu thư Sana cho cái tên Pui Pui đó? Chủ tịch Minatozaki chẳng lẽ vì tiền mà có thể làm như thế với chị Sana hay sao?

- Tôi tin, ông ta sẽ làm như thế, Dahyun.

Mina nhìn vào đống hồ sơ mà Son Chaeyoung và Dahyun đã thu thập được về cuộc họp cổ đông sắp tới, quả thật Chủ tịch Minatozaki muốn nhân cuộc họp ấy và công bố Tân Chủ tịch, có lẽ ông ta đã bán đi số cổ phần của mình cho hắn ta rồi.

- Phó Tổng...liệu vị trí của chị...

- Có thể cuộc họp sắp tới chính là lời hâm dọa cho tôi, số cổ phần của tôi tuy cao, nhưng theo như 2 người điều tra được, chính Yoo Pui Pui đã mua lại số cổ phần của Chủ tịch Minatozaki và một số cổ đông khác, rất có thể hắn ta thật sự muốn thâu tóm Tdoong và thay đổi toàn bộ nhân sự, kể cả chiếc ghế Phó Tổng của tôi cũng không chắc giữ được.

- Phó Tổng...

Dahyun và Chaeyoung lo lắng nhìn nhau, cả hai không thể để Phó Tổng Myoui thất bại trước những người như thế được, chị ấy cố bảo vệ Tdoong, nhất định sẽ không để Tdoong bị rơi vào tay người khác.

- Phó Tổng, em có dành dụm một số tiền, em sẽ giúp chị thâu tóm số cổ phần...

- Dahyun, cảm ơn em, dù như thế cũng chẳng là bao nhiêu so với số lượng mà hắn ta đã thâu tóm.

- Phó Tổng.....

- Trước mắt, chị vẫn còn là Phó Chủ tịch của Tdoong, nếu muốn đá chị ra khỏi chiếc ghế này không phải chỉ nói suông là được, chúng ta vẫn còn thời gian, hãy chờ đến cuộc họp cổ đông, nhìn vào quyết định sau đấy mới biết được tiếp theo chúng ta nên làm những gì.

- Nhưng....lỡ như...

- Tôi có chuẩn bị trước cho những tình huống xấu, không sao đâu, 2 người hãy tin vào tôi chứ.

Dahyun và Chaeyoung biết rằng Phó Tổng Myoui là một người rất tài giỏi, chị ấy có lẽ đã có định hướng và chuẩn bị rất chu toàn cho buổi họp cổ đông sắp diễn ra, họ chỉ có thể giúp Phó Tổng những việc mà chị ấy nhờ vả mà thôi.

- Được rồi, tạm thời cứ như thế, thật sự cảm ơn hai em đã tin tưởng và ủng hộ tôi.

- Phó Tổng....

Mina nhìn vào tập hồ sơ trên bàn làm việc một lần nữa, có lẽ em nên làm theo những gì mình đã nghĩ rất thông, tương lai của em và cả Im Nayeon đặt hết vào lần cá cược này.





















Nayeon nhìn vào màn hình điện thoại của mình, Mina đang gọi, nàng hơi lấp lửng nhìn Jihyo nhưng rồi cũng đi ra bên ngoài và bắt máy.

- Chị nghe...Mina..

"Nayeon, em nhớ chị quá!"

- Mina....

"Sao thế?"

- Kh..không có gì..

"Không nhớ em sao?"

Nayeon nhìn vào trong nhà, Jihyo đang chạy tới lui để sắp xếp lại một số đồ đạc.

- Nhớ...

"Im Nayeon..."

- .......

"Em ước gì chị có ở đây với em..."

Nayeon chỉ biết lặng im và đứng đó, bỗng nhiên nước mắt lại lưng tròng, nàng nhớ Mina, và nàng muốn được em ấy ôm vào lòng.

"Nayeon, ngày mai em sẽ....."

- Không sao chứ?

"Nayeon?"

Nayeon chạy đến vội đỡ lấy Jihyo khi em xém té vì vấp phải cạnh ghế, Jihyo mỉm cười lắc đầu.

- Em không sao.

- Đi cho cẩn thận vào, cứ để đấy đi, chị sẽ bảo người ta làm cho.

- Chỉ là một ít việc, em làm được mà.

- Nhưng chân đau rồi đây này, ngồi xuống đây nghỉ một tí đi.

Nayeon đỡ Jihyo ngồi xuống sofa, trên tay nàng vẫn còn cầm lấy chiếc điện thoại của mình, và nó vẫn đang kết nối cuộc gọi.

- Chị...nghe điện thoại xong rồi sao?

- Chị...

Nayeon chợt nhớ ra, nàng lúng túng ấn ngắt máy và đặt chiếc điện thoại xuống ghế.

- Chị nghe xong rồi...

- Là Mina sao?

- Để chị xem chân có sưng lên không..

Nayeon tránh né bằng việc muốn xem xét chân em, nàng quỳ xuống, định xem qua chân của Jihyo thì bất chợt cánh cửa lớn mở ra.

















- Chủ tịch!

Hai cô giúp việc cuối chào, bên ngoài, một người đàn ông lớn tuổi bước giữa hai tên vệ sĩ cao lớn, một người mà Im Nayeon không nhìn cũng nhận ra.

Jihyo vội đứng dậy nhưng chân còn đau, Nayeon đỡ lấy em, Jihyo lễ phép cuối chào Chủ tịch Im Re.

- Con bị thương sao, Park Jihyo?

- Chỉ là va phải cạnh ghê, không có gì nghiêm trọng ạ!

- Làm sao mà lại như thế? Nhà có người giúp việc, tại sao con lại không sai làm?

- Con muốn tự dọn dẹp lại, vì con biết vật dụng đấy nên để chổ nào ạ.

- Hahaah...quả là cô bé chu đáo, thế nào? Còn con gái cưng của ta không chào ta được một tiếng hay sao?

- Tại sao Bố lại đến đây?

Im Nayeon đứng đấy, dù biết trước người nàng sẽ gặp là Bố nhưng mà nàng vẫn cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Ủa nhà của ta mà ta không được về sao? Ủa?

- Con không bảo như thế!

- Thế làm sao? Lại đây ta buộc tóc lại cho nào.

Im Nayeon ngoan ngoãn bước qua, nhưng điện thoại nàng lại hiện lên cuộc gọi của Mina, Nayeon vội ấn tắt nguồn máy và để chiếc điện thoại vào túi áo vest của mình vì có Chủ tịch Im ở đây, nàng không tiện nhận cuộc gọi từ em.

Park Jihyo ngồi đấy, em thật sự vui khi thấy Chủ tịch Im Re nâng niu chiều chuộng Im Nayeon như báu vật, cách mà ông ấy đối xử với nàng thật sự rất chu đáo.

- Bố...có phải mọi chuyện đã đến lúc kết thúc rồi không?

Nayeon ngồi đấy, ngoan ngoãn cho Chủ tịch Im Re buộc lại tóc cho mình, trông nàng hiện tại như một đứa trẻ.

- Cái chết của Chou Tzuyu...có phải chính là sự sắp đặt của Bố không?

- Im Nayeon, trước khi nói chuyện đó, ta có chuyện muốn hỏi con.

- Vâng ạ...

- Có phải con đã thật sự yêu Phó Chủ tịch của Tdoong và còn dọn qua nhà sống chung với con bé đó?



















"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau....."

Mina đứng đấy, lặng yên, chẳng biết cảm giác gì nữa, thật thất vọng khi không gọi được cho chị, thật đau khi nghe thấy giọng chị lo lắng cho Park Jihyo.

- Có lẽ điện thoại của Nayeon hết pin.

Thôi thì em cứ nghĩ vậy đi, chỉ là em không hiểu tại sao, chị ấy gieo cho em hi vọng và sự tin tưởng, nhưng tại sao hiện tại lại như đạp đổ nó như thế.

- Nayeon....

Và rồi bỗng nhiên, em muốn dừng lại, em không muốn đối đầu trên cái thương trường ác nghiệt này nữa, em muốn chạy đến bên Nayeon, dắt chị ấy bỏ trốn cùng em, tránh xa khỏi nơi này, tránh xa khỏi những khốc liệt, chỉ một cuộc sống bình yên có em và Im Nayeon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro