Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đã gọi đến cuộc thứ 9 nhưng vẫn không thấy Im Nayeon bắt máy, em cảm thấy sốt ruột, bỗng nhiên trái tim em bất chợt lo sợ.

"Im Nayeon...."

- Thưa Phó Tổng.

Mina tạm đặt điện thoại của mình xuống, cái thứ cảm xúc chết tiệt gì đó đang trong lòng, khó tả nhưng đại khái là nó khiến em khó chịu.

- Có chuyện gì không?

- Có một vài chuyện...có lẽ...nhờ Phó Tổng đích thân giải quyết giúp em ạ..

Mina thấy gương mặt khó xử của nhân viên Hwang, em thở dài và đi theo cô ấy ra ngoài, có lẽ em nên vùi đầu vào công việc và để tâm trạng thật thoải mái suy nghĩ về kế hoạch của mình, thời gian của em chỉ còn lại không nhiều.

Nhân viên Hwang đóng cửa, để lại căn phòng Phó Tổng trống vắng lạnh lẽo, cùng với chiếc điện thoại rung lên liên hồi, cuộc gọi đến từ Im Nayeon.




















- Sao thế? Nhớ người yêu lắm rồi sao, Im Nayeon?

Nayeon chẳng trả lời, nàng gọi thêm một cuộc nữa, nhưng Mina vẫn không bắt máy.

- Chắc Mina đang bận...

- Đương nhiên rồi, tình thế bỗng nhiên thay đổi theo chiều hướng xấu, hỏi sao cậu ấy không bận.

Nayeon nhìn vào màn hình điện thoại của mình, là ảnh chiếc quần cánh cụt Mina đang mặc, tấm ảnh nàng đã chụp lén em, bất chợt, nàng cảm thấy nhớ em quá.

- Chị yêu Myoui Mina thật rồi sao, Im Nayeon?

- Sao chứ?

- Không có gì.

Park Jihyo uống một ngụm trà, cô xem lại hồ sơ trên tay mình, nhưng vẫn không quên xem biểu hiện của Im Nayeon.

Nayeon ngồi đấy, nàng bỗng nhiên trầm lắng, có lẽ nàng nên nói tất cả sự thật với em, nhưng chắc phải đợi qua những ngày này.

- Im Nayeon..

Nayeon nhìn Jihyo, em ấy đang bỏ tập hồ sơ của mình lại vào cặp, đoạn em bước ra xe lấy một túi nilong lớn.

- Trưa nay, chúng ta lại hẹn hò ở cái cây lớn, nhé.



















- Không cần em phụ thật sao?

- Jihyo cứ ngồi đấy, để chị nấu cho.

Jihyo ngồi bên cạnh, em ngắm nhìn Im Nayeon đang nấu ăn, cảm giác thật yên bình, khoảng thời gian họ yêu nhau bỗng nhiên như quay trở lại, trái tim em bất giác lại rung động khi thấy hình ảnh ấy.

- Nabong.

- Sao cơ?

Jihyo bật cười, đó là cái tên chính em đã đặt cho Nayeon lúc họ yêu nhau, đã lâu rồi em không gọi chị ấy như thế.

- Chị không hỏi tại sao chúng ta lại không quay về trong khi chẳng hề có buổi công tác nào cả sao?

Nayeon lấy một miếng rong biển nhỏ và đút cho em, Jihyo nhận lấy, ánh mắt thật ôn nhu nhìn chị.

- Chiều nay chúng ta sẽ phải gặp 1 người...

Nayeon không hỏi, vì nàng biết chắc chắn người đó là ai, đương nhiên, dù sao nàng cũng nên gặp lại sau ngần ấy thời gian.

- Jihyo thích nước táo, chị sẽ làm nước táo mang theo nữa.

- Còn Nayeon của em thì thích cherry, xem này, em có mua một hộp to.

- Jihyo ah..

- Em nghe.

- Chuyện em nói yêu Mina, hiện tại, em vẫn yêu em ấy chứ?



















- Im Nayeon, em biết chị nhớ Mina, nhưng có thể tạm thời để điện thoại của chị ở lại được chứ? Em muốn buổi hẹn hò của chúng ta được bình yên.

- Nhưng Jihyo...chị...

Jihyo cũng biết rằng lời đề nghị đó của em thật vô lý, khi mà hiện tại em chẳng là gì của Nayeon cả, và em càng không có quyền xen vào chuyện của Nayeon và Mina.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.

Jihyo nhìn Im Nayeon đang khó xử, em nói như thế không vì muốn ở bên cạnh Nayeon, chỉ là em muốn Myoui Mina tập trung vào công việc, tập trung vào vấn đề cậu ấy đang giải quyết.

Nayeon suy nghĩ một lúc, có lẽ nàng chỉ ra đó ăn trưa và quay lại, sẽ không lâu đâu, thôi thì cứ để điện thoại lại, khi nào về nàng sẽ gọi cho em ngay.

Nayeon đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn, nàng chạy ngay theo sau Jihyo ra xe, nàng muốn đi thật nhanh để còn trở về thật nhanh nữa.

Cánh cửa vừa đóng, chiếc điện thoại của Im Nayeon rung liên hồi, là cuộc gọi đến của Myoui Mina.




















- Tuy đã thay đổi khá nhiều, nhưng thật sự nơi đây vẫn bình yên như ngày đầu.

- Đúng vậy, chị thật sự thích nơi này, lúc nhỏ, chị đã từng nghĩ rằng sau này lớn lên, chắc chắn sẽ cùng người chị yêu đến đây và dùng bữa trưa do chính tay chị làm.

- May mắn quá, khi em được là một trong số đó.

- Em là người duy nhất....chị dắt đến đây, Park Jihyo.

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến trái tim em lại trật nhịp với chị, nhưng có lẽ chỉ lại là những cảm xúc cảm nắng nhất thời, vì Im Nayeon hiện tại đã thuộc về Myoui Mina.

- Ngon quá.

- Cũng giống như những món cơm cuộn ngoài hàng quán thôi mà.

- Không đâu, cơm cuộn Nayeon của em làm là độc nhất, chẳng nơi nào có thể làm ra hương vị như thế được đâu.

"Nayeon của em!" 3 từ ấy khiến Nayeon và cả Jihyo thật ngại, họ không nhìn nhau, vẫn thưởng thức món cơm cuộn mà Nayeon đã làm và tận hưởng bầu không khí yên bình.

Jihyo khẽ nhìn chị, Im Nayeon đang thật thoải mái và xinh đẹp, em ước chị ấy sẽ luôn sống vui vẻ, em ước Myoui Mina có thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy.

Nayeon ngắm nhìn cảnh vật yên bình ở đây, nó khiến nàng nhớ đến nhà bà Yoon, nàng ước gì lại được cùng Mina trở lại đấy, và họ sẽ ở đấy lâu hơn, giúp bà Yoon làm kim chi, và thưởng thức những món ăn ngon do bà nấu.

- Nayeon..

Nayeon khẽ quay sang nhìn em, Jihyo đút cho nàng một cuộn cơm, thật ân cần, thật ôn nhu, nàng nhận lấy, chẳng chối từ.

Jihyo lấy tay lau đi hạt cơm nhỏ dính gần môi chị và ăn nó, hành động đó khiến Nayeon bất động, nàng chỉ biết ngồi yên đấy, và nhìn Park Jihyo đang tiến sát lại gần mình hơn.

Ánh mắt em không rời đôi môi nàng, Jihyo khẽ nghiêng đầu, một bàn tay đặt lên má Nayeon, kéo nàng lại, kéo nàng vào một nụ hôn mà từ rất lâu cả hai không còn chạm vào nhau như thế.











------------------------------🥕
Số lượt comment của Phó Tổng Phu Nhân Thăng Chức Ký sau 59 chap đã vượt qua xa so với tổng số lượt comment của REAL LIFE 95 chap với hơn 3000 lượt comment.

Điều đó có nghĩa là gì các bạn biết không?

Chính là HƠN PHÂN NỬA LÀ ĐÒI ĐỐT CÁNH ĐỒNG ĐÓ 😡😡😡😡😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro