Tập 63 🥕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:00 am.

Mina nhìn vào màn hình điện thoại, đang có cuộc gọi đến từ Im Nayeon, không biết tại sao, nhưng em chỉ lặng im nhìn nó, và úp màn hình điện thoại xuống bàn.

- Im Nayeon, vì tương lai của chúng ta, xin hãy đợi em một chút nữa.


















- Mina giận mình sao?

Nayeon buồn hiu nhìn vào điện thoại của mình, nàng nhớ Mina quá, nàng muốn về ngay lúc này để được ôm lấy Mina.

- Thưa Tiểu thư, Chủ tịch gọi cô xuống dùng bữa sáng ạ.

Nayeon thở dài, nàng với lấy chiếc áo khoát lên người và bước xuống nhà, nàng nhớ những nụ hơn buổi sáng với Mina quá, nàng nhớ những lúc được cùng em nấu bữa sáng cho cả hai.

- Làm gì mới sáng ra mà hai tai thỏ cụp xuống hết như vậy?

- Chào buổi sáng, Bố.

Nayeon đến gần hôn nhẹ lên má Chủ tịch Im và kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng.

- Qua bên kia.

- Sao cơ ạ?

- Đó là chổ của Tzuyu.

- Ủa?

Nayeon mở to mắt, mặt hết sức bất mãn cụp hai tai thỏ xuống một lần nữa và bước qua ngồi cạnh Jihyo.

- Tiểu thư Tzuyu..

Cô hầu gái cuối chào Tzuyu và kéo ghế cho Tzuyu ngồi xuống, Tzuyu lễ phép cuối đầu cảm ơn.

Park Jihyo ráng nhịn cười, trông Im Nayeon hiện tại khác nào bị Chủ tịch Im từ và đuổi khỏi nhà như lời chị ấy nói.

- Ăn xong bữa sáng, ta muốn bàn với mấy đứa về kế hoạch.

- Vâng ạ.

- Không cần có con tham gia đâu đúng không?

- Đúng vậy.

- Ủa? Vậy mang con đến đây làm gì?

- Im Nayeon.

Chủ tịch Im bỗng nghiêm nghị, ông cắt lấy một miếng thịt và bỏ vào miệng thưởng thức.

- Vì ta muốn Myoui Mina tập trung vào công việc của cô ta.

- B..bố...




















- 2 đứa có thể ra về, Tzuyu cứ ở lại biệt thự Im gia, từ nay, con là một phần của gia đình ta.

- Con cảm ơn, Bố.

- Vậy từ nay tôi là chị gái của em đấy, gọi tôi bằng chị đi.

- Chị hai.

- Ngoan lắm.

- Cái con bé này...

Mọi người bật cười trước vẻ ganh tị của Nayeon, trông nàng chẳng khác nào một đứa con nít, Chủ tịch Im bỗng nhiên lo lắng cho Myoui Mina sẽ bị con bé đè đầu cưỡi cổ mất.

- Chúng ta đi về nhanh thôi, Jihyo!

- Không cho em thời gian chuẩn bị đồ sao?

- Chuẩn bị nhanh đi!

Jihyo lắc đầu, Nayeon đang nôn nóng về gặp Mina lắm rồi, như thế bảo sao Chủ tịch Im lại không đuổi chị ấy đi.

Nayeon chạy nhanh lên phòng lấy hành lý của mình, nàng thật sự nhớ Mina và lo lắng, khi em ấy hoàn toàn không nhận cuộc gọi nào của nàng cả.

"Mina...em giận chị rồi sao?"



















- Phó Tổng đã về từ lúc sớm rồi ạ!

- Về...rồi sao?

Nayeon nhìn vào căn phòng trống của Mina, em ấy là người luôn hết mình vì công việc, chưa bao giờ thấy em tan sở sớm như thế cả.

- Cảm ơn..nhân viên Hwang...

- Phu nhân nhớ Phó Tổng lắm rồi sao?

- Này đã bảo đừng gọi tôi như thế cơ mà.

Nayeon đỏ mặt, nhưng nàng thật sự có cảm giác bất an, khi nàng không tìm được Mina.

- Để em đưa chị về nhà, Nayeon.

- Cảm..cảm ơn em, Jihyo...chị tự về được..

Jihyo không ép, cô biết Nayeon không muốn Mina nhìn thấy cô chở Nayeon về nhà vì sợ cậu ấy ghen, thật sự dính vào hai người này mệt ghê.

Nayeon cuối chào mọi người, rồi lại chạy thật nhanh xuống sảnh, nàng muốn về nhà gặp Mina, nàng nhớ em đến chịu không được.



















- Mina..

Nayeon nhìn quanh, căn nhà tối om, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đang ở nhà cả.

- Chẳng phải..người ta đã nói...hôm nay...người ta sẽ về sao.. Hức..

Nayeon không thể kiềm chế được nữa, nàng đứng giữa nhà em, khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng nhớ Myoui Mina, nhưng em ấy hiện đang ở đâu.

- Phu nhân của em...đã về rồi...

Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên, một cơ thể vẫn còn đang lạnh vì gió trời ôm lấy nàng từ phía sau, khiến Nayeon bất động, nàng muốn quay lại ôm chặt lấy em, nhưng không thể, vì Myoui Mina của nàng đang tràn ngập mùi cồn.

- Em..uống rượu sao...Mina?

- Em đã bảo..khi nào Nayeon của em về...chị sẽ trở thành...

Mina siết vòng tay của mình, em hôn lên cổ Nayeon, mùi hương nữ nhân em đang nhớ bao trùm lấy tâm trí em.

- ....phu nhân của Myoui Mina này...

Bàn tay Mina mở vài cúc áo trên cổ Nayeon, em kéo lệch chiếc cổ áo của nàng qua một bên để em có không gian thuận tiện hơn.

Nayeon đứng yên đó, cả cơ thể tê liệt, nàng cảm nhận được Mina đang mút lấy cổ mình, Nayeon mặc kệ ngày mai sẽ để lại rất nhiều vết đỏ, nhưng nàng không quan tâm, vì nàng đang rất nhớ sự gần gũi với em.

Bàn tay Mina cởi nốt những cúc áo còn lại, bàn tay em kéo chiếc áo nhỏ của Nayeon lên trên, để lộ cặp ngực trắng được giải phóng, nàng nhanh bóp lấy, cảm nhận sự đê mê từ bàn tay truyền đến đại não.

Một tay Mina luồn vào bên trong chiếc quần của Nayeon, em vuốt ve nơi thiên đường ấy và chắc chắn rằng hôm nay Nayeon đã sạch sẽ, ngón tay em bắt đầu vuốt ve mơn trớn kích thích nàng.

- Ưm..Mina...

Mina không thể chịu được nữa, em tách ra, và bế Nayeon lên, đặt nàng nằm xuống chiếc ghế sofa, dưới cái ánh sáng mờ ảo từ bên cửa sổ rọi vào, Nayeon có thể nhìn thấy gương mặt của em đang si mê chìm đắm vào sự gần gũi với nàng.

- Em nhớ chị...Im Nayeon..

Mina thì thào đủ để nữ nhân em yêu nghe thấy, em nằm đè lên người Nayeon, chống một tay giảm lực nặng, yêu chiều vuốt ve gương mặt em đang nhớ.

- Chị yêu em..Mina..

Nayeon chồm lên, hôn lên môi em, và ôm lấy cổ em kéo xuống, kéo em vào nụ hôn mà cả hai đang rất mong chờ.

Mina nghiêng đầu, em mút lấy bờ môi Nayeon như muốn nuốt trọn nó, Nayeon có thể cảm nhận được vị đắng của rượu trong khoang miệng em.

Nụ hôn dần di chuyển xuống dưới cổ khi Nayeon dường như thiếu đi không khí, Mina hôn khắp nơi trên cổ nàng, cuối xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng mà mút.

- Mina..

Em say sưa ngậm lấy ngực của Nayeon, cắn nhẹ rồi lại dùng lưỡi mình kích thích chị.

Nayeon ôm lấy đầu em, hơi thở khó khăn, Mina đang khiến cơ thể nàng nóng bừng lên với sự động chạm ấy.

Mina tách ra, em gấp gáp cởi bỏ đi chiếc quần trên cơ thể nàng, bàn tay nhanh tách đùi nàng ra hai bên và vuốt ve nơi nhạy cảm ấy.

- Nayeon..

Em chồm người lên, lại tìm đến nụ hôn với nàng, tay em không ngừng tận hưởng sự động chạm kích thích Nayeon.

- Làm Phu nhân của em, nhé..

Nayeon không đáp lời, nàng kéo Mina vào một nụ hôn mãnh liệt như muốn thay thế cho câu trả lời của mình với em, Mina hiểu ý, nhưng em không báo trước, đâm hai ngón tay của mình vào bên trong Nayeon.

- Ah...

Mắt Nayeon ngấn nước, nàng nắm lấy bàn tay em, nhịp thở khó khăn, có lẽ nàng đang rất đau, Mina cuối xuống, hôn lên môi nàng, và lại say sưa ở cổ, chờ cho đến khi Nayeon thích nghi được.

- Mina...

Nayeon gọi tên em, nàng khẽ di chuyển thân dưới của mình, Mina hiểu ý, em từ từ rút ngón tay của mình ra và thật nhẹ nhàng đâm sâu vào bên trong thật chậm rãi.

Ngón tay em di chuyển ra vào từ tốn, cho đến khi Nayeon đã quen dần, em bắt đầu di chuyển nhanh hơn, bàn tay em hoạt động không ngừng nghỉ tạo ra một âm thanh ướt át kích thích vang vọng khắp phòng khách.

Nayeon ôm lấy em, Mina nằm đấy si mê ngắm nhìn gương mặt đang tận hưởng sự khoái cảm mà em đang mang đến cho nàng.

Cơ bụng Nayeon co thắt, nàng biết mình sắp chịu không nổi, nắm lấy bàn tay em, Mina di chuyển nhanh hơn, cho đến khi một dòng nước ấm chảy dài, bên dưới của Nayeon khít lại ôm chặt lấy hai ngón tay em, Mina nhẹ nhàng rút ra, em đưa lên miệng mình mút sạch sẽ.

- Mina..

- Phó Tổng Phu nhân của em...em yêu chị...

Mina cuối xuống, hôn lên đôi môi định nói gì đó, em nhớ Nayeon, em nhớ khoảnh khắc được gần gũi với chị, nhớ đến phát điên lên được.

Nayeon mệt mỏi nằm đấy, chờ em bế nàng lên phòng, cả hai không vội đi tắm, họ chỉ muốn nằm trên giường và ôm chặt lấy nhau mà thôi.

Mina hôn nhẹ lên trán nàng, nữ nhân của em đã quay về bên cạnh em rồi, từ giờ phút này, em sẽ không để nàng phải rời xa em nữa.

"Im Nayeon, xin lỗi vì đã tự ý quyết định như thế, nhưng em yêu chị quá nhiều, em sẽ làm tất cả để chở che cho chị, sẽ bù đắp tất cả, sẽ yêu thương chị cả cuộc đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro