Tập 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký Im chạy đi đâu mất rồi?

- Phu nhân vừa đi ra ngoài có chút việc rồi, thưa Phó Tổng.

- Yah! Hwang Yeji! Đã bảo không có được gọi tôi như thế cơ mà.

Nayeon dưới gầm bàn đứng dậy cau mày, khi nãy nàng dặn Phó tổng có hỏi thì nói nàng đi ra ngoài rồi, vì đã sắp đến giờ tan sở, nàng không muốn cả hai đi chung vì sợ bị nhân viên phòng khác với nhân viên dưới sảnh bàn tán.

- Làm gì mà nấp ở đó?

- Ờ..thì...

- Trốn em đúng không?

- Đâu có đâu...

- Không có sao lại trốn dưới bàn?

- Chị chỉ...nhặt cây bút..

Mina nhìn Nayeon đang đứng cầm cây bút hình cà rốt mặt có chút kỳ lạ, em biết lý do Nayeon muốn tránh mặt em, nhưng chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai chị đã không còn là Thư ký của em nữa rồi, có khi còn ít được gặp nhau khi đi làm nữa.

- Dọn dẹp đi, chuẩn bị về thôi..

- Phó Tổng về trước đi, chị...bận...

- Bận gì?

- Một...số việc..

- Vậy thì em đợi.

- Không cần đâu, Phó Tổng về trước đi...một lát...chị tự về...

- Về đến nhà không có chị thì về sớm làm gì, cứ làm cho xong việc đi, em ở lại đợi chị về chung.

- V..vâng..

- Ngoan lắm..

Mina xoa đầu Nayeon một cái rồi quay trở vào phòng xem nốt đống hồ sơ còn lại, Nayeon thở dài, có lẽ nàng sẽ đợi mọi người về hết rồi mới về.

- Trời ơi, nhìn Phó Tổng cưng chiều Thư ký Im ghê chưa.

- Hic, tôi không muốn Thư ký Im chuyển sang phòng khác đâu, tôi muốn thấy Phó Tổng cưng chiều chị ấy mỗi ngày cơ.

Nayeon ngồi xuống bàn làm việc, nàng cắm mặt vào chiếc máy vi tính để che giấu đi sự ngại ngùng, tuy nàng không thích bị bàn tán về chuyện đời tư của mình, nhưng hành động cưng chiều nàng của Mina trước mặt mọi khiến khiến nàng cảm thấy thật thích.






















- Chúng tôi về trước, tạm biệt Thư ký Im.

- Vâng, tạm biệt mọi người ạ.

- Ngày mai chị chuyển đến phòng khác rồi, nhớ thường xuyên về đây chơi nhé.

- Đương nhiên rồi, người yêu của chị ấy ở đây mà, tôi cá chắc ngày nào cũng thấy Thư ký Im về phòng này chơi cho xem.

- À..v..vâng..

Nayeon ngập ngừng chào tạm biệt mọi người, khi họ đã đi ra khỏi phòng và vào trong thang máy, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm quay trở lại bàn làm việc của mình.

- Phó tổng phu nhân.

Nhưng khi vừa xoay người lại, Nayeon đã va vào Mina đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ khiến nàng mất đà mém ngã.

- Phải đi đứng cẩn thận chứ.

- Ai bảo đứng đây mà không cho người ta biết, đáng ghét!

Nayeon ôm lấy Mina để không ngã, nàng đứng vững lại, đánh yêu vào em và quay trở về bàn làm việc nhưng Mina đã ôm giữ nàng lại.

- Đi đâu đó?

- Thì giải quyết cho xong việc để mai còn đi.

- Không muốn.

- Sao cơ?

- Không muốn Thư ký Im đi đâu cả.

- Đó là lệnh của Chủ tịch đấy, thưa Phó Tổng!

- Vậy thì phải ở bên cạnh tôi hết hôm nay đi chứ, đừng làm việc nữa, Thư ký Im.

Mina thở dài, Nayeon biết em không muốn nàng đi qua phòng Jihyo, nhưng nàng dù có không muốn cũng không được.

- Chỉ còn một chút thôi, chị sẽ nhanh hoàn thành xong nó mà, nhé.

Mina lại thở dài một lần nữa, em biết dù có cản thì Nayeon vẫn cương quyết hoàn thành xong công việc của mình, đành chiều theo ý nàng vậy.

- Vậy cho em ngồi ôm Thư ký Im nhé.

Nayeon chợt cong môi, trông Mina thật đáng yêu, nàng véo một bên má của em rồi nắm tay em đi đến bàn làm việc của mình.

Họ ngồi trên cùng một ghế, Nayeon chăm chú vào công việc của mình, Mina ngồi phía sau, yêu chiều ôm lấy cơ thể nữ nhân vào người, tựa cằm lên vai ngắm nhìn chị làm việc.

Ánh mắt em thật si mê, Nayeon lúc đang nghiêm túc làm việc thật sự rất cuốn hút, trông rất ra dáng một Phó Tổng Phu nhân.

- Cởi ra đi.

- Hở?

- Cởi áo vest ra đi, mặc cả ngày nóng lắm.

- Nhưng chị không có nóng.

- Đã bảo cởi thì cởi đi mà.

Nayeon quay lại, nhìn em bằng một cặp mắt vô cùng nghiêm nghị, hai bàn tay ôm lấy mặt em cảnh cáo.

- Chị đang làm việc, thưa Phó tổng, không được giở trò biến thái.

- Ơ..người ta chỉ sợ chị nóng...

- Tôi không có nóng, tôi đang rất là lạnh, thưa Phó Tổng.

Mina bĩu môi, lại gác cằm mình lên vai Nayeon và nhìn chị làm việc, em không muốn giúp nàng vì em biết Nayeon muốn tự mình hoàn thành xong hết công việc của chị ấy.

- Em đói..

- Đợi thêm một tí nữa nha, chị sắp xong rồi.

- Nhanh lên đi bữa tối của em.

Nayeon lại ngưng làm việc, ngồi xoay lại cắn lên vai Mina một cái rồi cảnh cáo lần 2.

- Một lần nữa là chị đuổi xuống, không cho ngồi ở đây nữa đó.

- Chị dám đuổi cả Phó Tổng?

- Thì?

- Vâng, em biết rồi.

Mina lại chán nản tựa cằm lên vai chị, lần này em không nói gì cả, hai bàn tay bắt đầu không ở yên, vuốt ve chiếc eo thon gọn của Nayeon bên ngoài lớp áo.

Em khẽ quan sát, Nayeon vẫn ngồi yên đấy và không chú ý đến hành động đó của em, thế là em chẳng xin phép, hai tay kéo chiếc áo sơmi của Nayeon ra khỏi chiếc váy ống công sở, và luồn tay vào bên trong vuốt ve chiếc eo của nàng.

- Mina ah..

Nayeon quay lại, nhíu mày nhìn em, nhưng ánh mắt cún con của Mina khiến nàng không thể mắng em ấy.

- Ngoan đi, chị thương, nha..

- Hôn em đi.

- Người ta đang làm việc.

- Hôn rồi làm tiếp.

- Làm xong rồi hôn.

- Hôn ngay bây giờ cơ.

Nayeon thật bó tay với em, Phó Tổng của nàng đang nũng nịu và điều đó khiến nàng không thể chối từ những lời đề nghị của em ấy.

Nàng quay đầu lại, vừa vặn để hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ, nhưng Mina đã cắn lấy môi nàng không cho dứt ra.

Nayeon hiểu ý, nàng ngậm lấy môi em, mút nhẹ, Mina biết chị đã cho phép, em thôi không cắn Nayeon nữa, yêu chiều hôn thật nhẹ nhàng vào môi chị.

Park Jihyo đứng ngay cửa phòng, cô nhìn thấy tất cả, định qua bàn với Mina một số việc, nhưng có lẽ cô đến không đúng lúc rồi.

Cô cười nhạt, trông họ thật hạnh phúc, cô biết bản thân chỉ nên đứng đấy và chúc phúc cho họ, nhưng trái tim lại hụt hẫn và đau nhói, chẳng biết phải như thế nào.

Jihyo lặng lẽ rời đi, như cách cô đến đây mà chẳng ai để ý đến, cô rời đi với nổi cô đơn, với sự tuyệt vọng của bản thân, có lẽ bắt đầu từ ngày mai, cô phải thay đổi, đúng vậy, nhất định, cô phải thay đổi.



















- Xong rồi, giờ ngồi ngoan cho chị làm việc, nha.

- Vâng, bữa tối của em.

- Đừng có gọi chị như thế mà.

- Em biết rồi, thưa Phó Tổng Phu nhân.

- Học đâu ra cái từ đó vậy?

- Cái tựa fic nó vậy nên gọi theo.

- Xàm xí.

- Nhưng đúng mà, Nayeon là vợ của em, thì sẽ là Phó Tổng phu nhân của em chứ.

- Ai bảo tôi là vợ của em?

- Ai cũng bảo vậy hết.

- Tự tiện.

- Thế không muốn làm vợ của Phó Tổng sao, Thư ký Im?

- Không muốn.

- Ơ....

Nayeon lại làm việc, nhưng nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, khi Mina không chọc nàng nữa, thật là thiếu thiếu làm nàng không thể tiếp tục làm việc tiếp được.

- Sao thế?

Nhìn gương mặt buồn bả của em, có lẽ do nàng vừa nói không muốn làm vợ em đây mà, Myoui Mina thật sự còn con nít lắm.

- Không có gì cả, Thư ký Im làm việc tiếp đi.

- Giận sao?

- Không có.

- Có.

- Không có mà.

- Thế mặt làm sao vậy?

- Có làm sao đâu.

- Hôn nhé.

- Mới hôn khi nãy rồi.

- Nhưng giờ lại muốn hôn tiếp cơ.

Mina không trả lời, em đưa mặt qua và chờ Nayeon hôn em, nhưng lại lại ngồi yên đấy nhìn em.

- Sao bảo muốn hôn?

- Không, chỉ là chị thấy Phó Tổng của chị hôm nay thật kỳ lạ.

- Kỳ lạ gì cơ, người ta vẫn bình thường.

- Chị đang nghĩ sau này làm vợ Phó Tổng rồi thì không biết Phó Tổng có còn chiều chuộng hôn chị nữa không?

Tim Mina ngưng lại một nhịp, và rồi trở nên loạn nhịp, em không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt của mình, miệng cứ thế cười mãi thôi.

- Phó tổng sẽ hôn vợ cả ngày luôn.

- Như thế sẽ thiếu oxi mất.

- Thì Phó Tổng sẽ hôn chổ khác.

- Biến thái.

Nayeon quay mặt lại bàn làm việc, cố ngăn nụ cười của mình, mặt nàng đã đỏ lên hết trông như quả c̶à̶ ̶r̶ố̶t̶ cà chua.

Mina hạnh phúc ôm chặt lấy Nayeon, vùi mặt mình vào cổ nàng và ngồi yên đấy ngoan ngoãn chờ Phó Tổng phu nhân của mình hoàn thành xong công việc.

Dù ngày mai họ không còn thấy nhau cả ngày nữa, nhưng cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc này đi, chỉ cần họ có lòng tin thì đây chỉ là một thử thách nho nhỏ, dù sao đâu phải cứ bên nhau cả ngày thì mới là yêu chứ.

- Tối nay cho em ăn một bữa tối thật ngon miệng nha.

- Tối nay Mina của chị muốn ăn gì?

- Ăn bữa tối của em.

- Ngoan nào, hôm nay không được.

- Sao thế?

- Đang đến ngày..

- Chán vậy, hết nhanh đi.

- Mina ah! Làm sao mà hết nhanh được cơ chứ.

- Không biết đâu, đây là lệnh của Phó Tổng, Thư ký Im hãy mau hết nhanh đi.

- Ngang ngược.

Nayeon véo hai cái má của Mina rồi lại tiếp tục làm việc, nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ ra một vài chuyện thú vị, nếu Mina không thể ăn bữa tối của em ấy, đâu có nghĩa là nàng cũng không được ăn bữa tối của mình đâu.

- Sao thế?

- Hở?

- Sao lại không làm việc tiếp mà ngồi ngơ ra đó?

- Ờ thì tại..người ta đang nghĩ đến một số chuyện thú vị chớ bộ.

- Chuyện gì vậy?

- Kệ người ta đi.

- Chuyện gì vậy nói em nghe với.

- Bí mật!

- Nayeon ah!

Nayeon bật cười, nàng bắt đầu làm việc tiếp mặc cho Phó Tổng của mình ngồi đấy năn nỉ nàng liên tục, Myoui Mina hiện giờ, thật sự quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro