Tập 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch Minatozaki hiện tại đang vì chuyện của Sana mà trở nên rối rắm, ông ta sẽ phải đối mặt với những đối tác bị hủy hợp đồng khi mà Sana không thể tham gia, giá cổ phiếu của Tdoong có khi sẽ bị tuột dốc trong nay mai, đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta.

"Vâng, thưa Phó Tổng, tôi sẽ cố hết sức mình để không phụ ơn cô."

- Không đâu Tzuyu, tôi không làm thế để giúp em và Sana, tôi còn vì chính bản thân mình, vì hạnh phúc của tôi và người tôi yêu nữa.

"Phó Tổng, tôi tin chắc hai người sẽ hạnh phúc bên nhau"

- Cảm ơn em, cuộc sống vẫn ổn chứ?

"Vâng, vẫn ổn, thưa Phó tổng, tôi đã quan sát rất cẩn thận, có vẻ như không ai theo dõi cả!"

- Hãy chú ý, đừng ra ngoài, lỡ như có người nhận ra Sana hay em thì không tốt.

"Tiểu thư nổi tiếng chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ nhận ra, nhưng tôi chỉ là một vệ sĩ...."

- Nhưng em rất đẹp, Tzuyu, hãy cẩn thận, vì hôm trước tôi đến đấy cũng bị nhiều người chú ý.

"Vâng tôi biết rồi, thưa Phó Tổng"

- Thôi nhé, tôi phải chở Nayeon đi ăn tối rồi.

"Vâng, thưa Phó Tổng."

Mina ngắt máy, em nhìn Nayeon đang bước vào phòng, có lẽ chị ấy đã chuẩn bị xong đồ.

- Xong rồi sao?

- Vâng..chúng ta đi thôi..

- Sao không để những thứ ấy lại? Định mang hết về nhà sao?

- Chị phải dọn dẹp thật ngăn nắp để Thư ký mới của em có đến sẽ không phàn nàn rằng Thư ký cũ thật lười biếng.

Mina bật cười, em kéo Nayeon lại gần mình, yêu chiều ôm lấy eo nàng, véo lấy chiếc mũi nhỏ xinh.

- Em đâu nói là sẽ tuyển Thư ký mới đâu.

- Nhưng như thế không được, lỡ như...

- Chổ đó là của Nayeon, em sẽ để yên đấy, chờ chị về.

- Mina....

Nayeon nép vào vòng tay em, nàng thật sự yêu cách em quan tâm đến nàng từng chút một, bỗng nhiên nàng thật biết ơn Minatozaki Sana, khi em ấy đã giới thiệu nàng vào Tdoong làm việc và có cơ hội gặp em và yêu em.

- Đi thôi, hôm nay Nayeon của em muốn ăn gì nào?

- Gì cũng được, miễn là ăn cùng em.

Mina mỉm cười, hôn lên môi Nayeon một nụ hôn nhẹ, nếu hôm nay chị ấy không đến ngày chắc em không chịu nổi mà ăn chị ấy luôn tại đây mất.

- Suy nghĩ gì thế? Không đi ăn sao?

- Đi chứ!

Mina cười tít mắt, lấy nhanh chiếc túi của mình và nắm tay Nayeon tan sở, giờ này cũng đã trễ chắc Công ty không còn ai, chỉ em và nàng, tự do bên cạnh nhau, tự do thể hiện tình cảm với nhau, nắm tay bước xuống sảnh và ra xe về nhà.

- Đó thấy chưa, tôi bảo ở lại là đúng đắn mà.

- Trời ơi trông họ tình cảm chưa kìa.

- Trước kia tôi nghi rồi, Phó Tổng thường đâu có mang theo Thư ký của cô ấy lúc đi công tác đâu, toàn dắt theo nhân viên Hwang, giờ đi đâu cũng dắt theo Thư ký Im là tôi nghi rồi.

- Vậy mà trước đó tôi không nhận ra.

- Mà mấy cô có nhớ cái vụ Thư Ký Im ngủ lại phòng riêng của Phó Tổng qua đêm rồi hôm sau còn mặc y phục của Phó Tổng không?

- Cô nhắc tôi mới nhớ, thì ra họ đã lén lút sau lưng chúng ta từ rất lâu......

Mấy cô nhân viên nấp bên dưới bàn tiếp tân, họ ngồi đấy nói về chuyện tình giữa Phó tổng Myoui và Thư ký Im say sưa đến quên luôn cả việc đi về nhà.



















- Nói chuyện với ai thế?

- Là Phó Tổng ạ.

- Mina sao?

Tzuyu mỉm cười kéo Sana lại ngồi vào lòng mình, em biết Sana đang nghĩ đến chuyện Phó Tổng đã giúp đỡ mình, và cô ấy lại đang vướn vào chuyện mọi người bàn tán về những tấm ảnh cô ấy và Im Nayeon hôn nhau.

- Tzuyu..

- Em nghe..

- Im Nayeon quả thật tài giỏi nhỉ? Chị ấy có thể khiến một người như Myoui Mina phải ngã vào lòng mình.

- Tình yêu đến bất ngờ lắm, nhiều khi người đó đang ở ngay trước mắt mà ta lại không nhìn thấy sau ngần ấy năm...

- Tzuyu...

Tzuyu mỉm cười, em hôn lên má Sana một cái, với tay qua chiếc bàn bên cạnh lấy chiếc điện thoại của mình.

- Em bận sao?

- Không có gì quan trọng, bảo bối cứ ngồi đây đi, em muốn ôm chị.

- Nhưng như thế...

- Không muốn em ôm sao?

- Muốn lắm.

Sana nhìn em, gương mặt nghiêm túc khi Tzuyu làm việc thật sự khiến nàng si mê, em ấy quá đẹp, nhưng tại sao lại chỉ là một Vệ sĩ cho nàng, điều đó thật quá bất công, quá lãng phí một gương mặt đẹp.

- Hôn đi.

- Sao cơ?

- Chị cứ nhìn em gần như thế, không hôn thật sự khiến em chờ đợi.

Sana bật cười, nàng hôn lên má em, và Tzuyu xoay mặt qua hôn lên môi nàng, cả hai hạnh phúc nhìn nhau, trong mắt họ, nữ nhân ngay trước mắt là một món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng.

Sana tựa vào người em, cảm nhận sự bình yên khi được ôm em như thế, nàng nhìn Tzuyu đang cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình điện thoại đang trong danh sách nhắn tin của em ấy, nàng có thể thấy được em đã nhắn với Phó Tổng Myoui, Kim Dahyun, Son Chaeyoung, và một cái tên khiến nàng phải chú ý, người mà hình như không có quen biết hay có mối quan hệ gì với Tzuyu cả, Hirai Momo.



















Nayeon tựa đầu vào ghế, nàng không rời mắt khỏi Phó tổng của mình đang lái xe bằng một tay, bàn tay còn lại đang nắm chặt lấy bàn tay nàng.

- Mina ah! Như thế nguy hiểm lắm.

Mina đạp thắng xe dừng lại khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, em quay sang nhìn Nayeon, nhấc tay chị lên hôn vào bàn tay nàng thật ngọt ngào.

- Về đến nhà nắm tay tiếp, nhé.

- Không muốn buông ra đâu.

- Ngoan nào, như thế sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy chạy được một tí, Nayeon phải đưa tay qua cho em hôn, nhé.

- Lúc trước còn bày đặt Thư ký phải ngồi ghế trước, không được ngồi ngang hàng với Phó Tổng cơ đấy.

- Ơ..đó là Bác Lee bảo chứ em có nói gì đâu.

- Bao biện.

- Thật ra bây giờ cũng chẳng muốn Thư ký ngồi ngang hàng với Phó Tổng gì cả.

- Vậy để tôi ra ghế sau ngồi, thưa Phó Tổng.

- Muốn Thư ký ngồi vào lòng Phó Tổng cơ.

- Thế làm sao mà chạy xe.

- Không chạy nữa, ngồi đấy đến khi mệt thì về.

- Thế tuyển Thư ký mới rồi cho ngồi vào lòng đi.

- Cho tuyển hả?

- Thì cô là Phó Tổng, đương nhiên phải có Thư ký rồi.

- Không ghen sao?

- Làm gì phải ghen chứ!

- Vậy tuyển thư ký mới nhé!

- Không!

Mina bật cười, em chồm người qua định hôn Nayeon nhưng chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi vì đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh.

- Lo tập trung lái xe đi kìa.

- Yah! Em sẽ bảo Sếp Chou bắt cái tên đó vào tù vì tội bấm còi phá hỏng chuyện đại sự của em.

- Sếp Chou là ai?

- Là người quen cũ, Cảnh sát trưởng thành phố Seoul!

- Phó Tổng quen biết nhiều quá nhỉ?

- Ghen hả?

- Làm sao phải ghen?

- Bộ không yêu người ta sao?

- Bộ yêu thì phải ghen hả?

- Cãi lời Phó Tổng, đáng bị đuổi việc!

- Lo mà lái xe đi Phó Tổng, tôi còn phải đi tắm nữa đó.

- Bữa tối của em muốn tắm sạch sẽ....

- Hôm nay đến ngày..

- Ơ..quên mất.

Nayeon nhịn cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mina khiến nàng thật thích thú, càng ngày nàng càng thấy nhiều mặt đáng yêu của em hơn, và càng khiến nàng yêu em nhiều hơn.

- Không được rồi..

Mina tấp vội vào bên lề đường, Nayeon lo lắng nhìn ra cửa xe, bên ngoài là một công viên vắng người, có lẽ nó không phải lý do Mina dừng xe, hay là xe em có trục trặc gì?

- Sao thế?

Nayeon quay qua, nàng thấy em đã cởi dây an toàn của mình ra và chồm qua cởi luôn dây an toàn cho nàng.

- Xe gặp vấn đề gì sao?

Mina vẫn không trả lời, em mở cửa xe bước ra ngoài, và đi qua bên kia mở cửa xe cho nàng, Nayeon bước xuống, chưa hiểu chuyện gì thì Mina đã nắm tay nàng dắt ra đứng cạnh lan can, nhìn về con sông đêm với những ánh đèn trông thật đẹp và lãng mạn.

- Đẹp quá.

Mina mỉm cười hạnh phúc khi thấy Nayeon thích cảnh đêm ấy, nàng đang say mê ngắm nhìn với một tâm trạng thoải mái.

Mina khẽ lấy điện thoại của mình ra, chụp lại khoảnh khắc ấy của người yêu và cài làm hình nền.

- Này, không sợ...

- Cả Tập đoàn đều biết chuyện của chúng ta rồi, sợ gì nữa?

Nayeon bật cười, nàng cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở camera trước và chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc này của cả hai.

Mina nhìn chị bằng ánh mắt si mê, em chờ khi Nayeon đưa camera lên, em sẽ hôn lên má chị thật bất ngờ để tấm ảnh ấy sẽ trông hạnh phúc hơn.

Nayeon ấn chụp, nàng đã có ý nghĩ khi chụp ảnh sẽ quay qua hôn bất ngờ vào má em, nhưng thật tình cờ, và bức ảnh ấy đã lưu lại khoảnh khắc cả hai đang hôn lên môi nhau.

Nayeon và Mina cùng bật cười vì sự đồng điệu ấy, họ nhìn nhau, tiến đến một bước chân, một người ôm nhẹ lấy chiếc eo thon, một người chẳng ngần ngại ôm lấy cổ người đối diện.

Họ hôn nhau dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn công viên, cảm nhận sự ngọt ngào kỳ diệu mà tình yêu mang đến.






















- Hai người họ ngọt ngào quá đi mất!

- Đúng vậy.

- Ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy họ hạnh phúc như thế chắc vui cả ngày mất.

- Chị dễ vui thật đấy, Dahyunie!

- Nhìn Phó Tổng và chị Thư ký răng thỏ hạnh phúc như thế không vui sao được.

- Dahyun này!

- Hở?

Chaeyoung chẳng chú ý đến việc Phó Tổng và Thư ký Im đang hôn nhau ở đằng kia đâu, cái em chú ý là Kim Dahyun luôn đi theo em không ngần ngại, không than phiền dù cho em có rủ chị ấy đi đâu, giờ nào.

- Chị có yêu ai chưa?

- Đương nhiên là có rồi.

- Thế sao?

Son Chaeyoung biết một cô gái đáng yêu như Dahyun thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, và đương nhiên đó là những chàng trai.

- Chị yêu Bố Mẹ này, yêu Phó Tổng và Thư ký Im nữa, à, chị cũng yêu Chaeng nữa.

Chaeyoung bật cười, cái chị gái đáng yêu này làm sao lại tồn tại trên thế gian này vậy, lẽ ra chị ấy phải được bảo tồn trong dãy ngân hà.

- Vậy Chaeng đã yêu ai chưa?

- Có lẽ là rồi.

- Ai thế? Có trong Công ty mình không?

- Em cũng chưa biết người đó có cảm nhận được điều đó không nữa.

- Sao thế?

- Nhưng hiện tại em vẫn đang chờ người ấy.

- Thích thật, nếu người đó biết chắc hẵn sẽ rất hạnh phúc đó.

Chaeyoung ngồi đấy, nhìn Dahyun đang xem lại những bức ảnh chụp cảnh đêm mà em và chị ấy đã cùng nhau chụp để làm nguồn cảm hứng cho em, trông chị thật sự đang rất hứng thú với nó.

"Người em đang chờ đợi, chính là chị đấy, Kim Dahyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro