Tập 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao chứ?

- Thật tiếc quá, cái ghế Phó Tổng của tôi quá vững chắc làm sao Giám đốc Park đây dễ dàng mà ngồi lên được.

Park Jihyo bĩu môi, chuyện lớn vậy xảy ra mà cô bạn thân Phó Tổng vẫn bình thản đùa giỡn, nếu như là trước kia là cô ấy đã show ra cái mặt hầm hầm nghiêm túc chẳng hé nụ cười với ai, giờ lại bị tình yêu che mắt nên toàn cười suốt ngày thôi.

- Myoui Mina.

- Gì đấy?

- Có phải cậu đã biết mối quan hệ giữa tôi và cô Thư ký người yêu của mình?

Mina chợt khựng lại nụ cười của mình một tí, rồi lại gượng gạo, Park Jihyo là một người thông minh, chuyện đó dù em có biết cũng chẳng lớn lao gì, nhưng vấn đề khiến em khó xử chính là người Park Jihyo nói yêu chính là bản thân em, Myoui Mina.

- Sao thế? Vậy cậu đến đây định giành lại người yêu cũ của mình sao, Park Jihyo?

Mina nói đùa, nhưng câu nói đùa ấy khiến em đau lòng, em bước lại gần Park Jihyo, cuối mặt xuống nói thật như đùa.

- Nhưng tôi sẽ không cho bất cứ ai cướp mất cô ấy khỏi vòng tay mình.

Nayeon lại mở cửa bước vào thật đúng lúc, và nàng đã nghe câu nói ấy của Mina, nó khiến trái tim nàng lại rung động.

- Sao thế, Nayeon của em?

- À..ờ..chị..mang hồ sơ vào...

Nayeon lúng túng, nàng bước lại đặt tập hồ sơ lên bàn của Mina và định trở ra nhưng Mina lại nắm tay nàng lại.

- Ở lại đây với em đi...

- Chị...còn phải làm việc...

Jihyo cười nhếch môi, Myoui Mina là đồ con nít, cô ấy đang muốn thể hiện với tất cả mọi người rằng Im Nayeon là của cô ấy.

- Nhưng Nayeon chỉ còn là Thư Ký của em ngày hôm nay thôi, em muốn cả ngày hôm nay chị sẽ ở bên cạnh em suốt không được đi đâu cả.

- Mina ah..

- Phải đó, Im Nayeon, chị nên tranh thủ ở bên cạnh Phó Tổng của mình ngày hôm nay đi, từ ngày mai chị đã là Thư ký của em rồi, phòng em nhiều việc lắm, lại còn tăng ca suốt, có khi chị và Phó Tổng yêu dấu của mình còn chẳng được về chung.

- S...sao cơ?

- Gì chứ? Thư ký của cậu là sao?

- Tôi cũng chỉ vừa nhận được mail thông báo ngày mai Im Nayeon sẽ được chuyển qua làm Thư ký riêng cho mình, đúng là tình cũ không rủ cũng tới, đúng không, Myoui Mina?

Nayeon lo lắng nhìn Mina, em đang nắm chặt bàn tay mình lại, mặt em hiện rõ vẻ khó chịu.

- Thôi tôi về trước, hẹn gặp lại cô Thư ký xinh đẹp của tôi vào ngày mai, nhé.

Jihyo bỏ đi, cô thấy việc Im Nayeon chuyển qua làm Thư ký riêng cho mình thật thú vị, như thế cô sẽ trêu bạn thân của mình nhiều hơn, vì trông Myoui Mina ghen thật buồn cười.



















- Mina....

Cửa phòng vừa đóng, Nayeon lo lắng nhìn Mina, có lẽ em ấy đang khó chịu, vì cả nàng cũng thấy khó xử, tại sao phòng nàng chuyển đến lại là phòng của Park Jihyo và tại sao lại là Thư ký riêng của cô ấy cơ chứ.

- Nghỉ việc đi.

- Sao cơ?

- Nayeon, em sẽ làm đơn xin nghỉ việc cho chị.

- Mina ah, chỉ là công việc thôi mà, hơn nữa.....

- Nhưng em thật sự khó chịu khi thấy chị và cậu ấy ở riêng với nhau, đằng này lại còn ở riêng cả ngày, như thế làm sao mà em chịu nổi cơ chứ.

Nayeon nhìn thấy Mina thật sự đang ghen, điều đó khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng nàng thật sự cũng khá lo lắng.

- Nhưng Jihyo và chị...đâu còn....

- Chị và cậu ấy từng yêu nhau, Nayeon, điều đó thật sự làm trái tim em khó chịu.

- Chỉ là chuyện trước kia...Mina..hiện tại chị chỉ yêu mình em mà thôi...

Câu nói ấy của Nayeon khiến Mina định nói gì đấy nhưng lại thôi, chị ấy yêu em, Im Nayeon hiện tại chỉ yêu một mình em.

- Nayeon...

Mina nắm tay Nayeon kéo nàng lại đứng gần mình hơn, em xoay qua đối diện nàng, yêu chiều nhìn vào gương mặt nữ nhân em yêu.

- Nhưng liệu khi chị và cậu ấy bên cạnh nhau, tiếp xúc nhau mỗi ngày như thế....lỡ như...trái tim chị cũng sẽ dần xa cách với em khi mà chúng ta không còn bên cạnh nhau như lúc trước.

Nayeon mỉm cười, nàng vuốt ve gương mặt của Mina, ánh mắt đầy yêu thương nhìn em.

- Đâu phải cứ ở bên cạnh nhau suốt như thế thì mới là yêu nhau đâu, Mina, chị yêu em, thì cho dù chúng ta không ở bên cạnh nhau, chị vẫn sẽ yêu em, hơn nữa, buổi tối về nhà chúng ta vẫn được gặp nhau cơ mà.

- Nhưng chỉ buổi tối thôi không có đủ...

Mina ôm lấy Nayeon, vùi mặt mình vào người nàng tận hưởng mùi hương quen thuộc từ cơ thể người yêu.

Nayeon bật cười khi thấy Mina nũng nịu với nàng như thế, nàng kéo em ra, chủ động hôn lên đôi môi chưa kịp chuẩn bị kia.

- Chị ra ngoài giải quyết một số việc, phải làm xong trong hôm nay để còn bàn giao lại cho nhân viên Hwang nữa.

- Đừng đi mà...

- Ngoan nào, tối nay về chị sẽ nấu bữa tối thật ngon cho em, nha.

- Bữa tối thật ngon của em đang đứng ở đây mà, đừng có đi đâu hết.

- Biến thái!

Nayeon đỏ mặt đánh yêu vào vai Mina rồi bỏ đi ra ngoài, Mina nhìn theo chị, có lẽ em nên làm một cái gì đó để Nayeon trở về làm Thư ký của em, nếu không thì nghỉ việc ở nhà làm Phu nhân của em cũng được.



















- Bảo bối, lại đây em vỗ béo nào..

Sana đang ngồi xem phim ở sofa, nàng ngước mặt lên nhìn Tzuyu đang đứng sau lưng mình, em cuối xuống hôn nàng một cái rồi dang tay ra, chờ Sana đứng dậy ôm lấy mình và bế lên.

- Chị đã gầy đi nhiều quá, em thật xót...

Sana ôm lấy cổ Tzuyu, và em vẫn không đặt nàng xuống, cứ để nàng ngồi trong lòng mình.

- Em đã rất nhớ khoảng thời gian khi chúng ta ở nhà của Phó Tổng.

- Tzuyu, chị không bao giờ quên được, lúc ấy, chúng ta đã hạnh phúc biết bao.

- Bảo bối, hiện tại vẫn như thế, và cả sau này nữa, em sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho chị, em sẽ không bao giờ khiến Sana của em phải buồn.

- Tzuyu...

Sana hạnh phúc hôn lên môi em, người con gái đã bên cạnh nàng từ lúc nhỏ, tại sao nàng lại nhận ra cảm xúc của bản thân muộn màng đến thế.

Và Sana biết rằng, mọi chuyện, sẽ không êm đẹp như họ nghĩ, Chủ tịch Minatozaki, Bố của nàng sẽ tìm thấy họ nhanh thôi, và ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa, nàng đang là một ngôi sao hạng A được nhiều người săn đón, liệu truyền thông, báo chí, và cả fan hâm mộ của nàng có bỏ qua chuyện ấy không.

- Đang nghĩ gì thế?

- Kh..không..chỉ là không ngờ nhà của Im Nayeon lại xinh xắn thế này.

- Sau này, em sẽ xây cho Sana một căn nhà thật xinh xắn, em hứa.

- Tzuyu..

Tzuyu đút một muỗng soup cho Sana sau khi cẩn thận thổi nguội nó, nhìn cách em chăm sóc nàng chu đáo và nâng niu như thế, trái tim Sana bỗng nhói đau, nàng chưa làm gì được cho em cả, kể cả việc đứng ra bảo vệ em nàng cũng không làm được, thì có tư cách gì được em thương yêu chiều chuộng như vậy.

- Tzuyu...ngày mai..hãy để chị nấu ăn cho.

- Không được, lửa rất nguy hiểm, hơn nữa Sana của em chưa nấu ăn bao giờ mà.

- Chị sẽ học, kể cả việc nhà nữa, hãy để chị làm phụ em.

Tzuyu mỉm cười, em biết Sana đang nghĩ gì, nhưng em không phiền lòng nếu Sana chỉ ngồi yên đấy, vì em chỉ cần Sana ở bên cạnh em là đủ.

- Em sẽ cho chị làm với điều kiện.

- Điều kiện gì cơ?

- Chị phải thật khỏe mạnh, ăn nhiều vào, và phải luôn sống thật vui vẻ hạnh phúc.

- Tzuyu...

Câu nói ấy, không khỏi khiến mắt Sana đỏ lên, nàng ôm chặt lấy em, vùi mặt mình vào cổ em và khóc, khóc hết những nỗi nhớ nhung, khóc hết những nỗi đau trong lòng, khóc cho bản thân quá vô dụng, khóc cho sự tàn nhẫn của Bố mình và khóc cho mối tình ngang trái của nàng và em.

Tzuyu siết chặt vòng tay, em nghe như trái tim mình nhói lên từng cơn đau đớn khi Sana đang khóc trong vòng tay mình.

"Sana, hãy đợi em, em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, em nhất định sẽ không để chị phải khóc nữa, hãy đợi em, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro