Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina..chuyện đó..sẽ ổn mà..đúng không?

Mina biết Nayeon đang hỏi về chuyện em đưa ra ý kiến sẽ giúp Vệ sĩ Chou bắt cóc Tiểu thư Sana, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy, và có lẽ cơ hội thích hợp sắp đến.

- Nayeon, đừng quá lo lắng, em đã đặt mình vào trường hợp ấy, rằng Sana chính là chị và em là Chou Tzuyu, thì em sẽ không thể để chị ở lại với nổi sợ hãi ấy...

- Mina..

Câu nói ấy của Mina khiến mắt nàng đỏ lên, khẽ bước đến ôm lấy em, nàng ước gì mình gặp Mina trước đó, có lẽ em ấy sẽ không như Park Jihyo, bỏ lại nàng một mình với nổi sợ và sự cô đơn đau đớn.

Nhưng nàng biết rằng, tất cả mọi chuyện diễn ra đều do duyên số, nếu nàng biết em trước đó, liệu họ có đủ trưởng thành như hiện tại mà giữ lấy nhau, và liệu nàng có là sự cản trở khiến con đường sự nghiệp của em bị phá vỡ?

Gặp em của hiện tại, không vì em là một Phó Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, không vì em tài giỏi xinh đẹp hơn người, nàng yêu em chỉ vì em chính là người khiến trái tim nàng rung động, thế thôi.

Mina biết Nayeon đang buồn cho chính bản thân mình, em lại càng cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, khẽ hôn lên tóc chị, em tự nhủ sẽ không bao giờ để Nayeon rời xa mình.

- Ngoan nào, để em nếm thử xem Phó tổng phu nhân của em nấu nướng thế nào...

- Gì chứ?

- Em không được nếm thử sao?

- Không phải...

- Bộ chị tính không cho em ăn hả?

- Không có, em mới nói gì cơ?

- Bộ chị tính không cho em ăn hả?

- Câu trước..

- Em không được nếm thử sao?

- Câu trước nữa cơ...

- Em yêu chị.

- Ơ...

Nayeon đỏ mặt ngại ngùng tách ra tỏ vẻ bận rộn nấu canh kim chi, nàng đã nấu từ hộp kim chi họ tự làm lúc đến thăm bà Yoon mà Mina mang theo.

Mina bật cười đứng nhìn chị đang lúng túng, thật sự Im Nayeon hiện tại và cái cô thư ký Im Nayeon khi mới vào công ty khác nhau một trời một vực, trông chị đáng yêu vô cùng.

- Nayeon nấu ăn nhé, em có vài chuyện cần bàn với Tzuyu.

- Chuyện bắt cóc sao?

- Yên tâm, sẽ không sao đâu, Nayeon.

Mina yêu chiều đặt một tay lên má chị, trước khi đi lại còn véo véo má cô gái trước mặt một cái, hành động ấy khiến Nayeon cảm thấy thật hạnh phúc, ánh mắt cưng chiều mà Mina nhìn nàng, điều đó thật sự rất tuyệt.



















- Phó tổng.

- Chúng ta lên lầu đi, tôi không muốn Nayeon nghe thấy.

- Vâng, thưa Phó Tổng.

Tzuyu bước sau Mina lên trên lầu trên, em khẽ liếc nhìn Nayeon đang vui vẻ nấu ăn trong bếp, điều đó khiến em càng thêm quyết tâm, em muốn Sana cũng sẽ được như thế, em muốn Sana luôn vui vẻ mỗi ngày bên cạnh em như thế, như Phó Tổng của mình và cô thư ký của chị ấy.

- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ?

- Tôi đã xem qua tất cả các bản kế hoạch tuần tới do Hirai cung cấp, có một chiến lược kinh doanh có lẽ cũng khá quan trọng.

- Này Chou Tzuyu, chúng ta phải nắm bắt thời cơ để tấn công Tdoong và tóm lấy số cổ phần, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể cứu được Tdoong không bị Chủ tịch Minatozaki bán cho Yoo Pui Pui.

- Phó Tổng, tôi thật sự vẫn không thể tin ông ấy có thể vì tiền mà bán cả cơ ngơi mình đã gầy dựng.

- Tdoong Entertainment không chỉ riêng của Chủ tịch Minatozaki, Tzuyu, còn có sự giúp sức của Yoo Beep Beep, người Bố đã qua đời của Giám đốc Marketing Yoo Jeongyeon, và còn có cả sự vực dậy của Park Jihyo khi Tập đoàn đang đứng ở bờ vực phá sản.

- Phó tổng...

- Chúng ta chỉ đang lấy lại mọi thứ cho những người xứng đáng, Tdoong hiện tại cần một người nắm quyền khác tài giỏi hơn, không nhu nhược và tham tiền như ông ta.

- Phó Tổng, tôi sẽ làm tất cả...vì Tiểu thư.

- Yên tâm đi, tôi tin em sẽ làm được mà, Tzuyu.. nhưng mà chuyện Hirai Momo đến gặp em có bị ai theo dõi không?

- Xin Phó Tổng cứ yên tâm, em đã rất cẩn thận, lần trước trong lúc đưa Tiểu thư Sana đi mua thực phẩm em có gặp Hirai một lần tại một quán nước trong giờ hành chính, tuy nó khá nguy hiểm nhưng hầu như không ai nhìn thấy cả.

- Hãy cẩn thận, đừng để kế hoạch mà chúng ta cố công gầy dựng bị phá vỡ giữa chừng.

- Vâng, tôi sẽ chú ý hơn, thưa Phó Tổng!

- Vết thương của em đã lành hẳn chưa, Tzuyu?

Nayeon bước lên, nàng định gọi Mina và Tzuyu xuống ăn tối, nhưng trước mắt nàng là một Phó Tổng đang đặt một bàn tay mình lên má Vệ sĩ Chou và ánh mắt ôn nhu nhìn em ấy, ánh mắt mà nàng cứ ngỡ chỉ dành riêng cho mình.

"Mina....."



















Mina và Tzuyu cảm thấy Nayeon thật kỳ lạ, chị ấy đã im lặng suốt bữa tối mặc cho Mina và Tzuyu đã khen món ăn chị ấy nấu rất nhiều lần.

- Chị no rồi..

Mina định gắp cho nàng một miếng thịt, nhưng Nayeon lại nhanh gác đũa và đứng dậy xin phép xong bỏ đi ra phòng khách.

- Khi nào ăn xong cứ để đó, tôi sẽ vào dọn dẹp, thưa Phó Tổng.

Mina và Tzuyu nhìn nhau, Tzuyu biết có lẽ Thư Ký Im đã ghen khi Phó Tổng bỏ nàng ấy nấu ăn một mình mà lên lầu với em, nhưng Mina thì không biết chuyện gì hết, cứ trố mắt nhìn Tzuyu như thể "Em biết chuyện gì đang xảy ra không nói tôi biết với!"

- Chị ấy bị sao vậy nhỉ?

- Phó tổng thật sự không biết Thư ký Im bị gì sao?

- Ờ làm sao mà tôi biết được, lúc nãy chị ấy vẫn bình thường mà.

Tzuyu bất ngờ nhìn Phó Tổng, bỗng nhiên trông cô ấy sao lại ngây ngô hoang mang đến vậy, đây là lần đầu tiên em thấy Phó Tổng như thế, bộ khi yêu con người ta thường hay ngu ngơ như thế sao?

- Tôi nghĩ Thư Ký Im có lẽ đang ghen, thưa Phó Tổng!

- Gh..ghen?

- Đúng vậy, thưa Phó Tổng!

- Gh..ghen sao?

- Đúng vậy, thưa Phó Tổng!

- Đáng yêu thế!

- Đúng vậy, thưa Phó Tổng!

- Đồ con nít!

- Đúng vậy, thưa...

- Yah! Cô ấy không phải con nít!

- Tự cô nói, thưa Phó Tổng!

Mina buông đũa, em đứng dậy với vẻ mặt hào hứng ra lệnh cho Chou Tzuyu sau khi ăn xong thì đi lên phòng xem kỹ lại những bản kế hoạch do Hirai Momo lấy cắp đi, cứ để bát đĩa ở đấy một lát nữa Thư Ký Im sẽ rửa, rồi nhanh chóng cầm vài miếng táo chạy ra phòng khách.

Tzuyu nhìn theo dáng chạy như chim cánh cụt của Phó tổng mà không khỏi bật cười, em tin chắc nếu có Tiểu thư ở đây, cô ấy sẽ cười vô mặt Phó tổng cho mà xem

Và rồi, em lại nhớ Sana nhiều hơn nữa.








Mina nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nayeon khi nàng đang nhìn vào điện thoại và nhắn tin với một ai đó.

- Ăn táo nè..

Mina đưa một miếng táo cho Nayeon nhưng nàng không đáp lời, chỉ ngồi yên đấy mà cắm mặt vào chiếc điện thoại để nhắn tin.

- Nhắn tin với ai vậy?

Vẫn không có tiếng đáp trả, Mina bắt đầu nóng ruột khi nghĩ rằng Nayeon đang nhắn tin với Park Jihyo, điều đó khiến em khó chịu.

Mina khẽ ngồi sát lại gần bên Nayeon và lén nhìn vào điện thoại của chị ấy, em là Phó Tổng, nên dù sao cũng nên giữ thể diện, không thể vì sự nghi ngờ vô căn cứ mà sồn sồn lên giật lấy điện thoại của Nayeon mà xem xét được.

Nayeon nhíu mày nhìn Phó Tổng của mình đang cuối mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại của nàng, thiếu điều muốn chui luôn vào trong đấy, làm nàng không thể tiếp tục nhắn tin nhắn công việc cho nhân viên Hwang Yeji.

- Thì ra là Yeji hả..

Nayeon thấy em đã tách ra, định xoay qua chổ khác nhưng chợt nhớ đến tấm ảnh em chụp lén nàng đang thay áo trong khách sạn lúc họ đi công tác.

- Này cái hình......

- Thưa Phó Tổng.

Nayeon định hỏi cho ra lẽ, nhưng Vệ sĩ Chou đã đi đến lên tiếng khiến nàng phải im lặng, nàng không thể hỏi một chuyện xấu hổ như thế trước mặt người khác được.

- Tôi quên mất, còn chuyện này.....

Mina thấy Tzuyu hơi ấp úng, có lẽ là chuyện liên quan đến bản kế hoạch do Hirai Momo đánh cắp, em đứng dậy và theo Tzuyu ra ngoài xa để dễ bàn hơn.

Tzuyu cuối chào Thư Ký Im rồi theo chân Phó Tổng, Nayeon nhìn theo, nàng thở dài, có lẽ họ chỉ đơn thuần là bàn bạc một việc bí mật nào đó chứ không như nàng nghĩ.
















- Được rồi, cứ như thế, có gì tôi sẽ chủ động liên lạc với em, Tzuyu.

- Vâng, thưa Phó Tổng!

- Em lên lầu nghỉ ngơi đi, có lẽ tôi phải đi dỗ dành cô thư ký của mình rồi.

Tzuyu mỉm cười cuối đầu xin phép và bỏ đi, Mina nhìn thấy Nayeon đang đứng ở bếp loay hoay với đống bát đĩa, em không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cảnh tượng ấy.

Nữ nhân mà em yêu đang đứng trong nhà em và làm những việc của một người phụ nữ trong gia đình.

Nayeon đang rửa chiếc bát, bỗng nhiên có một cơ thể ôm lấy phía sau nàng, vòng tay qua nắm bàn tay nàng lấy chiếc bát ra khỏi và nhẹ nhàng rửa sạch tay cho Nayeon.

Đoạn, Mina xoay người nàng lại, ôn nhu ôm lấy cơ thể nữ nhân trước mặt, vùi mặt mình vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu như giải tỏa đi hết những áp lực công việc của ngày hôm nay.

- Em và Tzuyu chỉ bàn về công việc thôi..

Nayeon im lặng, bất giác nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi cô Phó Tổng đáng ghét ngày nào lại đi giải thích để nàng thôi không hiểu lầm.

Mina siết chặt vòng tay mình, mùi hương của Nayeon dường như đang lan tỏa khắp cơ thể em, thật khiến em không khỏi nhìn vào tấm lưng trần sau lớp áo ấy, bỗng nhiên em lại muốn chạm vào nó.

- Nayeon..

- ...

- Chị vẫn chưa ăn táo..

- Chị..không..muốn ăn.

- Nhưng cũng phải ăn một miếng, em đã mua nó.

- V...vâng..

Nayeon lúng túng định tách ra nhưng Mina không cho nàng thoát khỏi vòng tay mình, em kéo nàng lại, ôn nhu tựa trán vào nàng.

- Khi nãy em lỡ ăn hết rồi..

- Vậy....

Mina tựa mũi mình vào chiếc mũi gần kề, em không biết mình đã nuốt khan bao nhiêu lần, chỉ vì em đang cố kìm chế bản thân không nghiện Im Nayeon, nhưng có lẽ vô dụng mất rồi.

- Vậy Nayeon...nếm thử vị của nó thôi, nhé...

Nayeon si mê nhìn vào môi em, đôi tay nàng đang ôm lấy cổ em chờ đợi, chỉ cần Mina chủ động, nàng sẽ ôm chặt lấy em không rời.

*è è è è è è*

Chiếc điện thoại của Mina rung liên tục trong túi áo, Nayeon lúng túng tách ra và quay lại tiếp tục với công việc của mình.

- Chị...chị phải rửa bát..

Myoui Mina đứng đó, đầu em bốc hỏa, em sẽ tóm gọn cái Tập đoàn này càng nhanh càng tốt và sẽ đưa ra quy định sau giờ hành chính không được phép gọi điện cho Phó chủ tịch dù cho có là chuyện quan trọng đến mức Tập đoàn sắp phá sản cũng cấm tiệt không được gọi luôn.

Mina hậm hực mở điện thoại mình ra, là cuộc gọi đến của Park Jihyo, bỗng nhiên em chết lặng, từ khi nào em lại chẳng muốn bắt máy cuộc gọi của người bạn thân này vậy? Từ khi nào bỗng nhiên em lại cảm thấy khó xử khi nói chuyện với cậu ấy vậy?

Mina nhìn Nayeon, em nhớ đến cuộc trò chuyện giữa nàng và Jihyo trong quán nước, nó khiến trái tim em như nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro