Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang ở đâu đấy?"

- Tôi có vài chuyện cần giải quyết, sao đấy, bộ nhớ tôi rồi à?

"Xùy, chỉ là tôi định rủ cậu đi ăn tối, nếu bận thì thôi vậy!"

- Xin lỗi cậu, Jihyo....

Mina với ánh mắt buồn bả, em nhìn Nayeon vẫn đang tiếp tục rửa bát trong đấy, thật kỳ lạ khi mối quan hệ giữa 3 người tại sao lại không tốt đẹp như em mong muốn.

Lời xin lỗi của em, không chỉ là từ chối lời mời bữa tối của Park Jihyo, nó lại còn như thay lời trái tim em muốn nói với cậu ấy.

"Vậy tôi đành phải tiếp tục ăn mì rồi, chán thật, tôi còn định mời cậu một bữa thật ngon, cậu đã đánh mất cơ hội rồi, lần sau tôi chẳng bao cậu đâu nhé Phó tổng Myoui!"

- Vậy lần sau tôi bao cậu.

"Ểh? Hôm nay sang thế?"

- Bao cậu mì gói nhé.

"YAH! MYOUI MINA!"

Mina bật cười ngắt máy khi Park Jihyo bắt đầu hét lên với tông giọng cao ngút của cô ấy, em ước gì họ lúc nào cũng vui vẻ với nhau như thế, có lẽ em nên nói cho Jihyo biết càng sớm càng tốt, nhưng chắc hãy đợi khi em giúp chuyện của Tzuyu và Sana xong cái đã.





Mina tạm gác chuyện khó xử ấy sang một bên, em nhẹ bước lại gần, một lần nữa ôm lấy Nayeon từ phía sau và rửa sạch tay cho chị.

- Sao nữa vậy?

Nayeon thấy cảnh này hơi quen quen, nhưng nàng vẫn để em làm như thế, vì bản thân nàng vẫn muốn ôm em, muốn hôn em.

Mina xoay người nàng lại, em bế Nayeon ngồi lên trên thành bếp bên cạnh và mình thì xoắn tay áo lên bắt đầu rửa bát.

- Để chị...

- Ngồi yên đấy, cứ để em làm cho.

- Chị làm được mà, Mina đi giải quyết công việc đi.

- Thì em đang giải quyết công việc nè.

- Nhưng....

- Ngồi yên đấy, nếu em mệt, thì hãy hôn em một cái, nhé.

- Nhưng....rửa bát thì làm sao mà mệt được....

Mina bật cười, trông vẻ mặt Nayeon dường như đang thất vọng vì nếu rửa bát không thể mệt thì nàng sẽ không được hôn em vậy.

Mina chồm người qua, hôn nhẹ lên môi Nayeon một cái, cả hai mỉm cười nhìn nhau, cảm giác hạnh phúc bao trùm, trông họ cứ như một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này vậy.

Nayeon ngồi đấy ngắm nhìn em, khi em không là Phó Tổng, em thật sự rất đáng yêu, nàng luôn thích ngắm em những lúc như thế này, cảm giác bình yên đến lạ.

Nayeon với tay vén vài sợi tóc xỏa trước mặt Mina qua vành tai, nàng nghiêng đầu, đôi chân cứ đung đưa ngân nga bài nhạc ballad lãng mạn yên bình mà nàng yêu thích, i'm gonna be a star, đoạn nhạc cứ như tô điểm thêm cho khung cảnh hữu tình này.

Mina úp chiếc bát cuối cùng, em lau sạch tay và đi lại gần, chẳng vội bế Nayeon xuống, yêu chiều ôm lấy nàng, tựa chiếc mũi cao kiêu hãnh lên chiếc mũi cô gái đối diện.

- Chúng ta...tiếp tục chuyện khi nãy đi...

Mina thì thào, tông giọng nhẹ nhàng của em khiến cả cơ thể Nayeon tê liệt, nàng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

- Chuyện gì cơ....

- Chuyện này nè....

Mina nghiêng đầu, em ngước mặt lên, vừa vặn để hai đôi môi đang khao khát đối phương sẽ tìm đến nhau như cách họ muốn thể hiện tình yêu của mình.
















Jihyo ngắt máy, cô nhìn vào căn nhà trống không bóng người của Mina, trời đã tối rồi mà cậu ấy vẫn đi giải quyết công việc sao?

Cô định qua rủ Mina đi ăn tối, nhưng không thấy Phó Tổng đâu cả nên đã gọi cho cô ấy, và câu trả lời của Mina khiến Jihyo có chút nghi ngờ, vì nếu như cô nhớ không lầm thì tuần này không có việc gì quan trọng đến nổi đích thân Phó Tổng phải đi giải quyết vào buổi tối như thế này.

- Có lẽ mình nên đợi cậu ấy về.

Jihyo bước lại sofa, nhưng rồi chiếc áo khoát đang vắt trên thành ghế thu hút sự chú ý của cô, một chiếc áo khoát khá quen, phải nói là rất quen, vì Im Nayeon đã mặc nó trong buổi hẹn với cô vào chiều nay.

- Im Nayeon...đã đến đây sao?

Có lẽ điều đó cũng không khiến Jihyo ngạc nhiên cho lắm, vì Nayeon là Thư ký của Mina, việc cô ấy đến đây có thể là vì công việc, cô chỉ thắc mắc là từ trước đến nay, Myoui Mina không bao giờ để một người ngoài bước vào trong nhà của cô ấy cơ mà.

Linh cảm dường như có chuyện gì đó, Jihyo biết như thế chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng cô vẫn muốn vào trong phòng của Mina để kiểm tra.

Jihyo nhẹ bước lên trên lầu, đứng trước cửa phòng của Phó Tổng, cô ước những gì mình nghĩ là không đúng, vì từ trước đến nay, Mina không thích người khác vào phòng mình, Jihyo chỉ được vào bên trong lấy vài tập hồ sơ giúp cô ấy, chứ mỗi khi ngủ lại nhà Mina, cô chỉ ngủ ở phòng dành cho khách.

- Mình đang nghĩ cái gì vậy? Lỡ như Nayeon chỉ đến đây vì công việc và ra về bỏ quên chiếc áo khoác ấy thì sao? Làm sao có thể được khi mà Myoui Mina không hề thích nữ nhân.

Jihyo buông tay nắm cửa phòng của Mina ra, cô cười nhạt quay lưng bỏ đi, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều, chắc là vì Im Nayeon thích con gái, Myoui Mina lại là một con người hoàn hảo, điều đó khiến cô có chút bất an.

- Nhưng tại sao mình lại như thế? Nayeon và mình đã chia tay nhau, và Mina...cậu ấy..chỉ là người mà mình đơn phương...


















- Thưa Phó Tổng...

Hai đôi môi vừa chạm nhẹ vào nhau, Mina và Nayeon đã vội tách ra khi nghe thấy tiếng của Vệ sĩ Chou.

Mina lúng túng nhìn Nayeon một cái rồi quay lại xem Tzuyu gọi mình có chuyện gì, còn Nayeon ngồi đấy, nàng chỉ muốn lấy cái chảo bên cạnh vả vào mặt cái tên Chou Tzuyu phá đám ấy một cái mà thôi.

- Có..à..có chuyện gì sao, Tzuyu?

Mina lại gần, Tzuyu thấy dáng vẻ lúng túng của Phó Tổng thì nghĩ chắc mình vừa xen ngang vào chuyện riêng của hai người họ mất rồi.

- Tôi vừa nhân được tin nhắn từ Hirai Momo, thưa Phó Tổng.

Nayeon nhìn Chou Tzuyu cứ xì xầm to nhỏ với Phó Tổng Myoui của nàng mà phát ghét, nàng có gặp lại Sana thế nào cũng méc em ấy chuyện Chou Tzuyu suốt ngày bám theo Phó Tổng không buông cho cái tên vệ sĩ ấy bị ăn đòn một trận mới thôi.

Nhưng rồi chợt nhận ra mình đang ngồi ở chổ hình như không phù hợp, lỡ cái tên Vệ sĩ ấy nghĩ nàng và Mina đang làm bậy gì đó ở đây rồi sao? Thế rồi nàng tự nghĩ, tự đỏ mặt, tự leo xuống, tự chạy ra sofa ngồi đấy chơi điện thoại một mình.
















Park Jihyo cười nhạt nhìn vào hai bộ quần áo ngủ đang đặt trên giường của Myoui, trên chiếc bàn trang điểm thì là túi xách của Im Nayeon.

- Vậy ra....

Bỗng nhiên trái tim trở nên thất vọng, hụt hẫn, là do em đến trễ một bước, hay là do thực chất hai người họ mới là trời sinh một cặp.

Nhưng đâu đó, em vẫn ước rằng chỉ là do Im Nayeon vào đây lấy hồ sơ, và bỏ quên túi xách, và hai bộ quần áo ngủ ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì nghĩ vậy đi.

Nhưng rồi, một thứ như đánh tan hết mọi hi vọng của em, bước lại gần, trên chiếc gối nằm của Myoui Mina, một sợi tóc màu nâu.

Và theo như em nhớ, tóc của Mina là màu đen, và tóc của Im Nayeon chính xác là màu nâu.

Em đứng đó, không biết tại sao mình lại ở đây nữa, Im Nayeon chẳng là gì của em nữa, và Myoui Mina là bạn thân của em mà, tại sao em lại đau lòng đến vậy? Em đang tiếc nuối cho mối tình đơn phương ngần ấy năm của mình.

Hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những giọt nước mắt, em tự nhủ bản thân có lẽ nên buông mối tình đơn phương này, an phận trong vai trò của một người bạn thân của Mina, à, có lẽ bây giờ, nên là bạn thân...của cả 2 người họ.

Jihyo quay trở ra, nhưng chiếc USB trên bàn của Mina khiến em không khỏi chú ý, chiếc USB ấy, giống hệt của Hirai Momo trong đoạn video mà Kim Dahyun đã lén quay bàn làm việc của cô ta.

















- Nayeonie...

Mina ngồi xuống bên cạnh Nayeon sau khi đã dặn dò công việc cũng như nói với Tzuyu rằng từ đây đến tối, nếu có chuyện gì cứ để đấy và nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để ngày mai hãy bàn tiếp.

- Xong công việc chưa?

Mina gật đầu mệt mỏi, có lẽ bây giờ cũng đã tối lắm rồi, cả ngày hôm nay em ấy đã không được nghỉ ngơi chắc là rất mệt.

Nàng cảm thấy thật thương em, trọng trách của em quá lớn, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cũng phải xem qua công việc một cách kỹ càng, em ấy thật sự là một người có trách nhiệm với công việc và rất có quyết tâm.

Nayeon nhẹ nhàng kéo em tựa vào người mình, ôm lấy em, vén tóc em gọn gàng sang bên vành tai.

- Nghỉ ngơi một tí đi..

- Nayeonie..

- Hở?

- Tối nay chúng ta ngủ lại đây đi, em mệt quá.

- Nhưng...

- Không sao, em có quần áo ở đây.

- Vậy Mina lên tắm đi, rồi còn đi nghỉ ngơi nữa.

- Ừm..

Mina khẽ tách ra, em mỉm cười hôn nhẹ lên mũi Nayeon và yêu chiều véo má nàng.

- Nayeon tắm trước đi, em nghỉ một lát rồi sẽ tắm sau.

Nayeon nhìn em, nàng ước gì họ sẽ luôn hạnh phúc như thế này, chẳng có gì có thể chen ngang giữa họ, chẳng có bất cứ sóng gió gì xảy ra.

Bỗng nhiên, nàng muốn được cùng em sống cuộc sống bình dị tại nhà bà Yoon, không có thương trường, không là Phó Tổng, không có những áp lực của công việc, nàng sẽ trồng cánh đồng c̶à̶ ̶r̶ố̶t̶ bắp cải và làm kim chi để bán, họ sẽ có những bữa tối yên bình bên nhau, tận hưởng bầu không khí trong lành, những nụ hôn lãng mạn vừ bài nhạc du dương được phát lên, chính là bài nhạc mà nàng yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro