Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị tưởng...Tzuyu đã lấy chiếc xe của em và đi mất rồi.

- Đúng vậy, Nayeon, em có 2 chiếc.

Nayeon không ngạc nhiên lắm vì em là một Phó Chủ tịch đương nhiên việc sở hữu nhiều chiếc xe là một điều rất hiển nhiên, nhưng cái nàng chú ý đó là chiếc xe Mini cooper này của em dán hình chú chim cánh cụt nhỏ xíu bên 2 chiếc gương.

Và rồi Nayeon để ý thấy rằng Mina rất thích chim cánh cụt, hơn nữa, trông em cũng không khác gì một chú chim cánh cụt với cái tướng đi dễ thương đó.

- Đáng yêu quá...

- Sao cơ?

- À...kh..không có gì..

Nayeon mỉm cười bước lên xe, nàng đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Mina, nhưng việc Mina thích những chú chim cánh cụt thật sự là quá đáng yêu.

- Mina này...

Chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn, và cả 2 vẫn không ai nói với nhau câu nào, Nayeon nghĩ đây là cơ hội thích hợp để nàng hỏi em.

- Em nghe..

- Có phải...em đã biết chuyện giữa...chị và Jihyo..

Mina khẽ nhìn qua Nayeon, ánh mắt em dường như đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, lần đầu tiên, nàng thấy ánh mắt đó của em dành cho nàng.

- Đúng vậy, Nayeon..

Nayeon im lặng, ngắm nhìn gương mặt em đang chú tâm vào việc lái xe, bỗng nhiên đâu đó trong trái tim, nàng cảm thấy thật khó chịu, khi nhớ đến việc Jihyo nói rằng người em ấy yêu là Mina.

- Xin lỗi...vì đã giấu em..

- Đừng bận tâm vì chuyện đó quá nhiều, Nayeon, nếu là em, em cũng sẽ giấu kín chuyện ấy, vì ở môi trường làm việc này, đâu ai chắc rằng họ đều thoải mái khi biết rằng mình yêu một nữ nhân.

Nayeon cười buồn, Mina thật tốt bụng, và em ấy thật sự xứng đáng với một người tốt hơn nàng, nàng chẳng có gì cả, lại là một đứa con gái bị chính Bố ruột mình từ, nhưng Mina thì khác, em có tất cả, và em xứng đáng với một người tài giỏi hơn, nói thẳng ra, nàng không muốn bản thân đang phá vỡ đi mối tình mà Jihyo luôn nuôi nấng ngần ấy năm.

- Phó Tổng..

Mina hơi nhíu mài, Nayeon vừa gọi em bằng cái danh xưng lúc trước, có lẽ em cũng đoán ra được phần nào, lý do liên quan đến buổi gặp gỡ hôm nay với Park Jihyo, hay nói đúng hơn, lý do liên quan đến việc Jihyo nói yêu em.

- Chúng ta dừng lại đi...






















- Đây là bản kế hoạch trong tuần tới, hôm nay Park Jihyo có hẹn cho nên đã gấp rút rời khỏi công ty sớm nên tôi đã lấy được nó.

Momo đẩy chiếc USB qua người đối diện, cô nhìn ra cửa sổ, ước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ, cô sẽ lấy toàn bộ tiền dành dụm của mình mua lại số cổ phiếu rớt giá và chính thức bước một chân vào vị trí hội đồng quản trị của Tdoong, khi ấy, cô sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho Yoo Jeongyeon đứng tên.

- Tốt lắm, cô làm rất tốt.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép.

Momo đứng dậy, cô cuối chào người đối diện và bỏ về, cô không thể đi lâu được vì tránh làm Jeongyeon nghi ngờ.

Một gương mặt bỗng chốc nhếch môi lên, ngày ấy sẽ không xa, Tập đoàn Tdoong, rồi sẽ có ngày thất bại thảm hại trên thương trường đầy sự cạnh tranh này.




















Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Mina nhìn gương mặt buồn bã của Nayeon, và những lời nàng vừa nói, điều đó khiến trái tim em như vỡ nát.

- Dù sao..chúng ta chỉ mới vừa quen biết nhau, chắc có lẽ em chỉ là đang ngộ nhận về tình cảm của mình, Mina...

Nayeon nắm chặt bàn tay mình lại, nàng chẳng dám nhìn em, nàng sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy thì bản thân sẽ không kiềm chế được mà òa khóc trước em mất.

- Hơn nữa...chúng ta...không giống nhau....

Mina đã suy nghĩ về vấn đề ấy, rằng tại sao em lại có tình cảm với một nữ nhân, rằng tại sao em lại muốn hôn, muốn chạm vào cơ thể của nữ nhân ấy đến vậy, và rồi em nhận ra, em không ham muốn hay có bất kỳ cảm xúc gì với nữ nhân cả, hay nói đúng hơn, những cảm xúc ấy của em chỉ dành riêng cho Im Nayeon, chỉ riêng một mình chị ấy.

Thật kỳ lạ, em biết điều đó thật sự sẽ khiến Nayeon nghĩ rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời nảy sinh, nhưng em đang thật sự rất nghiêm túc, rất nghiêm túc cho mối quan hệ này.

- Im Nayeon.

Nayeon bỗng chốc cảm thấy khó thở khi nghe em gọi tên nàng, có lẽ nàng sợ rằng em sẽ chấp nhận lời đề nghị đó của mình, kỳ lạ thay, chính nàng muốn như thế, nhưng cũng chính nàng không muốn như thế.

Mina chẳng chờ Nayeon trả lời, em tháo dây an toàn của mình ra, chồm người qua đặt một tay lên má Nayeon, xoay mặt chị qua đối diện mình, chẳng chờ chị đồng ý, em nghiêng đầu hôn vào đôi môi đang cố kiềm nén nói ra lời chia tay thật cay đắng.

Nayeon không né tránh, nàng đáp trả nụ hôn của em, nàng biết bản thân đã yêu chính Phó Tổng của mình, nàng yêu chính con người tài giỏi luôn đứng ra bảo vệ cho nàng dù cho có nguy hiểm, dù cho có hủy bản hợp đồng lớn với một đối tác lớn.

Mina nhẹ tựa trán vào chị, em yêu chiều lau đi những vết son lem luốt bên khóe môi nàng.

- Im Nayeon, em không giống chị, đó là sự thật...

Con tim đang dần được sưởi ấm nhưng lại một lần nữa nhói lên, khi nghe em nói như thế, nàng biết đó là sự thật, nhưng tại sao vẫn không thể ngăn bản thân thôi đau lòng.

- Nhưng....em yêu chị...

Và rồi con tim như ngừng lại một nhịp, người con gái mà Im Nayeon yêu vừa nói rằng cô ấy cũng yêu nàng, như một phép màu, như một điều kỳ diệu khiến cho nàng chẳng còn suy nghĩ thêm được về những sự đau đớn, mất mác, chỉ còn niềm hạnh phúc bao trùm lấy cơ thể, len lõi vào từng tế bào.




















- Mina..đây là...

- Căn hộ ở ngoại ô của em, Nayeon.

Nayeon nhìn vào một căn nhà tuy không lớn như nhà hiện tại của Mina, nhưng lại rất đáng yêu, thật hợp với chiếc xe cánh cụt của em.

Nayeon nhìn sang bên cạnh, là chiếc Mini cooper của Mina mà Tzuyu đã chạy đi mất, chẳng lẽ, Chou Tzuyu đang ở đây hay sao?

- Sao thế?

- À..kh..không...

Mina đưa tay ra, Nayeon như một phản xạ tự nhiên nắm lấy và bước đi theo sau em vào trong nhà.

- Phó tổng....thư ký Im...

Vừa thấy Phó Tổng Myoui, ân nhân của mình, Vệ sĩ Chou đã vội đứng dậy cuối đầu chào.

- Tzuyu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Cảm ơn Phó tổng, tôi....

Mina nhìn gương mặt buồn bã của Tzuyu, em biết cô ấy đang rất nhớ Tiểu thư của mình, em sẽ cố gắng để có thể giúp 2 người họ.

- À quên mất, tôi có mua đồ, tối hay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, nhé.

Nayeon nhìn theo Mina ra ngoài xe mở cốp lấy 2 túi thực phẩm và trái cây lớn, nàng tự hỏi Mina đã mua chúng từ lúc nào tại khúc trên đâu có kể Mina ghé lại mua đồ đâu.

- Để tôi nấu bữa tối, Phó tổng.

- Không, hãy để Nayeon nấu.

- H...hả?

- Sao thế? Chị không biết nấu ăn sao?

- Không phải....

- Vậy đi nấu đi!

Nayeon mở to mắt nhìn cô Phó tổng kiêm người yêu của mình, nàng bỗng nhiên thấy tương lai có khi nào sẽ bị Myoui Mina bắt nghỉ việc và ở nhà nấu ăn luôn không?

Mina mỉm cười nhìn Nayeon đang loay hoay với 2 túi thực phẩm lớn, chị ấy thật ra dáng một người vợ của gia đình, một gia đình mà em luôn mơ ước, và rồi em chợt nhận ra, thì ra một gia đình trong mơ của em chính là với một nữ nhân đảm đang tại nhà nhưng cũng tài giỏi ở thương trường.

Tzuyu thấy ánh mắt ôn nhu Phó Tổng của mình dành cho Nayeon, em chắc chắn giữa 2 người họ không đơn giản chỉ là Cấp trên và Thư ký mà có thể chính là cô Cấp trên xinh đẹp và cô Thư ký may mắn.

- Tzuyu này..

- Vâng, thưa Phó Tổng!

- Tôi có chuyện này cần nói với em.

- Có phải Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì không ạ? Không được, tôi phải trở về để cứu chị ấy, tôi không thể để Sana....

- Bình tĩnh lại, Chou Tzuyu, nghe tôi nói này...

- Phó tổng, tôi xin lỗi, nhưng tôi nhớ Tiểu thư đến phát điên mất rồi..

- Chou Tzuyu, tôi biết em yêu Sana, nhưng nghe đây, đừng quên người em cần vượt qua đó chính là Chủ tịch Minatozaki.

- Tôi.....

Tzuyu nắm chặt bàn tay mình, phải rồi, Chủ tịch Minatozaki có rất nhiều tai mắt, dù em có cùng Tiểu thư Sana chạy trốn tới đâu ông ấy cũng sẽ tìm ra.

- Tzuyu, tôi sẽ giúp em...bắt cóc Minatozaki Sana.

- Sao cơ?

Tzuyu nhìn Phó tổng của mình, cô ấy muốn giúp em bắt cóc Sana ư? Đó liệu có phải là một ý kiến hay khi mà như thế lỡ như Chủ tịch Minatozaki biết được thì cô ấy cũng sẽ không toàn mạng.

Nayeon đứng trong bếp, nàng không hiểu lý do tại sao Mina lại đưa ra ý kiến đó, nhưng Mina là một người rất thông minh, chắc chắn em ấy đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra kết luận cho một đáp án thật an toàn.

- Phó tổng...nhưng...

- Yên tâm, cứ hãy làm theo ý tôi...

- Mi..na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro