Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đó chúng ta sẽ thoa đều sốt này lên những lá cải.

- Vâng ạ! x2

Nayeon nhìn qua, Mina đang rất chú tâm vào việc làm kim chi, trông em ấy thật thích thú chứ không có cảm giác ép buộc.

- Chúng ta nên thấy thêm bắp cải nhỉ, hôm nay có 2 cháu, năng suất làm việc của ta tăng cao hơn đấy hahaha..

- Để cháu đi lấy cho ạ.

Mina đứng dậy, em theo hướng chỉ đường của bà Yoon và đi ra chổ cánh đồng c̶à̶ ̶r̶ố̶t̶ bắp cải để lấy thêm về, Nayeon định đi theo giúp Phó Tổng nhưng em ấy đã bảo nàng hãy ở lại phụ bà Yoon.

- Cháu là bạn thế nào với Mina vậy?

- Sao cơ ạ?

- Ta thấy ánh mắt con bé nhìn cháu không đơn giản chỉ là bạn bình thường thôi đúng không?

Nayeon cuối gầm mặt, nàng thật ngại khi biết điều đó, nhưng cũng rất vui, bỗng nhiên nàng cảm thấy thích với những hành động đó của em.

- Mina ấy, con bé thật sự rất tốt bụng, nhớ lần trước ta đã bị trật chân khi trên đường từ đường lớn về đây, có một chiếc xe hơi đã dừng lại, con bé đã bước xuống, lễ phép hỏi han ta và còn bảo Bố Mẹ đưa ta về nhà.

Nayeon thoa tiếp một bắp cải mới, nàng chăm chú nghe câu chuyện của bà Yoon về Mina, bỗng nhiên nàng muốn biết về em thật nhiều.

- Con bé đã bóp chân cho ta rất lâu cho mau lành, còn dặn dò ta đã lớn tuổi không nên đi xa, nhìn xem...

Nayeon nhìn theo hướng chỉ tay của bà Yoon vào một chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bên ngoài.

- Con bé đã tặng chiếc điện thoại ấy cho ta, và chỉ ta cách đặt hàng, còn tỉ mỉ lưu số điện thoại của mấy quán ăn gần đây nữa, ta chỉ cần gọi là người ta mang đến ngay....

Nayeon mỉm cười, tự nhiên nàng cảm thấy thật tự hào với Phó tổng của mình.

- Tối nay 2 cháu ngủ lại đây đi, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon đãi 2 cháu, nhé.

- Tụi cháu...

- Tụi cháu còn phải về vì có việc mất rồi, có lẽ chỉ ở lại được đến chiều thôi ạ.

- Mina...

Nayeon chạy lại, nàng giúp Mina lấy những bắp cải trên chiếc xe nhỏ xuống.

- Thế thì tiếc quá, lâu lắm rồi ta mới được gặp lại cháu...

- Cháu sẽ trở lại đây mà, hôm nào đến, cháu sẽ gọi trước cho bà ạ.

- Thật tốt quá, ta rất vui khi có 2 cháu ở đây.

Nayeon lại phụ bà Yoon làm kim chi, Mina đứng đấy nhìn chị, Nayeon là một tiểu thư có lẽ từ nhỏ chưa từng làm những việc thế này, nhưng chị ấy lại học hỏi rất nhanh và làm với một tâm trạng vui vẻ.

Mina lại gần, em lấy tay áo mình thấm mấy giọt mồ hôi trên mặt Nayeon, rồi lại lấy một lá bắp cải quạt cho chị.

- Ở đây nóng quá đúng không, chắc 2 cháu không quen.

- Kh...không ạ..chỉ là...

- Đúng là nóng thật đấy, thời tiết này rất dễ ốm, bà nhớ chú ý sức khỏe.

- Haha..ta sống ở đây từ nhỏ, đã quá quen với cái tiết trời thế này rồi... Mà cháu Nayeon là người thành phố mà lại làm tốt việc này quá chứ.

- Cháu thích làm chúng lắm ạ, nếu có dịp, cháu muốn giúp bà làm thêm thật nhiều và mang chúng ra chợ bán nữa ạ...

Mina mỉm cười, em tin rằng dịp sau nếu trở lại đây, chắc chắn em sẽ dắt theo Im Nayeon.

- Mina này, cháu đi lấy cốc nước giúp bà nhé.

- Vâng ạ.

Mina rửa sạch tay, em vào trong làm 2 cốc nước, sẵn tiện lau dọn căn bếp phụ bà Yoon.

Sau một hồi, em trở ra với 2 cốc nước trái cây, lễ phép đưa cho bà Yoon một cốc và đi trở qua đút cho Nayeon uống.

- Chị tự...

- Tay chị dính sốt rồi, để em giúp...

Nayeon ngoan ngoãn uống nước do em đút, Mina cẩn thận chăm chú sợ nàng bị sặc, bà Yoon nhìn cảnh ấy thật sự không khỏi mỉm cười, 2 con bé này chắc chắn có gì đó với nhau.


















- Ngon quá bà ạ, lần đầu tiên cháu được ăn bữa cơm ngon thế này đó.

- Haha..cháu quá lời, chỉ là vài món ăn đạm bạc.

- Do Nayeonie làm việc nhiều nên chị ăn thấy ngon miệng hơn đó.

Mina mỉm cười, em xúc một muỗng canh kim chi và thổi cẩn thận cho nguội bớt và đưa qua đút cho Nayeon.

- Ăn thử xem, em rất thích món này, bà Yoon nấu thật sự rất ngon.

Nayeon há miệng ra cho Mina đút, nàng mở to mắt bất ngờ, cũng chỉ là canh kim chi bình thường, nhưng thật sự nó ngon hơn những món canh kim chi mà nàng đã từng ăn.

- Thật sự..ngon lắm ạ.

Nayeon cười tít mắt, Mina thấy nàng thích, em xúc một ít canh vào bát của mình rồi đưa qua cho Nayeon.

- Nếu thích thì ăn nhiều vào để có sức tối nay còn bay nữa.

Nayeon nhận lấy, nàng cầm chiếc thìa của Mina lên và ăn, nàng cảm nhận việc ăn trong bát của Mina, dùng thìa của Mina khiến món canh kim chi còn ngon hơn nữa.

- Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Yoon không ạ?

- Ai thế nhỉ?

- Bà cứ ngồi ăn đi ạ.

Mina đứng dậy, em bước ra cổng trao đổi gì đó với người đàn ông ấy một lúc rồi mang vào trong 2 chiếc quạt mới.

- Cháu đã mua nó, tuy quen với tiết trời ở đây, nhưng bà cũng không nên để chịu nóng, như thế không tốt ạ.

Bà Yoon bật cười, con bé thật đúng là tốt bụng, còn đặt ở phòng bà một chiếc, một chiếc ở phòng khách.

- Lần sau tới, chắc có lẽ là mùa đông, khi ấy cháu sẽ cho người đến lắp thêm lò sưởi ạ.

- Không cần đâu, phiền cháu quá rồi.

- Không sao đâu ạ, cháu cảm thấy rất vui khi làm những việc ấy.

Mina ngồi xuống bên cạnh Nayeon, em dùng lại chiếc bát và thìa mà Nayeon vừa dùng, họ cùng ăn trong một bát, Nayeon nhìn em, bỗng nhiên nàng cảm thấy trái tim mình rung động.


















- 2 cháu nghỉ một lát đi, sáng giờ đã bận nhiều rồi.

- Vâng ạ, tụi cháu xin phép.

Sau khi rửa xong bát đĩa, Mina và Nayeon vào bên trong căn phòng mà bà Yoon đã chuẩn bị để nghỉ ngơi, không khí ở đây thật yên bình, khiến tâm trạng của họ thật thoải mái.

- Em thật sự thích nơi này.

Mina nằm xuống bên cạnh Nayeon, em nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí của sự bình yên.

Và chính bản thân Nayeon cũng không phủ nhận điều đó, nơi này thật khác xa so với chốn thành thị nhộn nhịp đông đúc, dường như nó khiến con người ta quên đi hết những mệt mỏi trong vòng xoay công việc.

- Lần sau, Nayeon lại đến đây với em nhé.

- Sao cơ?

- Chị không thích sao?

- Kh..không có, chị rất thích nơi này, thật đấy....

Điều Nayeon bất ngờ chính là người mà Mina muốn dắt đến nơi bình yên này, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này lại là nàng, chứ không phải Jihyo, bạn thân của em ấy.

- Em không biết rằng chị cũng biết làm kim chi đấy, Nayeon.

- Chị chỉ học theo bà Yoon thôi, chị còn tệ lắm...cứ làm sai hoài..

- Không đâu, bà Yoon đã khen chị rất nhiều đấy.

- Thật sao?

- Thật mà, không tin em dắt chị ra hỏi....

- Chị tin..chị tin mà...

Mina quay qua nhìn nàng, Nayeon đang mỉm cười rất tươi khi nghe nói mình được khen, trông nàng thật sự rất đáng yêu.

- Đưa tay em xem nào.

- Sao thế...ơ...

Mina nói rồi tự tiện nắm lấy bàn tay Nayeon đưa lên xem xét, khi nãy em để ý thấy có lúc chị dùng dao cắt bắp cải xém đứt tay.

- Trầy rồi đây này.

- Chỉ là một vết xước nhỏ.

- Không đau sao?

Mina nhìn qua, và Nayeon lắc đầu, trông ánh mắt và gương mặt chị, dường như Nayeon thật sự thích nơi này và rất vui vẻ khi được học cách làm kim chi.

- Bàn tay chị to thật đấy, Nayeonie.

- Ai cũng nói như thế hết, em xem này...

Nayeon chủ động xoay người qua, ướm bàn tay em áp vào bàn tay nàng để so sánh, quả thật những ngón tay của Nayeon rất dài và bàn tay của nàng cũng rất to.

Mina khẽ nuốt nước bọt, bàn tay này mà tát lên mặt em thì còn đâu là cái mặt tiền ngọc ngà quý báu em cố gìn giữ nữa cơ chứ.

- Phải rồi, tại cô cứng đầu nên bàn tay mới to vậy á?

- Liên quan? Ủa mà tôi cứng đầu bao giờ?

- Nhìn cái đầu cô là biết cứng rồi.

- Ya! Myoui Mina!

- Cô dám gọi cả họ tên của Phó Tổng? Có tin tôi đuổi việc cô không?

- Chẳng ai bị đuổi việc chỉ vì gọi cả họ tên cấp trên cả, hơn nữa, hôm nay cô nghỉ phép mà nên coi như hôm nay cô đâu phải là Phó Tổng!

- Sao cô biết hôm nay tôi nghỉ phép?

- Ờ thì....

Nayeon biết mình vừa nói hớ, nàng không thể để Mina biết mình đã xem trộm tin nhắn của em ấy, nếu không sẽ không toàn mạng với Myoui Mina đâu.

- Chớ hôm nay cô đi tới đây là đi chơi rồi, có phải đi làm đâu mà không phải nghỉ phép?

- Ừ thì hôm nay tôi nghỉ phép, nhưng cô thì không, Im Nayeon, cô trốn việc và đi đến chổ này.

- Ya! Là do cô dắt tôi đến...

- Ủa cô có quyền từ chối mà, bộ cô là con nít hay sao mà ai bảo đi đâu cũng đi theo?

- Yah! Myoui Mina! Sẵn hôm nay cô nghỉ phép không là Phó Tổng, có tin tôi cho cô một trận không?

- Cái gì? Im Nayeon? Chị vừa hâm dọa Phó Tổng? Chị chết chắc rồi!

- Để xem ai chết trước!

Nayeon bật dậy xoay người qua đè hai cánh tay Mina xuống dưới để em không phản công lại được, nhưng hành động đó của nàng khiến Mina nằm đấy bất động.

- Ơ..tôi...tôi chỉ..

Nayeon lúng túng vì hành động hết sức gây hiểu lầm của mình, nàng rút tay lại thì hai tay em lại vòng qua, ôm lấy eo nàng giữ lại.

- Mi..na..

Nayeon bị mất đà, nàng cứ thế nằm đè lên người em, hai gương mặt thật gần, điều đó khiến họ nhớ đến nụ hôn hụt tối qua.

Mina im lặng, em không rời ánh mắt si mê của mình khỏi môi Nayeon, cả hai bắt đầu thấy khó điều chỉnh nhịp thở của mình, và trái tim của họ cũng không còn đập bình thường mà đập bịch bịch bịch bịch nhanh lắm.

Nayeon nắm chặt hai bàn tay của mình vào áo em, không biết có một lực hút nào đấy khiến cho mặt nàng càng lúc càng gần em hơn.

Nayeon khẽ nghiêng đầu khi 2 cánh mũi của họ chạm nhau, nàng nhận thức được bản thân mình đang làm gì, nàng không dừng lại là vì chính bản thân nàng cũng đang muốn nó.

Đôi môi họ thật gần, cả 2 cảm nhận được môi mình chuản bị chạm đến được nơi mà họ mong muốn, họ khao khát, và mong chờ.

*cạch*

- 2 cháu có muốn dùng một ít trái câ....ơ..

Bà Yoon mở cửa bất ngờ và nhìn thấy Nayeon vội vàng hấp tấp rời khỏi cơ thể Mina và ngồi đó giả bộ cầm lấy chiếc điện thoại mà lướt tới lướt lui.

- Dạ..cháu cảm ơn, phiền bà quá ạ.

Mina cũng ngồi bật dậy thật nhanh, em lúng túng chạy ra cầm lấy đĩa trái cây và lễ phép cuối đầu cảm ơn bà Yoon.

- Ờ..hình như ta hơi phiền, thôi 2 cháu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi nha...

Bà Yoon cười trừ rồi nhẹ đóng cửa mặc cho Mina sắp mở miệng giải thích gì đấy, bà vội vàng đi thật nhanh về phòng để tránh làm ồn bọn trẻ.

- Aigoo! Nhìn 2 đứa là biết không có đơn giản là bạn bè rồi, yêu nhau thì nói đại là yêu nhau đi, còn bày đặt giấu diếm, đúng là tuổi trẻ chưa nếm sự đời mà, nhớ hồi xưa ta cũng vì vậy mà ế tới mục xương mới có người yêu, aigoooo..

Bà Yoon ngồi trong phòng một mình cảm thán, bà không biết rằng có 2 người đang ngồi im lặng ăn trái cây với một không gian tĩnh lặng bất thường, không nói cũng không biết trong phòng đó có tận 2 người luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro