Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thích xem, những tấm ảnh đó là sao?

Chủ tịch Minatozaki với một vẻ mặt đầy tức giận, Sana và Tzuyu có thể nhìn thấy 2 tên vệ sĩ của ông đang đứng cuối gầm mặt.

Sana không hiểu chuyện gì, nàng bước đến bên chiếc bàn và cầm xấp hình lên xem, nàng không thể tin vào mắt mình, đó là những hình ảnh chụp lén nàng và Tzuyu.

Bức ảnh Tzuyu ôm nàng dưới hồ bơi nhà Mina.

Bức ảnh Tzuyu và nàng tựa trán vào nhau.

Bức ảnh Tzuyu và nàng hôn nhau ở hồ bơi.

Tất cả đều được chụp lén.

Tzuyu chẳng cần bước đến, em chỉ cần nhìn biểu cảm của Sana cũng đoán ra được phần nào.

- Thưa Bố....

- Hay thật, từ chối một Giám đốc công ty bất động sản khôi ngô giỏi giang, chỉ là vì một con nhỏ mồ côi...

- Con không cho phép Bố gọi Tzuyu như thế!

- Hỗn láo! Con dám cắt ngang lời ta chỉ để bênh vực cho nó thôi sao?

- Con không cho phép Bố gọi Tzuyu là nó, em ấy là Vệ sĩ của con.

- Vệ sĩ? Vệ sĩ là lại đi ôm hôn Tiểu thư của mình? Đó là công việc của một vệ sĩ hay sao?

- Con yêu Tzuyu, và con cho phép em ấy làm điều đó.

- Láo xược!

*chát*

Tzuyu chạy đến ôm lấy Sana xem xét khi nàng bị chính người Bố của mình, Chủ tịch Minatozaki tát lên mặt một cách dứt khoát.

- Tiểu thư...

- Mày còn biết nó là Tiểu thư của mày sao? Mày còn biết mày chỉ là một kẻ làm công sao? Vậy nhìn xem, mày đã làm những gì?

- BỐ! TẠI SAO CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA CON NHƯNG CON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LỰA CHỌN VẬY? CON YÊU TZUYU, NGƯỜI CON YÊU LÀ CHOU TZUYU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CON CHƯA TỪNG GẶP MẶT.

- Sana! Con thực chất không biết tình yêu là gì đâu, con nhìn lại xem, nó là Vệ sĩ của con, nó là một đứa con gái, là một đứa con gái đấy!

- Thì đã sao ạ? Con chỉ cần biết người con yêu là Tzuyu, dù cho em ấy có là con gái, hay là một kẻ thấp hèn nào đó.

- Có vẻ như Tiểu thư đã bị con nhỏ này bỏ bùa rồi, bắt Tiểu thư lên phòng, nhốt lại cho ta, cho đến khi con bé nhận ra bản thân mình sai chổ nào.

- Con không sai! Yêu một người bằng chính trái tim của mình cũng là sai sao Bố? Tại sao Bố lại bắt em con lấy một người con không yêu? Vì tiền sao? Bố tham tiền đến như thế sao?

- Câm miệng! Con có biết con đang nói những lời xúc phạm ta không? Hay con nhỏ này dạy con những điều đó?

- Là do chính con, chính con muốn Bố hãy nhận ra sai lầm của mình, xin Bố, làm ơn, làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của con có được không?

- Tiểu thư...

Tzuyu ôm chặt lấy nàng, Sana đang khóc rất nhiều, em cảm thấy bản thân mình thật thất bại khi không thể lên tiếng, không thể bảo vệ được cho người em yêu.

- Con có biết khi những tấm hình này bị lan truyền ra bên ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cái gia đình này không hả?

- Vậy ra...Bố chỉ quan tâm đến cái hào quang, cái vẻ bề ngoài của bản thân, có bao giờ...Bố xem con là con gái của Bố, hay Bố chỉ xem con là một công cụ kiếm tiền.

- Mang Tiểu thư lên phòng ngay, con bé đang bắt đầu nói những lời nói không suy nghĩ rồi.

- Không, con không muốn, con sẽ đi cùng Tzuyu, con sẽ không về căn nhà này nữa.

- BẮT NÓ ĐEM LÊN PHÒNG NHỐT LẠI CHO TA!

- Vâng, thưa Chủ tịch.

- Không, các người không được động đến Sana.

- Chou Tzuyu, cô dám trái lệnh ta?

- Thưa Chủ tịch, tôi không dám, nhưng xin người hãy suy xét lại, dù sao Tiểu thư cũng là con gái của người.

- Chuyện đó mà ta cũng cần cô dạy sao? Tránh ra, nếu không đừng trách ta.

- Hôm nay, Chou Tzuyu này có chết, cũng quyết phải bảo vệ Tiểu thư.

- Tzuyu...

- Khá khen.

Chủ tịch Minatozaki ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ và sau đó có thêm 2 người nữa từ bên ngoài bước vào.

2 tên bắt lấy Tiểu thư Sana và lôi lên phòng, 2 tên còn lại cản Tzuyu lại, không nể cô ấy là nữ nhân mà đánh đập thật tàn nhẫn.

- TZUYU, KHÔNG, ĐỪNG ĐÁNH EM ẤY, XIN CÁC NGƯỜI, ĐỪNG ĐÁNH EM ẤY...

- Sa....na...

Sana cố vùng vẫy khỏi 2 tên vệ sĩ, nhưng họ quá mạnh, nàng bị họ lôi đi lên phòng, chỉ nhìn lại thấy ánh mắt Tzuyu vẫn luôn dõi theo nàng, em ấy đang nằm bên dưới, chịu những cú đánh không khoang nhượng của 2 tên vệ sĩ.

"Sana...xin lỗi em..tôi không thể bảo vệ được cho em...làm sao có thể xứng đáng ở bên cạnh em cả đời..."

Tzuyu chỉ có thể nghe thấy tiếng hét hòa với tiếng khóc của Sana khi nàng bị lôi đi lên phòng trước khi cánh cửa ấy đóng lại, em nghe rất rõ, Sana đang gọi tên em, gọi tên em rất nhiều.



















"Tôi nghe, thưa Phó..tổng"

- Son Chaeyoung bảo rằng không thấy Sana đến thu âm lại một đoạn bị lỗi của bài hát mới.

"Chỉ là..xảy ra..một..số chuyện.., thưa..Phó tổng!"

- Có chuyện gì sao Vệ sĩ Chou, nghe giọng cô có vẻ lạ lắm.

"Tôi....."

Nhận được tin nhắn của Son Chaeyoung về việc không liên lạc được cho Sana và cũng không thấy chị ấy đến Công ty, Mina thật sự lo lắng, em có linh cảm không tốt nên đã gọi cho Tzuyu ngay.

- Đã có chuyện gì xảy ra đúng chứ?

"Phó Tổng Myoui...tôi..là kẻ mang tội......"





















- Sao lại về sớm thế? Không ở lại ăn bữa chiều với ta sao?

- Dạ cháu xin lỗi, vì công ty có việc đột xuất nên có lẽ cháu phải về sớm để giải quyết ạ.

- Thế thì thôi vậy, mong sẽ gặp lại 2 cháu sớm.

- Cháu hứa sẽ quay lại đây thật sớm mà.

- Nayeon còn ngủ, để ta đi gọi con bé....

- Không cần đâu ạ, cháu thay mặt chị ấy tạm biệt bà luôn, cứ để chị ấy ngủ..

Bà Yoon mỉm cười, con bé Mina thật sự rất quan tâm cho cô bạn gái của mình, bà cũng không vì chuyện nhỏ xíu đó mà trách, chỉ vì bà thấy Nayeon dễ thương quá, muốn con bé ở lại chơi lâu một chút.

- Được rồi, 2 cháu nhớ đi đường cẩn thận.

- Vâng ạ, bà ở lại thật khỏe mạnh nhé, lần sau đến, cháu hứa sẽ ở lại chơi với bà lâu hơn....

Mina tạm biệt bà Yoon, xong em nhẹ nhàng mở cửa phòng, một Im Nayeon đang nằm ngủ rất ngon, có lẽ do không khi và sự yên tĩnh ở đây khiến chị ấy ngủ ngon đến vậy.

Mina cuối xuống, em đỡ Nayeon dậy thật thận trọng tránh làm chị thức giấc và đặt nàng nằm lên lưng mình, vòng tay Nayeon ôm lấy cổ mình và cõng nàng đứng dậy.

Mina bước ra, em lễ phép cuối đầu chào bà Yoon lần nữa và cõng Nayeon về, bà Yoon nhìn theo cảm thán.

- Chắc chắn là yêu nhau, không sai được, chắc chắn là 2 đứa đang yêu nhau.

















Mina theo lối con đường nhỏ cũ dẫn ra đường lớn, tuy đang rất lo lắng cho chuyện giữa Tzuyu và Sana, nhưng em tạm gác qua một bên, vì khi cõng Nayeon đi trên con đường này, em thấy thật hạnh phúc.

Nayeon khẽ mở hờ mắt, nàng cảm nhận được Mina đang cõng mình đi trên con đường cũ, nàng không hỏi lý do, chỉ là đang được gần em, đang được ôm em từ phía sau như thế này.

Nayeon giả vờ vẫn còn ngủ say, nàng quay mặt mình vào trong, khẽ mở mắt dò la xem Mina có nhìn nàng không, khi thấy em đang chú tâm nhìn ra phía trước, Nayeon mở mắt, ngắm nhìn gương mặt của em.

Bỗng nhiên nàng ước gì con đường này sẽ dài hơn, để được ôm và ngắm nhìn em gần thế này.

"Mina..có lẽ...chị lỡ thích em mất rồi."


















Mina nhẹ đỡ Nayeon lên taxi, đặt chị ngồi tựa đầu vào vai em và nhỏ giọng nói địa điểm đến với bác tài xế.

Nayeon vẫn vờ ngủ, vì nàng biết nếu mình thức dậy thì sẽ không được gần em như thế này.

Kỳ lạ thật, hành động của Mina, sự quan tâm của Mina dành cho nàng, khiến cho nàng không thể không nghĩ rằng em cũng có chút tình cảm với mình.

"Mina...thật ra..em là như thế nào vậy?"






- Đây là..đâu vậy?

Nayeon vờ như mình vừa ngủ dậy, nàng nhìn ra cửa xe và hỏi.

- Chị dậy rồi... chúng ta đang trở về khách sạn.

- Về..khách sạn sao? Nhưng chị chưa chào tạm biệt bà..

- Không sao đâu, Nayeon, em đã thay mặt chị rồi.

- Sao lại không gọi chị dậy? Nhưng chẳng phải chúng ta có chuyến bay vào tối nay sao? Hiện tại còn sớm...

Nayeon lục tìm điện thoại của mình xem giờ, Mina lấy điện thoại của nàng để trong túi áo khoác của mình.

- Đây này.

- Có chuyện gì sao Mina?

- Phải, có lẽ...Tzuyu và Sana gặp chuyện rồi, Nayeon... Giúp em hủy chuyến bay tối nay và đặt một chuyến sớm nhất có thể nhé.

- Vâng..

Nayeon mở điện thoại mình lên và bắt đầu gọi cho hãng hàng không quốc gia, Mina nhìn ra ngoài, em thật sự lo lắng quá, có thể kỳ này Chou Tzuyu đã làm nên chuyện quá lớn, Chủ tịch Minatozaki, ông ấy sẽ không tha cho Tzuyu...và cả Sana nữa.














- Em ngủ một tí đi, Mina..

- Em ổn mà, Nayeon.

- Chuyến bay vẫn còn dài, chợp mắt một tí để có sức về còn giải quyết công việc nữa.

Mina mỉm cười, em tựa đầu mình vào ghế và nhắm mắt lại, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má em, kéo em tựa đầu vào vai mình.

Mina chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho thật thoải mái, có Nayeon bên cạnh, bỗng nhiên em cảm thấy thật yên tâm.

Nayeon khẽ ngắm nhìn em ngủ trên vai mình, bất chợt môi nàng cong lên, không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng những ngày đi công tác sẽ là những ngày mà nàng không bao giờ quên, một kỷ niệm với em.

Nayeon khẽ hôn lên tóc em một nụ hôn nhẹ, và cũng bắt đầu nhắm mắt lại, có lẽ khi về đến sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết, nàng cũng nên chợp mắt một tí.

Các bạn readers cũng chợp mắt một tí đi vì hết chap rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro