Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina tiến đến, em nghiêng đầu để đôi môi có thể vừa vặn hôn lên môi chị, em biết bản thân đang không thể kìm chế, dù cho sau đó Nayeon có thể sẽ nghĩ khác về em, sẽ giận em, thậm chí là sẽ tát vào mặt em.

Nayeon ngồi yên đấy, nàng không tránh né và thật sự đang chờ đợi nụ hôn ấy, điều đó càng khiến Mina cảm giác như bản thân mình được cho phép.

Em chồm đến, áp môi mình vào môi nàng, nhưng chưa kịp chạm đến thì chiếc điện thoại chết tiệt của em rung lên liên hồi.

Mina hơi sượng lại, Nayeon thì lúng túng, nàng xoay mặt qua vờ như xem phim tiếp, mặt nàng đỏ gay, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

- YAH! HWANG YEJIIIII!

Mina vừa bắt máy đã hét lên làm Nayeon giật cả mình, nàng thầm nghĩ vậy những lời Mina nói là sự thật hả? Em ấy luôn làm việc qua điện thoại với nhân viên Yeji vào nửa đêm nửa hôm như thế này sao?

- Có chuyện gì nói nhanh lên tôi đang bận lắm.

"Ủa Phó Tổng bận gì giờ này vậy, khoan đã, em nghe thấy tiếng truyền hình!"

- Tôi bận gì có cần viết ra rồi gởi mail báo cáo cho nhân viên Hwang đây không?

"Ơ dạ không ạ, tại....thường giờ này Phó Tổng hay gọi dặn dò công việc sáng mai cho em, mà tại chưa thấy Phó tổng gọi nên em mới......"

- TÔI KHÔNG GỌI THÌ CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ BIẾT CHƯA? CÔ COI CHỪNG MÀ SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC ĐI!!!

"Ủa bộ em sắp được đi công tác hả?"

- Đúng vậy.

"Wow, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, hay Việt Nam vậy ạ?"

- Ở chổ này còn thú vị hơn mấy chổ đó nhiều.

"Ở đâu vậy ạ?"

- Chuồng gà! Tôi sẽ đá cô ra chuồng gà và tuyển nhân viên mới ngay và lập tức nếu cô còn mở miệng nói thêm câu nào!

Mina bực tức ngắt máy rồi quăng chiếc điện thoại mình xuống, gọi giờ nào không gọi, lại gọi ngay đúng lúc ấy, cô ta coi chừng em đó nha.

Mina quay qua, thấy Nayeon đã về chổ ngủ của mình dưới sàn nhà, chị ấy nằm xoay lưng lại với em và ôm chặt gối, Mina thở dài tiếc nuối, đã không hôn được, ngày mai thế nào Im Nayeon cũng sẽ nghĩ em là người kỳ cục, có khi còn tránh mặt em nữa.

Với tay tắt lấy bộ phim kinh dị trên truyền hình, Mina nằm xuống, bỗng nhiên em nghĩ đến Park Jihyo, em nghĩ đến người bạn thân của mình đã từng được tự nhiên hôn lên đôi môi ấy mà không cần xin phép, không cần nghĩ ngợi.

Người con gái đang nằm rất gần em, cô ấy từng thuộc về Park Jihyo.

Nayeon siết chặt chiếc gối trong tay, nàng vùi mặt mình vào để giấu đi một gương mặt đang đỏ hết cả lên, cảm giác khi nãy, sự tiếp xúc gần với Myoui Mina khi nãy khiến trái tim nàng đập nhanh liền hồi.



















- Chúng ta đi đâu vậy?

Mina vẫn im lặng xoay mặt ra cửa xe, hôm nay trông em ấy có chút gì đó kỳ lạ, hay là do chuyện tối qua?

Chiếc taxi dừng lại ở trước một con đường nhỏ, vì đường quá nhỏ nên nó không thể chạy vào được, Nayeon bước xuống xe, nàng thấy con đường ấy thật đẹp, hai bên toàn là cây và hoa, trông như một con đường dẫn đến một nơi thật thú vị.

- Cảm ơn bác.

Mina lễ phép cảm ơn bác tài xế, và em bắt đầu đi bộ vào con đường ấy, Nayeon không biết nó dẫn đến đâu nhưng cũng vội chạy theo sau em.

Mina khẽ nhìn lại, người con gái đang đi sau em đang rất thoải mái tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên buổi sáng, và thưởng thức những cảnh vật xung quanh, điều ấy khiến tâm trạng em cũng tốt lên theo, bất giác em nở một nụ cười.

Họ đi được một đoạn khá xa, Nayeon nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, nàng cứ ngỡ mình đã lạc vào một khu quay phim cổ trang, những ngôi nhà ở đây đều từ thời xa xưa, trông rất bình dị và khiến nàng cảm thấy thật bình yên.

Mina dừng lại trước một ngôi nhà, em lễ phép gọi một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi làm kim chi phía trong sân nhà trước.

- Cháu chào bà ạ.

Người phụ nữ lớn tuổi ấy bước ra, nhíu mắt lại nhìn em và nàng.

- 2 cô đây là...

- Dạ..cháu là Myoui Mina, con gái của ông Myoui Jeongnam...

- Mina..cháu là Mina đó sao? Ôi trời, lâu rồi không gặp trông cháu xinh đẹp và trưởng thành nhiều quá.

Nayeon nhìn cách ứng xử của Mina và người phụ nữ lớn tuổi ấy, có lẽ họ là người quen cũ của nhau, vậy ra công việc mà Mina nói phải ở lại đây chính là đến thăm nhà người quen cũ sao?



















- 2 cháu ngồi đi, lâu rồi không gặp, Bố Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

- Dạ vâng, họ vẫn khỏe ạ.

- Lâu rồi ta không thấy họ đến chơi..

- Bố Mẹ cháu hiện đang định cư ở Mỹ, chỉ còn cháu ở lại Hàn Quốc thôi ạ...

Nayeon nhìn em, nàng lại biết thêm một chút về cô Phó Tổng của mình rồi.

- Còn đây là người yêu của cháu sao?

- Sao cơ ạ? x2

- Hahaa! Thế không phải à, ta xin lỗi, nhớ lúc trước khi tạm biệt, cháu đã nói lần sau quay lại sẽ dắt theo người yêu đến thăm bà.

Nayeon thấy vẻ mặt Mina trầm lắng xuống, có lẽ người lúc đó em ấy nói chính là Giám đốc Han.

- Xin lỗi vì ta đã hiểu lầm, vì cháu gái của ta, con bé Lisa ấy, năm trước nó về, dắt theo cô bạn gái xinh đẹp Park Chaeyoung, nên ta cứ nghĩ đây là người yêu của cháu.

- Bà không thấy phiền lòng sao ạ?

- Sao lại phiền lòng nào, chỉ cần là người khiến mình hạnh phúc với cảm giác thương yêu, thì tại sao ta lại đặt nặng vấn đề họ là ai cơ chứ.

Mina mỉm cười, lời nói của bà Yoon khiến em nhận ra bản thân mình hình như cũng đang bị cuốn vào một cảm xúc mới lạ, em xoay qua đưa cốc nước vừa rót cho Nayeon.

- Đây là Im Nayeon, bạn của cháu ạ.

Bạn sao? Nayeon nhìn em, Mina giới thiệu nàng là bạn của em ấy chứ không phải là một cấp dưới.

- Trông thật xinh đẹp.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.

- Hiện giờ cháu làm gì rồi, Mina, trông dáng vẻ dường như cháu đã rất thành đạt.

- Dạ, cháu cũng chỉ làm công cho người ta thôi ạ, một công việc văn phòng nho nhỏ.

Nayeon bỗng nhiên lại cảm mến Mina hơn nữa, em ấy khiêm tốn, và rất lễ phép với người lớn.

- Bà đang làm kim chi ạ?

- Đúng vậy, cháu có muốn thử làm nó không?

- Đương nhiên rồi ạ, cháu thích lắm.

Mina cười tít mắt, em nắm tay Nayeon đứng dậy và xách theo chiếc túi nhỏ mà em đã chuẩn bị sẵn trước đó, đoạn em xin phép bà Yoon đi thay y phục để tiện cho việc làm kim chi hơn.

- Chúng ta đi thay đồ thôi, Nayeonie.

- H..hả...à...vâng...

Nayeon cuối chào rồi đi theo sau Mina, nàng thật sự bất ngờ và có gì đó kỳ lạ khi nghe Mina gọi mình như thế.

Cửa phòng vừa đóng, Mina đã đứng lại gần, nói nhỏ vào tai Nayeon.

- Ở đây, đừng gọi em là Phó Tổng, cứ gọi em là Mina, hiện tại chúng ta đang là bạn.

- V..vâng...

- Cũng đừng có vâng vâng nữa, chị lớn hơn em đấy, Im Nayeon.

Mina tách ra, em mở chiếc túi nhỏ mình mang theo và lấy ra 2 bộ y phục mà Nayeon nhớ là nàng chưa từng thấy chúng trước đó.

- Phó...à..Mina mới mua nó sao.

- Mặc vào đi, chúng ta sẽ đi làm kim chi đấy.

- Nhưng...

- Sao thế?

- Chúng ta....thay đồ ở đây sao?

- Đúng vậy, yên tâm, ở đây hiện tại chỉ có một mình bà Yoon sống thôi.

- Không...ý tôi là....

Nayeon hơi ngại khi nhìn em, Mina hiểu ý, em đứng xoay lưng lại với Nayeon.

- Như thế này được chưa?

Nayeon vẫn chưa yên tâm, nàng nhớ lại tấm ảnh Mina chụp lén nàng trong điện thoại của em ấy, điều đó khiến nàng có hơi phòng bị.

Nhưng rồi nàng thấy Mina cởi áo mình ra, em ấy đang thay y phục trước mặt nàng, có lẽ em ấy không biết nàng đang đứng nhìn.

Lẽ ra nàng nên xoay lưng lại và né đi, nhưng cơ thể nàng bất động, cứ như có thế lực nào đó thôi miên khiến nàng cứ đứng ngây ngốc ra đó và ngắm nhìn em.

Một cơ thể tuyệt mỹ trước mặt, ngay tầm mắt nàng, Nayeon nắm chặt bàn tay mình lại, mặt nàng lại đỏ hết cả lên, bỗng nhiên, Im Nayeon muốn lại gần và ôm cơ thể ấy vào lòng.

- Nayeon này..

Mina lên tiếng khiến Nayeon giật mình hoàn hồn, nàng đứng xoay lưng lại và ôm chặt bộ quần áo Mina đã đưa trong tay.

- Ở đây không có máy lạnh, có thể sẽ hơi nóng, chị ráng chịu nhé.

- V..vâng..

- Em đã bảo ở đây đừng Vâng vâng dạ dạ cơ mà.

- Chị...biết rồi..

Mina đã thay xong y phục, em định quay lại nhưng không biết rằng Nayeon đã thay đồ xong chưa nên cứ đứng ở đó, em nắm chặt bộ quần áo mình vừa thay ra trong tay, em muốn quay lại quá, em muốn nhìn lúc Nayeon thay y phục quá, nhưng nếu em quay lại, lỡ như chị ấy xăm bàn tay lên mặt em rồi sao.

- Chị xong chưa, Nayeon?

- Mina..

- Sao cơ ạ?

- Em...ra ngoài đi..

Mina quay lại, Nayeon vẫn chưa thay đồ, chắc có lẽ chị ấy ngại, em mỉm cười, có lẽ em nên ra ngoài để Nayeon thoải mái hơn.

- Nhanh nhé, em đợi.

Mina xoa nhẹ lên đầu Nayeon, em cũng chẳng biết tại sao mình lại hành động như thế, nhưng em thấy Nayeon dễ thương quá.

Nayeon nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, nàng đưa tay lên tóc mình, nơi Mina vừa xoa, bất giác nàng nở một nụ cười.




















- Tiểu thư, dậy thôi, chúng ta cần đến Công ty để thu âm lại một đoạn.

- Ưm...

Sana xoay người ôm lấy chú gấu bông to, Tzuyu biết nàng lại đang muốn ngủ nướng vì đêm qua có lẽ nàng đã rất mệt.

Em bước lại gần, kéo chiếc chăn ra, để lộ một cô gái đang nằm ngủ say sưa, trên cơ thể chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngủ mỏng tanh, chiếc quần của nàng vẫn còn đang nằm yên vị bên dưới sàn nhà.

Tzuyu nuốt khan, trông Tiểu thư hiện tại thật câu dẫn em, nhưng em không thể làm điều đó, vì Tiểu thư còn phải đến Công ty.

- Sana...

Tzuyu leo lên giường, em xoay người Sana qua, nhẹ nhàng bế nàng lên, có lẽ em lại phải vệ sinh cá nhân giúp cô chủ rồi.

Tzuyu đặt Sana ngồi lên trên chiếc bồn rửa mặt, đoạn em lấy bàn chải và đánh răng cho nàng.

Sana vẫn nhắm nghiền mắt, Tzuyu bật cười, Tiểu thư của em lúc nào cũng thật đáng yêu.

Em nhẹ cởi chiếc áo ngủ duy nhất trên cơ thể Tiểu thư ra, bế nàng đặt vào bồn tắm và điều chỉnh nhiệt độ nước.

Chiếc điện thoại trong túi em rung liên hồi, Tzuyu nhìn vào màn hình, là cuộc gọi của Chủ tịch Minatozaki, em khẽ nhìn qua Sana, chị ấy vẫn còn đang ngủ trong bồn tắm.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài, Tzuyu bắt máy lên, em biết nếu em không nghe máy, thế nào Chủ tịch cũng sẽ cho người đến đây.

- Tôi nghe, thưa Chủ tịch.

"Chou Tzuyu, cả cô và Sana, lập tức về đây ngay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro