Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng...chúng ta...ăn tối...ở đây sao?

- Ừm hữm!

Nayeon hơi ngại ngùng nhìn địa điểm trước mắt mình, một quán bar khá lớn với những âm thanh xập xình.

- Sao thế? Cô chưa từng đến đây hả?

- Chưa...

Mina hơi bất ngờ, những cô tiểu thư như Im Nayeon phải là những người thường lui tới những chổ như thế này chứ, trông cô ấy khá rụt rè, có vẻ như Im Nayeon thật sự rất hiền.

- Bộ Phó tổng...thường hay đến những chổ này lắm sao?

Mina không trả lời, nắm tay Nayeon dắt vào bên trong, thật ra em cũng chỉ tới đây có 3 lần, 1 lần là cuối năm đại học cùng với Park Jihyo và những người bạn, 1 lần là hẹn gặp đối tác, và lần cuối cùng là họp đám bạn cũ.

Và nói thẳng ra thì em cũng chẳng thích đến nơi này cho lắm, chỉ là em đang muốn chuốt say Im Nayeon, khi chị ấy say trông thật đáng yêu.

Những tiếng nhạc lớn quá cỡ, những con người xa lạ đang đứng nhảy múa, và những ánh đèn chớp nháy liên tục, thật sự là một nơi Im Nayeon chẳng thích thú gì cả.

- Chào 2 cô gái xinh đẹp, 2 nàng muốn uống gì nào?

Nayeon nhìn mấy người xung quanh, họ đang khoác lên trên mình những bộ y phục thật đẹp, thật sexy, thật lỗng lẫy, và hình như trang phục công sở của nàng và Mina có vẻ không phù hợp với một nơi thế này.

- Uống đi.

- Không phải chúng ta đi ăn tối sao?

- Cô đói rồi à?

- Kh...không..

- Uống nước một lát rồi đi ăn, được chứ!

Nayeon thở dài, những tiếng nhạc lớn làm cho nàng cảm thấy đau đầu, nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh mà thôi.

- Wow, nhìn xem, những cô gái công sở à???

Nayeon sợ hãi, nép vào sát người Mina một tí khi có 2 anh chàng dường như đã say xỉn đến gần và bắt đầu chọc ghẹo họ.

- Thú vị thật đấy, nhìn xem chiếc váy ngắn này nè...haha..

Một trong số họ chỉ tay vào chiếc váy ống của Mina, nhưng em vẫn ngồi yên đấy, chẳng nói gì cả và chỉ chú tâm vào ly cocktail của mình.

Thật sự em đã nghĩ đến trường hợp này, nên đã chọn một quán bar lớn dành cho dân nhà giàu, nhưng thì ra dù ở đâu cũng có những thành phần như vậy.

- Xem nào....

Hai anh chàng bắt đầu tách ra, họ đứng kẹp hai bên Mina và Nayeon và bắt đầu trêu ghẹo lấn tới hơn.

- Có muốn lên giường với 2 anh không? Trông bộ đồ của 2 em kìa, thật làm cho anh đây kích thích mà hahahahaha...

- Rẻ tiền.

Mina nhếch môi, em thản nhiên uống một ngụm cocktail và chẳng để ý đến 2 người họ làm gì, riêng Nayeon lại vô cùng sợ hãi, nàng nắm lấy vạc áo vest của Mina kéo kéo.

- Chúng ta về thôi, Mina.

- Sao thế, chị sợ hả?

- Ừm..

Mina nhìn vẻ mặt Im Nayeon hiện giờ, em muốn trêu nàng, muốn chuốt cho nàng say nhưng dường như em đã chọn không đúng chổ mất rồi.

- Vậy chúng ta về thôi.

- Nè, đi đâu chứ! Phải về nhà 2 anh đây mới đúng.

Nhưng 2 người đấy vẫn không buông tha họ, một anh chàng đã nắm lấy tay Nayeon và kéo nàng lại khiến Nayeon hoảng sợ đến đỏ hoe mắt.

Mina nhanh nắm lấy tay Nayeon, kéo nàng đứng sau lưng mình, tay em vẫn không buông tay Nayeon ra.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải về.

- Thôi nào, tôi rất thích những người có cá tính như em đấy cô bé công sở ạ...haha..

- Tránh ra.

- Haha..nhìn xem, gương mặt lúc nóng giận của em thật xinh đẹp đấy.

Hắn ta cười đểu, rồi đưa một tay mình lên chạm vào mặt Mina, em nắm chặt bàn tay thành quyền, định đấm cho hắn ta một đấm nhưng chưa kịp đã thấy hắn ta ôm bụng nằm lăn xuống sàn nhà.

- Chết tiệt!

Mina nhìn qua, anh chàng bên cạnh, người vừa đá cho hắn ta một cú nằm lăn ra sàn, một người khiến em phải đứng yên bất động ở đấy.

- Giám..đốc Han..





















- Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đó đấy, Mina, theo anh nhớ thì hình như em không thích đến những nơi như vậy.

Nayeon khẽ nhìn qua Mina, em ấy vẫn im lặng ngồi nhìn ra cửa xe, trông ánh mắt Mina thật buồn, có lẽ, em ấy vẫn còn tình cảm với anh chàng Giám đốc Han.

- Thật tình cờ khi anh cũng đang đi công tác ở đây, chúng ta quả thật có duyên với nhau nhỉ.

Nayeon cảm thấy thật ngại khi sự xuất hiện của nàng dường như thật dư thừa, nàng chỉ biết giả vờ ngắm cảnh đêm bên ngoài giết thời gian.

- 2 em đã ăn gì chưa? Có muốn đi ăn tối với anh không? Anh biết một chổ này ngon lắm.

- Không cần đâu, anh Han, chúng tôi còn có việc, xin lỗi làm phiền anh phải chở chúng tôi rồi.

- Không sao đâu, còn nhiều dịp mà, dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng làm ăn với nhau, thiếu gì cơ hội.

Nayeon khẽ liếc nhìn Mina, nàng thật sự muốn biết cảm giác của em đang như thế nào, có giống như cảm giác khi nàng gặp lại Park Jihyo không nhỉ?

- Cảm ơn anh đã giải vây cho tụi em chuyện khi nãy.

- Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

- Phiền anh dừng lại ở phía trước, em và Thư ký còn phải đi khảo sát một số nơi.

- À..

Giám đốc Han biết đó là lời từ chối của em, nhưng anh chàng vẫn đồng ý, dù sao họ cũng đã chia tay nhau lâu rồi, anh cũng đã có gia đình riêng, chỉ là anh muốn họ vẫn là bạn.

Chiếc xe đỗ lại bên vệ đường, Mina và Nayeon bước xuống xe, không quên cảm ơn Giám đốc Han.

Chiếc xe vừa rời đi, Nayeon đang không biết mở lời với Mina thế nào thì bỗng nhiên em ấy xoay qua và ôm chầm nàng vào lòng.

- Xin lỗi, Nayeon, chính em đã dắt chị đến nơi nguy hiểm như thế..

- Phó...tổng...

- Từ nay em sẽ không bao giờ đến đó nữa, lại càng không cho chị đến những nơi như thế một lần nào nữa.

Nayeon chỉ biết đứng yên đấy, nàng không ngờ đến trường hợp này, hơn nữa, liệu gương mặt buồn bã của Mina lúc trên xe là vì thấy có lỗi với nàng, chứ không phải là vì anh chàng người cũ hay sao?

Giám đốc Han nắm chặt bàn tay mình, anh ta đang đỗ xe bên đường, định quay lại nói với họ rằng ở đoạn đường này rất khó bắt taxi, nhưng hình ảnh một Myoui Mina đang ôm lấy cô Thư ký của mình, lại còn với vẻ mặt đầy lo lắng ấy nữa, thật không khỏi khiến anh ta nghĩ rằng giữa họ có mối quan hệ không bình thường.



















Nayeon và Mina trở về khách sạn sau khi đã ăn tối cùng nhau tại một quán ăn lâu đời có tiếng.

Từ lúc ăn đến giờ, hai người vẫn không ai nói với ai câu nào, thái độ của Mina lúc vừa xuống xe của Giám đốc Han thật khiến Im Nayeon nghĩ về nó mãi.

- Phó tổng..tắm trước đi, tôi...có một số hồ sơ cần xem lại..

- Ừm.

Mina lấy một bộ y phục cho mình, em cởi chiếc áo khoác vest ra để lên giường và đi vào phòng tắm, hôm nay định trêu Im Nayeon nhưng có lẽ mọi chuyện không diễn ra như em nghĩ.

Nayeon ngồi đấy, nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, không hiểu sao nàng lại nhớ mãi hình ảnh Myoui Mina đứng ra bảo vệ nàng trong quán bar, và cả khi em ấy ôm chầm lấy nàng dặn dò những câu nói đầy sự quan tâm.

Những điều đó, liệu có ý nghĩa gì không?

Nayeon bước lại, nàng cầm chiếc áo vest của Mina lên và treo nó lên giá, chiếc điện thoại của em trong túi áo vest rơi ra, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới từ Jihyo.


[ 1 new message ]

💬 Này Mina, sáng mai nhớ về sớm nha, dù sao cậu cũng đã xin nghỉ 1 ngày, về mình dắt cho đi ăn.


"Nghỉ 1 ngày? Chẳng phải Mina nói rằng ngày mai em có việc nên phải ở lại đây sao?"

Nayeon cảm thấy có điều gì đó không đúng, nếu ngày mai Phó Tổng Myoui nghỉ phép, vậy tại sao cô ấy lại nói dối để ở lại đây?

Và rồi không biết tại sao nàng lại mở bộ sưu tập ra, có lẽ, do Im Nayeon muốn biết nhiều hơn về Phó Tổng của mình.

Nhưng có một tấm ảnh khiến nàng chú ý, Im Nayeon mở nó lên, nàng thật sự không thể tin vào mắt mình.

- Cái...cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro