Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã điều chỉnh nhiệt độ nước, cô vào tắm nhanh đi.

- V...vâng..

Im Nayeon cuối gầm mặt và ôm bộ quần áo của mình đâm đầu chạy thẳng vào phòng tắm không nhìn lấy Mina một cái.

Mina cũng không thắc mắc, em uể oải nằm xuống giường, bỗng nhiên em nghĩ ra một cách khác để trêu Im Nayeon.

Nayeon bấm khóa cửa phòng tắm thật cẩn thận, nàng không biết lý do tại sao Mina lại chụp ảnh lúc nàng đang thay áo, như thế thật sự có hơi biến thái.

"Chẳng lẽ cô ta.....không thể nào, chẳng phải Myoui Mina từng rất yêu Giám đốc Han sao?"

Nayeon cứ đứng yên ở đó, nàng suy nghĩ mãi, thực chất Myoui Mina là người như thế nào vậy, cô ấy thật sự khó hiểu quá.

"Hay cô ta muốn tung hình của mình lên mạng để làm xấu mặt mình?"

Nhưng rồi Nayeon bác bỏ ý nghĩ ấy ngay, vì Mina làm thế cũng chẳng có lợi lộc gì, hơn nữa theo như nàng thấy, dường như em ấy là một người rất tốt bụng.

Nhưng Nayeon vẫn không hiểu lý do tại sao Mina lại làm thế.



















Nayeon bước trở ra sau khi đã tắm sạch sẽ, nhưng trước mắt nàng là một căn phòng tối, Myoui Mina đã tắt hết đèn và đang tìm kiếm phim trên truyền hình.

- Cô...muốn xem phim ư?

- Không được sao?

- Đương nhiên là được.

Nayeon cảm thấy yên tâm, nếu Phó Tổng cứ chú tâm vào việc xem phim thì sẽ không để ý đến nàng, như thế nàng có thể ngủ một giấc thật ngon đến sáng rồi.

Mina nhìn Im Nayeon đang trãi chiếc chăn xuống sàn nhà chuẩn bị đi ngủ, em nhếch môi lên, Im Nayeon, để xem chị ngủ được với bộ phim kinh dị em vừa tìm được không.

Nghĩ đến cảnh Im Nayeon sợ hãi sau đó năn nỉ em tắt nó đi, và rồi em sẽ đưa ra điều kiện và chị ấy sẽ đồng ý mà không suy nghĩ, chỉ thế thôi cũng thấy thú vị rồi.

Nayeon giật giật mép môi đứng nhìn Phó Tổng Myoui đang ngồi trên giường cười một mình, bộ cô ta có gì vui lắm hả? Hay là tại đến giờ cô ta lên đồng?

- Biến thái!

Nayeon chửi đủ mình nàng nghe, thật sự nàng muốn hỏi rõ việc tại sao cô ta lại chụp ảnh nàng đang thay áo, nhưng lại sợ Mina sẽ nổi điên lên mắng nàng vì đã tự tiện mở điện thoại lên xem, hơn nữa nhìn cô ta đang ngồi cười không lý do thế kia khiến nàng thấy hơi sợ.

Nayeon nằm xuống chổ ngủ của mình, hiện tại vẫn còn hơi sớm để ngủ nhưng vì chẳng có gì để nói với người bạn cùng phòng của mình nên nàng thà đi ngủ còn hơn.

Nhưng tiếng nhạc từ bộ phim kinh dị được phát ra, Nayeon ngồi chồm dậy nhìn vào màn hình TV, nàng thầm rủa bộ cô ta không thể xem phim khác vào ban đêm ban hôm thế này được ư?

- Sao thế?

- H..hở?

- Làm gì mà tự nhiên lại ngồi dậy?

- Tại.....

- Bộ cô sợ phim kinh dị hả?

- Ai bảo tôi sợ? Nói cho cô biết nhé, phim kinh dị là thể loại tôi yêu thích nhất đấy.

- Vậy sao?

Nayeon liếc xéo Mina rồi nằm xuống chổ của mình, nàng không thể nhắm mắt lại được vì âm thanh của bộ phim thật sự rùng rợn quá, nếu như nhắm mắt lại sẽ còn sợ hơn.

Mina khẽ liếc nhìn, Im Nayeon đang nằm dưới đấy và xem phim, chẳng lẽ kế hoạch trêu chị ấy của em lại thất bại một lần nữa hay sao?




















- Tiểu thư, đến giờ đi ngủ rồi.

- Chị không muốn..

Tzuyu bước lại gần sofa, nơi Sana đang ngồi xem phim hoạt hình với vẻ mặt khá chăm chú.

- Ngoan nào, đã trễ lắm rồi.

Sana lắc đầu, nàng ôm chặt chiếc gối và nằm ngã ra sofa thật lười biếng.

Tzuyu nhìn vào cốc sữa trên bàn, Tiểu thư đã uống được một nửa, em ngồi xuống bên cạnh Sana và uống phần còn lại.

Sana nằm đó nhìn em, nàng xoay người và nằm gối đầu lên đùi Tzuyu, nắm lấy bàn tay em đan vào bàn tay mình.

Tzuyu nhìn nữ nhân đang nằm dưới, người con gái mà em yêu, chỉ đơn giản là em yêu cô ấy, không vì cô ấy là một Tiểu thư, không vì cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng, chỉ vì cô ấy là người mà em yêu.

Em chống một tay còn lại của mình lên thành ghế, ngồi đấy và si mê ngắm nhìn Tiểu thư, bộ đồ ngủ hôm nay của chị ấy thật gợi cảm, dường như em có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt mỹ được tôn lên sau lớp vải mỏng.

Tzuyu nuốt khan, nhìn Tiểu thư đang bắt đầu lim dim vì buồn ngủ, em với tay tắt truyền hình và nhẹ nhàng đỡ đầu Sana dậy, em bước qua, vòng tay bế Tiểu thư lên một cách thuần thục.

- Chúng ta đi ngủ thôi.

Sana với cặp mắt lim dim nhìn em, nàng mỉm cười và nhắm mắt lại, ngủ trên vòng tay em, để mặc cho em bế nàng về phòng.

Tzuyu nhẹ nhàng đặt Tiểu thư xuống chiếc giường quen thuộc, em không vội rời đi, chống tay nằm kế bên, ngắm nhìn Tiểu thưu đang ngủ với một ánh mắt đầy si mê và yêu chiều.

"Sana, tôi phải làm sao để giúp em đây, tôi chẳng có gì trong tay, làm sao đủ khả năng chăm sóc cho em cả đời?"

Ánh mắt em chợt đượm buồn, em từng nghĩ sẽ mang Sana chạy trốn khỏi nơi này, khỏi những ánh hào quang của sự nổi tiếng, sẽ cùng người em yêu sống một cuộc sống bình yên bình dị bên cạnh nhau và yêu thương nhau mỗi ngày.

Nhưng em biết, đó chỉ là ước mơ trong cổ tích, Sana vẫn còn gia đình của chị ấy, vẫn còn công việc mà chị ấy yêu thích, làm sao có thể từ bỏ hết được mà đi theo một kẻ chẳng có gì trong tay như em.

"Tôi thật vô dụng, đúng không Sana?"



















- Này, đủ rồi.

Son Chaeyoung nhìn Dahyun đã uống đến hộp sữa thứ 5 và hình như chưa có dấu hiệu dựng lại.

- Nếu chị cứ uống như thế sẽ no lắm đấy.

- Mặc kệ tôi, huhu...

Kim Dahyun bóp chặt hộp sữa khiến nó bị nhàu lại, cô thật sự căm phẫn khi ngày hôm nay hùng hồn dắt Giám đốc Son đến để đòi lại công bằng từ việc Hirai Momo tráo chocolate của cô bằng đống chocolate hết hạn nhưng khi đến nơi thì mới biết hôm nay Hirai Momo nghỉ phép.

- Tôi quyết phải trả mối hận thù này.

Son Chaeyoung không biết vì sao nhưng em ngồi đó cười ra nước mắt càng khiến Dahyun thêm tức giận quăng vỏ hộp sữa vào người em.

- Cô cười cái gì hả?

- Không có, chỉ là tôi đang chứng kiến mấy đứa con nít gây nhau.

- Yah! Cô nói ai hả?

- Thôi được rồi, không uống nữa, ngày mai Hirai Momo đi làm lại rồi tôi sẽ cùng cô đến đó đòi lại công bằng, được chứ!

- Nhưng ngày mai thì tôi sẽ không có hùng hồn như hôm nay được nữa.

Son Chaeyoung lại bật cười, em xoa đầu Dahyun rồi tự mình cắm một hộp sữa mà uống.

- Vậy thì có muốn trả thù không?

- Bằng cách nào cơ?

- Tráo bánh của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro