Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phó Tổng!

Mina vẫn không chú ý đến Nayeon, em đang nhắn tin với một vài nhân viên để quản lý công việc tại công ty trong thời gian em vắng mặt.

- Chúng ta có buổi hẹn với Giám đốc Kim vào lúc 8 giờ tối nay..

- Ừm...

- Tôi đã chuẩn bị đủ hợp đồng và.....

Mina ngước lên, sao tự nhiên đang nói chuyện mà Nayeon lại im lặng, em nhìn thấy chị ấy đang nhìn vào màn hình điện thoại, dường như có cuộc gọi đến.

- Tôi đi nghe điện thoại một tí.

Mina nhìn theo, cuộc gọi của ai mà chị ấy phải đi ra ngoài vậy, chẳng lẽ là của...Park Jihyo?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên em cảm thấy thật khó chịu, không hiểu sao, Jihyo là bạn thân nhất của em, nhưng em lại thấy khó chịu với cậu ấy khi biết giữa cậu ấy và thư ký của em từng yêu nhau.

Nhìn Nayeon vừa đóng cửa lại, Mina lấy điện thoại mình, vào danh bạ và ấn gọi cho Park Jihyo.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận......"

Mina ngắt máy, là trùng hợp, hay thật sự cuộc gọi đến của Im Nayeon là của Park Jihyo, em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chẳng hiểu sao em lại thấy khó chịu đến vậy.

- Có chuyện gì sao?

"Chỉ là em không thấy chị trả lời tin nhắn nên...."

- Tin nhắn?

"Hôm qua em có nhắn tin hỏi chị sau khi đi công tác về chúng ta có thể gặp nhau được không?"

- Chị cũng không biết nữa, để chị sắp xếp công việc.

"Nayeon, hãy gặp nhau 1 lần, em muốn nói với chị về chuyện năm xưa, em không thể cứ giấu nó mãi trong lòng, nó khiến em thật sự khó chịu!"

- Jihyo....

Cái tên ấy vừa thoát ra từ miệng Nayeon, Mina đứng sau lưng chị, với cánh cửa khép hờ, em cười nhạt, thật sự người đó là Park Jihyo rồi.

- Được rồi, khi về, chị sẽ sắp xếp và gặp nhau.

Mina đứng đấy, tay em nắm chặt thành quyền, hai người họ, xin đừng nối lại tình xưa.





















"Tin nhắn? Lạ thật! Jihyo bảo hôm qua nhắn tin cho mình nhưng sao lại không có tin nhắn nào nhỉ?"

Và rồi Nayeon nhớ lại chiếc điện thoại của nàng nằm trong áo khoác của Myoui Mina, liệu có phải chính cô ấy đã xóa tin nhắn của nàng rồi chăng?

- Phó tổng?

Nayeon đi lại gần, nàng định hỏi Mina về chuyện tin nhắn của Jihyo, nhưng nó đâu có nghĩa gì, vì tại sao Mina lại làm như thế, hơn nữa nếu làm như thế thì Mina đâu được lợi ích gì.

- Có chuyện gì sao?

- À...không có gì...

Nayeon quay trở lại chiếc ghế sofa và ngồi đấy, nàng thật sự thắc mắc, nhưng cũng có khi do Jihyo đã gởi nhầm cho ai đó hoặc quên ấn gởi cũng nên.

- Có lẽ là vậy...

Mina nhìn Nayeon đang ngồi lầm bầm một mình, không biết tại sao nhưng bỗng nhiên trong đầu em lại nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ không tốt.

- Im Nayeon.

- H..hở?

- Ngày mai chúng ta có chuyến bay về Seoul lúc mấy giờ?

- 9 giờ sáng.

- Hủy vé cho tôi, ngày mai tôi có việc cần giải quyết ở đây, chúng ta sẽ bay vào chuyến tối mai.

- Cái gì? Hủy á?

- Có ý kiến gì sao?

- Kh...không.

Nayeon giơ tay lên làm động tác đấm khi Myoui Mina cuối xuống xem hợp đồng, nàng chửi thầm trong lòng, chẳng phải hôm bữa cô ta nằng nặc đòi đặt chuyến bay sớm để về giải quyết chuyện công ty sao, tự nhiên giờ lại đổi ý.

Mina nhịn cười, em thấy Im Nayeon đang cáu với mình lắm mà chẳng làm được gì, em muốn trêu cô ấy nhiều hơn nữa, với lại, em cũng chẳng muốn Im Nayeon về sớm để gặp Park Jihyo.
























- Tzuyu...

- Vâng, em nghe thưa Tiểu thư.

- Em đừng gọi chị là Tiểu thư nữa, được không?

Tzuyu đang gọt trái cây, em ngước lên nhìn Sana đang ngồi bên cạnh với một cốc sữa lạnh.

- Em đã gọi Tiểu thư như thế từ lúc nhỏ rồi.

- Thì bây giờ...đừng gọi như thế nữa..

Tzuyu mỉm cười, em đút một miếng táo cho Sana, yêu chiều đứng sát lại ôm eo chị.

- Gọi thế nào đâu quan trọng, đúng không?

- Nhưng như thế, thật xa lạ....

- Hay Tiểu thư muốn tôi gọi bằng 'em'?

- K..không...

Sana cuối gầm mặt ngại ngùng, thật sự nàng cảm thấy lâng lâng khi em gọi nàng như thế, có cảm giác như em rất yêu thương nàng vậy.

- Nếu thế, Tiểu thư muốn gọi tôi bằng gì?

- Bằ...bằng...

Mặt Sana đỏ hết cả lên khi em tiến đến thì thào bên tai nàng, hương thơm từ cơ thể em lại bao trùm lấy nàng khiến tâm trí Sana không thể điều khiển được bản thân.

- Bằng Daddy...nhé..

- Em! Không được!

Sana đẩy Tzuyu ra, nàng lắc đầu lia lịa, gọi như thế nghe thật kỳ cục với lại chẳng thích hợp gì cả.

Tzuyu cười lớn vì trêu được Tiểu thư, em lấy một quả cherry và đút nó cho chị, khi nàng vừa cắn một miếng, em vội chồm đến hôn lên môi Sana, đưa lưỡi mình qua cuốn lấy miếng cherry và ăn chúng.

- Gọi thế nào không quan trọng đâu, Sana, những trường hợp đặc biệt, tự khắc em sẽ thay đổi cách xưng hô với chị.

- Trường hợp đặc biệt?

- Đúng vậy.

Sana ngồi ngơ ra, trường hợp đặc biệt là gì vậy? Tại sao khi xảy ra thì em mới đổi cách xưng hô, hay là em không muốn mọi người nghi ngờ.

- Sana, chị vẫn còn đang là một idol hạng A nổi tiếng nhất hiện nay, chúng ta không nên quá thân mật trước mặt người khác.

- Chị hiểu...Tzuyu...chị không cần phô trương, chỉ cần có em mà thôi.

- Ngoan lắm..

Tzuyu hôn nhẹ lên trán nàng, em thật sự rất yêu Tiểu thư của mình, và em hoàn toàn không muốn vì em mà ảnh hưởng đến chị ấy, hơn nữa, Chủ tịch Minatozaki sẽ không bỏ qua, thậm chí là giết chết em nếu ông ấy biết được chuyện giữa họ.





















- Ahhhhhhhhhh~

Son Chaeyoung vừa mở cửa phòng làm việc của mình thì thấy Kim Dahyun từ đâu chạy vô thật nhanh như tên lửa.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Em nhìn theo bóng dáng Kim Dahyun chạy thẳng vào toilet và đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát, Chaeyoung nhún vai một cái rồi cầm tập hồ sơ đưa cho cô nhân viên bên ngoài.

- Yuna, cô giúp tôi kiểm tra lại........

Sau một hồi, Kim Dahyun trở ra với một vẻ mặt hốc hác trắng bệch, hằng ngày cô ấy đã trắng rồi, nay thêm đau bụng, lại còn trắng hơn, trắng đến nổi chói lóa khiến Son Chaeyoung và vài nhân viên phải mang kính râm vào để bảo vệ mắt.

- Sao đấy?

- Hic..Chaeng...

- Bộ chị ăn phải chocolate hết hạn hay gì mà...

*gật gật*

- Thật á?

Chaeyoung há miệng bất ngờ, mấy cô nhân viên bên cạnh cũng há miệng theo, ai nấy đều mở to mắt nhìn Kim Dahyun.

- Hức, tại cái cô Hirai Momo phòng marketing ấy, chị ta đã lén ăn hết chocolate mà Chaeng với chị đã mua, xong tráo lại bằng đống chocolate hết hạn...hức...

Son Chaeyoung lắc đầu cười trừ, nhìn Kim Dahyun cũng tội đấy, nhưng em đâu biết phải làm sao trong trường hợp này đâu.

- Son Chaeyoung!

- H..hả?

- Theo chị!

- Đi mua chocolate mới hả?

- Không!

- Đi toilet hả? Vậy rủ em theo làm gì?

- Đi qua phòng Marketing!

- Ểh?

- Em phải đòi lại công bằng cho chị!

- Nhưng......

Chaeyoung chưa kịp lên tiếng đã bị Kim Dahyun nắm lấy tay kéo đi, mấy nhân viên khác lắc đầu cảm thông cho Giám đốc Son của họ.

- Kỳ này, chị sẽ đòi lại công bằng cho bằng được!!!!

- Nhưng Dahyun ah! Em còn phải giải quyết công việ....

- Gì? Em nói sao? Em còn phải làm gì?

Dahyun chợt đứng lại, ánh mắt chị như hai ngọn lửa đang cháy rực nhìn em như thiêu đốt ( 🔥 🔥 )

- À..kh...không có gì...em...em rảnh mà....

- Tốt, vậy thì hãy đòi lại công bằng cho chị ngay!

Son Chaeyoung chỉ biết cười trong nước mắt, em và Kim Dahyun chỉ mới biết nhau cách đây không lâu, nhưng sự hòa đồng và đáng yêu của cô gái này thật sự khiến em có cảm giác muốn thân thiết với cô ấy hơn nữa.

Nhưng việc dắt em đi kiếm chuyện với người ta thế này thì có hơi..........

















- Cảm ơn chị.

- Gì đấy?

- Chẳng phải mấy cái hợp đồng toàn do chị thuyết phục để người ta ký sao, cả cái hợp đồng lúc nãy nữa!

- Đó là do Phó tổng đây chưa ra tay thôi, tôi nghe nói hợp đồng nào vào tay cô cũng giải quyết một cách êm đẹp mà.

- Để cảm ơn cô vì mấy hợp đồng gần đây, tôi mời cô đi ăn một bữa, nhé!

- Tôi nghĩ cô nên mời tôi từ bữa giờ mới đúng á, cô là Phó Tổng, giàu quá còn gì.

Mina nhếch môi, cô gái trước mặt em vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với cô ấy, để em xem Im Nayeon còn cười được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro