Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là 2 cô sao, thật trùng hợp quá.

- Ông biết chúng tôi sao?

Nayeon bất ngờ khi bác tài xế taxi dường như đã nhận ra nàng và Mina, có lẽ họ đã từng bắt xe của ông ấy mà nàng không để ý.

- Hôm đấy cô say quá nên không nhận ra tôi là phải, hôm nay đến người yêu của cô say sao, 2 cô thay phiên nhau uống rượu hả?

- Người....yêu?

- Tôi nhớ hoài đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi chở một cặp đôi đẹp từ ngoại hình đến đẹp đôi như 2 cô, tôi còn khoe với mấy ông tài xế đồng nghiệp rằng đã chở 2 cô công chúa, họ chửi tôi quá trời...hahaha

Nayeon thấy Mina cựa quậy, nàng kéo Mina sát lại người mình và ôm giữ em ngồi cố định kẻo bị ngã.

- 2 cô đúng là hợp nhau nhỉ, hôm trước cô say quá, bạn gái cô cũng chăm sóc cô tận tình như vậy, cứ vài phút cô ấy lại kiểm tra xem cô có mệt không, lại còn ôm chặt cứng cô nữa.

- Khoan đã, nhưng ông bảo cô ấy là người yêu của tôi?

- Hôm trước cô gái này nói với tôi rằng 2 người yêu nhau mà, à...tôi hiểu rồi, đừng lo, tôi rất ủng hộ những người như các cô, tôi thấy tình yêu của các cô quả thật rất đẹp...

"Myoui Mina bảo mình và cô ấy yêu nhau sao?"

Nayeon nhìn vào cô gái đang trong vòng tay mình, Myoui Mina, thật ra tại sao cô ấy lại nói với người ta như thế?






- Có cần tôi giúp không?

- Không sao, cảm ơn bác tài, tôi dìu cô ấy được mà.

- Vậy ra cô là vợ hả?

- Sao cơ?

- Hôm trước, cô gái này rất mạnh mẽ từ chối tôi và cõng cô lên phòng rất nhẹ nhàng, còn cô chỉ dìu thôi nên chắc cô là vợ hả?

- À...vâng...

Nayeon trả lời đại cho có, nhưng theo lời bác tài xế taxi nói thì hôm trước, Myoui Mina đã cõng nàng về phòng ư?

- Tạm biệt, chúc 2 cô hạnh phúc nhé.

Nayeon thở dài, quả là một ông bác nói nhiều, nhưng cũng nhờ sự nói nhiều của ông ấy mà nàng nhận ra Myoui Mina đã chăm sóc cho nàng như thế nào khi nàng đang say.

"Mina nói như thế, hay là do em ấy đã biết sự thật về mình?"

Nayeon nghĩ thế, và nàng không khỏi đau lòng, em ấy chỉ vì tôn trọng và lịch sự nên mới trả lời người ta như thế đúng không, chỉ vì không muốn nàng khó xử, nhưng Mina làm như thế, nàng sẽ rất khó xử với em.

Nhẹ nhàng dìu em lên giường, Nayeon thở dài, có lẽ nàng cũng nên nghỉ ngơi một lát vì cơn say đêm qua khiến nàng vẫn còn chút đau đầu.

Nayeon lấy chiếc chăn mà đêm qua Mina đã dùng để trãi chổ ngủ dưới sàn nhà, bất chợt nàng nhận ra, đêm qua, Myoui Mina đã nhường cho nàng ngủ trên giường, như cách em đã nhường căn phòng bên trong phòng làm việc của mình cho nàng.

"Điều đó có nghĩa là gì vậy, Mina, hay thật sự chỉ là giống như Kim Dahyun đã nói, em chỉ là một người rất tốt bụng, thế thôi?"

Nayeon sắp xếp chổ ngủ cho mình xong, nàng quay lại đỡ Mina nằm thẳng lại cho thoải mái và đắp chăn cho em, nhưng Myoui Mina đã ôm lấy nàng kéo xuống nằm đè lên em ấy.

- Phó Tổng..

- Đừng đi đâu hết, lão ta sẽ bắt chị đi mất đấy Im Nayeon...

Mina xoay người, Nayeon mất đà nằm xuống giường, nhưng vẫn trong vòng tay của em, nàng cảm nhận được em đang siết chặt vòng tay lại.

- Im Nayeon...

- Vâng...

Nhưng rồi sự im lặng của Mina khiến nàng thắc mắc, Nayeon ngước lên nhìn, Mina vẫn còn đang ngủ, là em đang rất say nên mới hành động như thế ư? Nhưng có một điều, dù trong cơn say, em vẫn muốn bảo vệ nàng.

Nayeon nằm im đấy, nàng nghe rõ nhịp tim, hơi thở đều đặn hòa với men rượu, và một hương thơm đặc biệt dễ chịu từ cơ thể em, nó khiến cả cơ thể và tâm trí nàng như đắm chìm vào một không gian huyền ảo.

Nằm trong vòng tay Mina như thế, thật có cảm giác ấm áp và an toàn, bất giác, đôi tay Nayeon vòng qua, và ôm sát em vào mình và dần chìm vào giấc ngủ.


















Mina nhíu mài, cổ họng khô khốc và nóng khiến em khó chịu, có lẽ thứ em cần hiện tại là một cốc nước.

Nhưng rồi khi em mở mắt ra, một cô gái đang nằm ngủ trong vòng tay em, em cảm nhận được bản thân đang được cô ấy ôm thật chặt.

"Im Nayeon?"

Đôi môi em không thể ngăn thôi không cong lên, cô gái đáng yêu ấy, cô gái mà luôn luôn ngại lại đang ôm em ngủ một lần nữa.

Mina nhẹ nhàng nhít người nằm xít xuống đối mặt với chị, Im Nayeon đang ngủ thật say, gương mặt bình yên ấy khiến em cảm thấy thật dễ chịu.

Em thôi không nghĩ đến lý do tại sao mình đang muốn hôn lên gương mặt ấy, vì em biết rằng có lẽ bản thân đã thích Im Nayeon rồi, nhưng đó là thứ tình cảm gì em cũng mặc kệ.

Kỳ lạ, bỗng nhiên em lại muốn chị ôm em thế này mỗi ngày.

Mina chủ động tiến đến, em hôn nhẹ lên mũi Nayeon, và em thật sự thích thú việc ấy, mặc kệ cho việc em đang làm là đang lợi dụng và xâm phạm lúc chị ấy đang ngủ, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là em muốn vậy, thế thôi.

Mina nhìn chằm chằm vào đôi môi Nayeon, nếu em hôn lên đấy, liệu Nayeon có thức dậy, nếu em hôn lên đấy, liệu em có bị cuốn hút, nếu em hôn lên đấy, lần sau em muốn hôn nữa thì phải làm sao?

Trái tim em đập nhanh, em cảm nhận được điều đó, cả người em nóng bừng, cổ họng em nóng khô, đôi môi em muốn chạm vào cô gái đối diện.

Lại một lần nữa, Mina chủ động tiến đến, lần này, em sẽ hôn lên môi Nayeon, mặc cho em sẽ bị gán cái mác dê xòm.

- Ưm..

Nhưng Nayeon động đậy, Mina giật mình nằm im nhắm tịt mắt như thể em vẫn còn đang ngủ rất say, em cảm thấy thật may mắn khi mình chưa hôn Nayeon, nếu không chị ấy thức dậy ngay lúc đó chắc sẽ xăm cho em hình cái bàn tay lên má.

Nayeon mở hờ mắt, gương mặt Myoui Mina đang gần sát bên làm cho nàng lúng túng, nhớ khi nãy em ấy còn nằm ở trên mà.

Nayeon định thoát ra khỏi vòng tay em, nhưng gương mặt nữ nhân kề bên thật sự quá xinh đẹp, nàng đã từng được nhìn nốt ruồi của em thật gần, nay lại được một lần nữa chiêm ngưỡng, và lại còn có thể ngắm gương mặt ấy thật lâu mà không sợ bị nghĩ là biến thái.

"Em thật sự...rất đẹp...Mina..."

Nayeon cong môi lên, đã lâu nàng không có cảm giác này, một cảm giác nhìn ngắm một cô gái thật si mê và cảm giác muốn chạm vào cô ấy, bằng đôi môi của mình.

Nayeon thầm nghĩ, Mina vẫn đang ngủ rất say vì rượu, liệu nàng có thể hôn em một cái, chỉ là một nụ hôn cảm ơn vì em đã giúp nàng thoát khỏi lão Giám Đốc dê xòm.

Nhưng như thế thì nàng chẳng khác gì lão ta, nàng chẳng khác gì đang lợi dụng lúc em đang ngủ mà xâm phạm.

Nayeon thở dài, nàng đang nghĩ những điều xằng bậy gì với Phó Tổng của mình vậy, thật tồi tệ, nàng không được có ý nghĩ đó với em, vì em không giống như nàng.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Nayeon nghe âm thanh gì đấy, dường như thật gần, nàng vẫn còn đang cố lắng tai nghe thì Mina động đậy và giả vờ nằm xoay người, quay lưng lại với nàng.

"Ủa hết nghe thấy rồi?"

Nayeon thắc mắc, nhưng cũng thật may khi Mina đã chủ động tách ra, nếu không chắc nàng không biết phải làm sao.

Mina nằm đấy, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng em thờ ra nhẹ nhõm, suýt tí nữa thì Im Nayeon đã phát hiện ra nhịp tim của em đang đập rất nhanh rồi.




















- Ahhhhh....

- Ahhhhhh....

Tzuyu nói Ahhhhh và Sana nghe lời há miệng ra theo để em đút cho nàng ăn.

- Có ngon không?

Sana cười tít mắt gật đầu lia lịa, nàng thật sự thích thức ăn em nấu, thích cái cách em chăm chút nó, yêu cái cách em chăm sóc nàng.

- Ngày mai em sẽ nấu món soup, Tiểu thư có muốn ăn không?

- Thích lắm.

- Hửm?

- Ý chị là...chị thích những món Tzuyu nấu lắm..

Tzuyu mỉm cười, lại lộ rõ lúm đồng tiền trên má, thật sự khiến Sana đứng ngồi không yên, nàng muốn hôn lên chiếc đồng tiền đắt giá ấy quá.

- Tiểu thư..

- H..hở?

- Mặt chị đỏ hết rồi, lại đây em xem có sao không?

Tzuyu chồm người qua đặt tay mình lên một bên má chị kiểm tra, gương mặt lo lắng của em khiến trái tim nàng rung động.

- Kỳ lạ..đâu có nóng đâu....

- Chị...chị không ăn nữa...chị đi lên phòng...

Sana thật ngại, nàng mà ngồi ở đây nữa chắc gương mặt sẽ biến thành quả cà chua mất, tiếp xúc gần với em thế này làm sao mà nàng chịu được.

- Không được.

Tzuyu nắm tay Tiểu thư lại và kéo nàng ngồi vào lòng mình, đoạn em vòng tay qua ôm lấy eo Sana.

- Tiểu thư phải ăn hết, hôm qua chị đã không ăn gì nhiều.

- V..vâng...

Cả người nàng nhũn ra, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn trong lòng để Tzuyu đút cho ăn, không hiểu từ bao giờ, cô vệ sĩ luôn ở bên cạnh nàng lại khiến nàng có cảm giác khó tả đến vậy.

- Ngoan lắm...

- Tzuyu....

- Em nghe..

Tzuyu vẫn chăm chú vào việc cắt thịt nhỏ ra để đút cho Tiểu thư ăn, nhưng Sana đang ngồi trong lòng em, chỉ có cách em ôm chầm lấy chị, tựa đầu mình vào cổ Tiểu thư và cắt thịt, điều đó khiến nàng cảm thấy thật tuyệt, Sana vòng tay qua, ôm lấy em vào mình.

- Lúc nào chị cũng thấy Tzuyu mặc áo sơmi hết vậy?

- Sao cơ ạ?

- Lúc đi làm, lúc nấu ăn, lúc ở nhà, kể cả lúc đi ngủ, toàn bộ em đều mặc áo sơmi hết.

Tzuyu mỉm cười, em đút cho Tiểu thư một miếng thịt mới, yêu chiều nhìn ngắm nàng.

- Lúc đầu, khi mới làm Vệ sĩ cho Tiểu thư, Chủ tịch Minatozaki đã dặn em phải mặc áo sơmi trắng cho ra dáng một vệ sĩ cho một vị Tiểu thư nhà giàu, dần nó đã trở thành thói quen của em.

- Vậy...sao?

- Em mặc sơmi trắng không đẹp sao?

- Đẹp...rất đẹp..

Tzuyu bật cười, Tiểu thư đang dính một tí nước sốt bên khóe môi, và dường như em không còn ngần ngại việc xin phép nàng nữa, cứ như thế và ngậm lấy vết sốt ấy.

- Tiểu thư của em vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sana vẫn còn bất ngờ trước hành động ấy của em, nhưng nó khiến nàng thật hạnh phúc.

- Tzuyu cũng ăn đi.

- Em không đói, em muốn nhìn Tiểu thư ăn.

- Ăn một miếng thôi cũng được.

Sana quay qua, nàng tự ghim lấy một miếng thịt nhỏ mà Tzuyu đã cắt, bỏ vào miệng mình và ôm lấy gương mặt em, hôn vào đôi môi đang mong chờ.

- Hình như em nêm hơi ngọt thì phải.

- Đâu, chị thấy vừa miệng lắm.

- Không, rất ngọt, miếng thịt khi nãy, thật sự rất ngọt.

Sana đỏ mặt, nàng cười thật tươi, Vệ sĩ Chou cứng nhắc của nàng thì ra lại dẻo miệng đến vậy.

- Thế có muốn ăn thêm nữa không?

- Không cần đâu, em đang khát.

- Nước sao?

Sana quay lại định tìm nước nhưng Tzuyu đã níu nàng lại, ngước mặt lên vừa vặn để đôi môi em hôn lấy chị, nhẹ nhàng mút cánh môi mỏng ngọt ngào, vòng tay em siết chặt cơ thể Tiểu thư sát vào mình, có vẻ như em đã nghiện Tiểu thư Sana mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro