Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana khó khăn điều chỉnh hơi thở của mình, nàng thấy gương mặt của Tzuyu đang tiến sát lại bên, không hiểu sao nhưng nàng lại đang chờ đợi nó, chờ đợi nụ hôn của em.

* là la lá là la lá là, la la là la la lá la*

(đoán xem nhạc chuông của Tzuyu là bài gì!?)

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, Tzuyu nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Sana, em cười tươi hôn vội lên trán Tiểu thư và chạy đi nghe điện thoại.

- Tôi nghe, thưa Phó Tổng Myoui.

"CÁI GÌ? LÀ MYOUI MINA? YA! CÔ TA BIẾT GIỜ GỌI ĐIỆN QUÁ NHỈ!????"

Tzuyu vừa nghe điện thoại vừa đứng lén ngắm cô Tiểu thư của mình, chị ấy đang đứng đập đập cái bếp của Mina, vẻ mặt dường như đang tức giận điều gì ấy.

- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp.

"Mọi chuyện nhờ vào cô nhé, Chou Tzuyu!"

- Vâng, tạm biệt Phó Tổng.

Tzuyu ngắt máy, em đi lại gần nắm lấy tay Tiểu thư Sana và kéo lại chiếc ghế sofa bên ngoài, nhẹ đẩy nàng ngồi xuống, đoạn em mang đĩa bánh nướng khi nãy ra và vào trong rót ra một cốc sữa nóng.

- Mina đã nói gì với em thế?

- Về kế hoạch làm việc của chị trong thời gian sắp tới.

Sana thở dài, quả thật, nàng vẫn còn công việc, lại là công việc mà nàng yêu thích, dù cho chỉ còn là thời gian ngắn, nhưng nàng vẫn muốn hoàn thành nó thật tốt.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá.

Tzuyu thổi thổi cốc sữa cho nguội bớt và đưa nó cho Sana, nàng nhận lấy, cốc sữa khiến nàng nhớ đến chuyện khi nãy, nụ hôn với em, điều đó làm cho mặt nàng đỏ hết cả lên.

Tzuyu cười buồn, em vén lại mái tóc cho nàng, quỳ xuống bên cạnh chờ đợi Sana uống sữa xong và đưa nó cho em.

- Ngoan lắm.

Tzuyu nhìn vào đôi môi đang vẫn còn dính vệt sữa, em lấy tay lau nó cho Tiểu thư, nhưng nàng đã nắm lấy bàn tay em lại.

Tzuyu biết Tiểu thư đã cho phép mình làm điều đó một lần nữa, em quỳ dưới chân nàng, tiến tới một tí, một bàn tay đặt lên má Tiểu thư.

- Để em lau sữa cho.

Tzuyu nghiêng đầu, em chủ động phá vỡ khoảng cách giữa hai người bằng việc tiến sát lại gần Sana hơn.



















- Thay đồ đi, ra ngoài với tôi một lát.

Nayeon đang ghi chép lại công việc sắp tới của mình trong chiếc sổ tay nhỏ quen thuộc, nàng tự hỏi giờ này Phó Tổng Myoui còn muốn đi đâu, hay cô ấy muốn đi ăn tối?

- Khoan đã..

Nayeon lấy một bộ y phục, định đi vào bên trong phòng tắm thay đồ thì Mina ngăn lại, em đến gần lấy bộ y phục trên tay nàng.

- Tôi sẽ mặc bộ này, thay đồ nhanh đi, khi tôi trở ra không muốn thấy cô vẫn còn mặc cái bộ đồ ngủ con thỏ này nữa đâu đấy.

Nayeon liếc xéo, rõ ràng cô ta đang muốn kiếm chuyện với nàng đây mà.

Mina đứng trong phòng tắm, em không vội thay đồ, chỉ đứng yên đấy đợi một lát, và hé cánh cửa phòng tắm ra, Im Nayeon thật sự đang thay áo trước mặt em.

Mina đưa chiếc điện thoại của mình lên, chụp lại hình ảnh đó, em nhếch môi đóng nhẹ cửa phòng tắm lại và thay y phục cho mình.




- Chúng ta đi đâu vậy?

- Cứ đi theo tôi rồi biết.

- Rồi cô nói luôn không được sao?

Nayeon cảm thấy Phó Tổng Myoui Mina thật sự có quá nhiều thái cực, chẳng hạn như lúc này đây, trông cô ta thật đáng ghét.





Mina đứng sau lưng, em nhìn Nayeon đang đứng đó đón taxi, cô ấy trong bộ y phục của em, thật sự rất vừa vặn và xinh đẹp.

- Này.

- Sao đấy?

- Ngồi ghế sau với tôi đi.

- Tôi tưởng tôi không được phép ngồi ở vị trí đó.

- Đây không phải là giờ làm việc.

Nayeon vẫn giữ gương mặt ấy, không thái độ, nàng mở cửa xe chờ Mina vào trong và mình cũng theo sau vào xe.

- Chở chúng tôi đến......

Nayeon kiểm tra lại điện thoại của mình, nàng vội vã trả lời tin nhắn vì có lẽ nàng đã bỏ lỡ quên check vì công việc.

- Nhắn tin với ai đấy?

- Liên quan đến cô sao?

- Không, vì màn hình điện thoại của cô khiến tôi nhức đầu.

- Thế để tôi ra ghế trước ngồi vậy.

- Ngồi yên đấy đi.

Nayeon thật sự không hiểu nổi con người của Myoui Mina, thề nếu cô ta không phải cấp trên của nàng là nàng đã đá cô ta văng xuống xe rồi.

Mina nhìn ra bên ngoài cửa xe, bỗng nhiên em cảm thấy thật khó chịu khi đi với em mà Im Nayeon lại chỉ chú tâm vào việc nhắn tin với người khác như thế.

- Dừng lại.

- Sao cơ ạ?

- Dùng lại ở phía trước.

Bác tài xế bật đèn báo hiệu xin qua đường và tấp vào vỉa hè ở phía trước.

- Cô lại muốn gì nữa đây.

- Bước xuống, vào bên trong đấy mua nước cho tôi.

Nayeon hít một hơi thật sâu, cô ta quả thật quá đáng, chỉ có việc mua nước thôi mà cũng không tự đi được sao.

- Được rồi, cô muốn uống gì?

- Nước suối.

Im Nayeon định bước ra xe, nhưng Mina đã quay qua, dùng chân mình cản lại.

- Mua thêm bim bim nữa, tối nay tôi muốn vừa ăn vừa làm việc.

- Cô là con nít chắc.

Im Nayeon bĩu môi bước ra khỏi xe, nàng làu bàu thầm chửi rủa cô Phó tổng này mà gặp thử mấy người hung dữ là họ sẽ đấm cô ta một phát vì cái tội khó ưa.

Myoui Mina nhìn Nayeon đã đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, em đưa tay qua lấy chiếc điện thoại Nayeon đặt trên ghế và mở nó lên.

Bất giác em mỉm cười, thì ra chị ấy đang nhắn tin với Minatozaki Sana, họ đang nói một vài chuyện vu vơ.

Và list tin nhắn của Nayeon cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tin nhắn công việc, ngân hàng, và cả một vài tin quảng cáo.

Nhưng rồi em chợt dừng lại, biểu cảm của em thay đổi hẳn khi nhìn thấy trong thư viện ảnh của Nayeon, có một album ảnh riêng, trong đó toàn bộ là hình ảnh giữa nàng và Park Jihyo.

"Hai người họ....."

Thấy Nayeon quay trở ra, Mina vội trở về trang nhắn tin cho chị và đặt chiếc điện thoại vào chổ cũ trên ghế.

- Của cô đây này.

Nayeon mở chai nước suối ra cho Mina, nhưng em ấy chẳng màn đến, cứ ngồi đấy và nhìn ra cửa sổ.

- Cô ấy đã về rồi, chạy đến địa điểm khi nãy đi.

- Vâng.

Nayeon không hiểu chuyện gì, chẳng phải cô Phó tổng này vừa bảo nàng đi mua nước sao, rồi giờ lại chẳng uống nó, thật ra cô ta đang muốn chọc cho nàng tức lên đây mà, Nayeon cá chắc số bánh ấy cô ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đâu.

Nayeon liếc xéo Mina, rồi lại uống luôn chai nước đã mua cho em, nhưng nàng đang uống thì bị Mina giật lấy và uống cạn hết.

- Ya! Có biết làm như thế sẽ bị sặc không hả?

Mina chẳng nói gì, vùi vỏ chai nước rỗng vào tay Nayeon và lại nhìn ra cửa xe với một vẻ mặt hết sức khó chịu.

"Park Jihyo và Im Nayeon, 2 người họ đã từng yêu nhau sao? Vậy mà cậu ấy giấu mình, lại còn tỏ ra không quen biết Nayeon."

Nhưng rồi em nhớ lại câu chuyện về Nayeon và Sana đã kể, rằng chị ấy đã bị người con gái ấy bỏ rơi lại với một nổi sợ hãi và những khó khăn.

"Thật ra....mọi chuyện có thật là như thế không?"


















- Chết tiệt, Im Nayeon!

Sana thầm chửi, người ta nhắn tin từ sáng sớm mà tới giờ chị ấy mới trả lời tin nhắn, tại còn trả lời ngay lúc Tzuyu sắp hôn nàng nữa cơ chứ.

- Hết Myoui Mina rồi tới Im Nayeon, đi công tác rồi cũng không hết ám người ta được.

Sana bực dọc đập đập vào chiếc gối trên sofa, chắc nàng phá banh cái nhà của Myoui Mina cho bỏ tức quá.

Chou Tzuyu đang dọn dẹp lại bếp, em đứng đó nhìn Tiểu thư Sana cứ giãy đạch đạch bên ngoài sofa, bộ chị ấy stress quá nên tinh thần bị bấn loạn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro