Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đứng nhìn Phó Tổng Myoui đang mua bánh, đó là một tiệm bánh nhỏ, nhìn có vẻ rất lâu đời, những thực khách đang ăn trong tiệm hầu như đa số là người lớn tuổi.

- Thử đi.

- Sao cơ?

- Ngon lắm.

Nayeon ngơ ngác nhìn túi bánh Mina đưa trước mặt, nàng nhận lấy, nó vẫn còn đang nghi ngút khói, hương thơm từ bột bánh bay ra khiến nàng thật dễ chịu.

- Cẩn thận, chúng vẫn còn nóng.

- V...vâng..

Nhìn Myoui Mina hiện tại có gì đó thật trầm lắng, nó khiến nàng nhớ đến vẻ mặt buồn bả của em ấy khi nhìn thấy cửa hàng sữa tại Seoul, tiệm bánh này, liệu cũng có liên quan đến anh chàng Giám đốc Han, người yêu cũ của cô ấy không?

- Cô vẫn thường hay mua bánh ở đây lắm sao?

- Sao cơ?

- À..không có gì...

Mina im lặng, em dắt Nayeon đến một quán rượu nhỏ cách tiệm bánh không xa, bên trong thoạt nhìn là một quán rượu bình dân, nhưng lại rất sạch sẽ, hương thơm của thức ăn và đồ nướng réo gọi chiếc bụng đói của Nayeon.

- Ngồi xuống đây đi.

Nayeon càng ngày càng thấy nhiều khía cạnh thú vị và khác xa với trí tưởng tượng của nàng về Myoui Mina, trông em ấy hiện tại dường như đã thoát khỏi vai trò một Phó Chủ tịch tập đoàn Giải trí lớn, cô ấy của hiện tại là một cô gái bình thường và xinh đẹp.

- Tiệm bánh ấy, lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc, Bố Mẹ đã dẫn tôi đến đấy.

- Vậy..vậy sao?

- Cả quán rượu này nữa...

Bỗng nhiên Nayeon cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe Mina nói như thế, có lẽ là vì những nơi này đều là kỷ niệm vui vẻ với Mina.

Mina nhìn Nayeon đang ôm khư khư túi bánh và cả túi bim bim mà em đã bắt chị ấy đi mua, em chợt bật cười và chồm qua lấy chúng bỏ lên một chiếc ghế bên cạnh mình.

Đoạn, em lấy chiếc bánh trong túi ra, đưa một chiếc cho Nayeon và tự mình cũng ăn lấy một chiếc.

- Ngon thật đấy.

Mina thật sự vui khi thấy Nayeon đang thích thú chiếc bánh mà em đã cho, cô gái đang ngồi đối diện em, cô ấy đã khiến em có động lực để đi ra ngoài.




















- Sao thế?

- Tôi...uống dở lắm.

- Này, làm Thư ký cho một Phó Tổng biết sẽ đi gặp đối tác nhiều mà tửu lượng lại kém sao? Có lẽ tôi nên đổi Thư ký mới.

- Đâu phải tửu lượng tốt thì mới là một thư ký giỏi đâu.

- Cả 1 ly cô cũng không uống được sao?

Nayeon khẽ gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt như xem thường của Myoui Mina khiến nàng cảm thấy khó chịu và cầm ly rượu lên uống cạn nó trong một ngụm.

- Thật không ngờ đấy, Im Nayeon.

Mina mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, mới 1s trước chị ta còn bảo là không thể uống, vậy mà đã uống cạn ly rượu ấy trong tức khắc.

Nhưng rồi khi thấy sắc mặt chị ấy biến đổi, đỏ hết cả lên, hai hàng lông mài nhíu lại, em biết Im Nayeon thật sự không thể uống rượu.

- Ăn đi.

Mina gắp một miếng thịt nướng vừa chín tới cho Nayeon, chị ấy nhanh chóng ăn lấy nó, và lại cuối gầm mặt chẳng nói năng gì.

- Say rồi sao?

- Ai bảo tôi say chứ, chỉ mới có một ly rượu nhỏ.

- Trông chị không ổn lắm.

- Tôi bảo là tôi không sao cơ mà.

Im Nayeon nhăn mặt, nghĩ rằng Myoui Mina đang thách thức mình, nàng tự rót thêm cho bản thân một ly rượu khác và uống cạn nó như lần đầu tiên.

- Thôi được rồi, đừng uống nữa.

- Tôi có thể uống hết tất cả rượu của quán này luôn cơ.

Mina cười lớn hơn, Im Nayeon thật sự đã say lắm rồi, em gắp bao nhiêu thức ăn chị ấy đều cắm mặt ăn hết.

- Chị đói lắm sao, Nayeon?

- Gì chứ? Tôi uống được mà, cô đừng có xem thường tôi chứ Phó Tổng Myoui.

- Con nít.

Mina không thể ngừng cười trước sự ngơ ngơ của Nayeon khi chị ấy say như thế, và em cảm nhận được bản thân thật sự thoải mái khi ở gần Im Nayeon.
















- Tôi không có say mà, để tôi tự đi.

- Yên nào, chị đang la hét um sùm khắp quán đấy.

- Tôi không có hét, Myoui Mina, cô nói xem, tại sao tôi phải hét cơ chứ.

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi.

- I'm gonna be a star~ i'm gonna be i'm i'm gonna be~~~~

- Ôi trời, lại còn hát nữa cơ đấy... Taxi!

Mina dìu Nayeon lên xe và đặt chiếc túi bim bim xuống, dù sao Nayeon cũng đã cất công mua nó, em không thể để nó ở lại được.

- Phó Tổng ah~ chúng ta đi chơi tiếp đi.

- Rồi rồi! Chúng ta đang đi chơi đây....

- Xin hỏi 2 cô đi đâu ạ.

- Chở tôi về khách sạn.......

Mina nhìn qua, mới đó mà Im Nayeon đã ngủ mất rồi, em vòng tay qua, để chị tựa đầu vào vai em và ôm lấy Nayeon để chị ấy không bị ngã.

Nhưng rồi em nhìn chiếc điện thoại trong túi của Nayeon đang sáng đèn lên, bất giác em lấy nó ra và nhìn lên màn hình điện thoại, 1 tin nhắn mới từ một số điện thoại quen thuộc.

[1 new message]

💬 Nayeon, khi chị về, chúng ta có thể gặp nhau không?

Mina nắm chặt chiếc điện thoại của Nayeon trong tay, em không biết lý do tại sao, nhưng em đã mở điện thoại chị ấy lên và xóa đi tin nhắn ấy.

- Chúng ta đi chơi tiếp đi~

Im Nayeon nói mớ giữa cơn say, Mina nhanh bỏ chiếc điện thoại của chị ấy vào túi áo vest của mình và chỉnh lại tư thế nằm cho nàng được thoải mái hơn.

- 2 cô là người yêu của nhau sao?

- Sao cơ ạ?

- À xin thất lễ, chỉ vì tôi từng chở rất nhiều cặp đôi giống như 2 cô vậy, trông 2 cô rất xinh đẹp nên tôi đã nghĩ 2 người thật đẹp đôi.

"Cặp đôi sao?"

Mina không biết cảm giác của mình là gì nữa, người khác bảo trông em và Nayeon thật đẹp đôi, và em thấy điều đó thật tuyệt.

- Con người bây giờ thật dũng cảm, họ luôn mạnh dạn và tự tin thể hiện tình yêu của mình, điều đó thật tốt.

- Đúng vậy...

Mina cảm thấy lời của bác tài xế khiến em vui, vì đâu đó, mọi người đang dần chấp nhận những người giống như Im Nayeon.

- Tôi nhiều lời quá, thật xin lỗi nếu 2 người chỉ là bạn.

Mina mỉm cười, em vén lại tóc cho Nayeon và nhẹ nhàng kéo chị sát lại mình.

- Chị ấy là người yêu của tôi.
















- Ăn chocolate nữa, ăn chocolate nữa...

- Được rồi, thỏi cuối cùng, trời tối rồi đừng ăn nhiều quá không tốt cho răng đâu.

Chaeyoung ngồi kế bên, tháo một thanh chocolate mới và đưa nó cho Dahyun đang ngồi vẽ vẽ tập mỹ thuật của em.

- Vâng...

Chaeyoung bật cười khi nghe giọng nói lí nhí của Dahyun, có lẽ chị ấy đang buồn vì em không cho ăn chocolate nữa.

- Chị không về nhà sao, Dahyun?

- Sao cơ?

- Khuya rồi.

Chaeyoung và Dahyun hiện đang ở công ty, em thắc mắc rằng Kim Dahyun thật ra là ai mà cô ấy đi làm như đi chơi vậy, hay cô ấy có quan hệ gì với Chủ tịch Minatozaki?

- Không về đâu.

- Để em chở cho về, nha.

- Không muốn.

Dahyun vẫn cắm mặt vào tập vẽ, Chaeyoung nghĩ chắc chị ấy giận gia đình hay là chỉ đơn giản là không muốn về nhà.

- Vậy về nhà em nhé, về nhà em rồi vẽ tiếp.

- Về nhà em sao?

- Đúng vậy, đi không?

- Đi.

Dahyun vội vã dọn dẹp và cười tít mắt đứng dậy chờ Chaeyoung lấy túi để về.

- Chị có bí mật gì sao, Kim Dahyun?

- Sao cơ?

- Hay chị muốn giấu về thân phận cũng như gia thế của mình?

- Đâu...đâu có...

Dahyun đổ mồ hôi khi nghe Chaeyoung nói vậy, cô giả vờ đi trước để Chaeyoung không hỏi thêm điều gì.

Chaeyoung nhìn theo, chắc chắn Kim Dahyun có một thân phận gì đó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro