Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo là đau đầu mà còn tắm lâu như thế nữa bộ cô ta muốn phát bệnh để mình chăm sóc chắc...

Mina ngồi trên giường xem lại tập hồ sơ, nhưng em không thể tập trung vì Im Nayeon đang tắm bên trong đấy.

- Còn lâu, nếu cô ta mà ốm thì mình sẽ để cô ta lại đây và đuổi việc luôn, đi về một mình cho khỏe.

Nhưng rồi ánh mắt em cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, em tự nhủ tại sao bản thân mình lại làm vậy trong khi em không hề thích con gái.

- Không ngờ cô ta lại tắm lâu đến vậy luôn, chắc chắn là để trốn việc đây mà.

Mina đứng ngồi không yên, em cứ lèm bèm một mình mãi như vậy, mắt thì không rời cánh cửa phòng tắm, bỗng nhiên em nhớ đến chiếc lưng trần của Nayeon, nếu được chạm vào nó thì thích biết mấy.

- Trời ơi mày đang nghĩ cái gì vậy Myoui Mina, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, cô ta là một nữ nhân đấy.

Im Nayeon mở cửa phòng tắm bước ra, nàng thấy Phó Tổng Myoui đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc, bộ công việc có gì đó khó khăn hay sao?

- Sao thế?

- Hả? À ừm..mà làm gì cô tắm lâu vậy? Bộ định không cho tôi tắm sao?

- Ủa cô mới tắm rồi mà Phó Tổng?

- Hả? Ờ...ý tôi là...mà này chẳng phải cô bảo là bị đau đầu sao? Bệnh rồi hả?

- Cô đang quan tâm đến tôi đó hả, Phó Tổng Myoui?

- Tôi chỉ không muốn nhận một cô Thư ký yếu đuổi vừa vào làm chưa bao lâu đã bị ốm mất như cô đâu.

- Yên tâm, còn lâu cô mới đuổi được tôi.

Nayeon bước lại chiếc ghế sofa nhỏ bên kia và lau lại tóc của mình, hương thơm từ sữa tắm bay khắp phòng khiến Mina thật sự dễ chịu.

Nayeon khẽ liếc nhìn Mina, em ấy vẫn đang xoa bóp chiếc cổ đau của mình, nàng tự hỏi tại sao Mina lại không phàn nàn chuyện ấy, khi mà em ấy có thể dùng chuyện đó để mắng nàng cơ mà.

- Cổ cô bị đau sao?

- Không, chỉ là ngồi lâu quá nên hơi mỏi.

Nayeon đứng dậy, nàng đi lại chiếc túi của mình và lấy ra miếng băng dán nàng đã mua ở hiệu thuốc khi nãy.

- Tôi có miếng dán này, để tôi dán cho.

- Không cần đâu, tôi ổn.

- Tôi không muốn thấy một Phó Tổng đi bó bột cái cổ để đi gặp đối tác vào ngày mai đâu.

Im Nayeon chẳng xin phép, nàng bước lên giường nơi Mina đang ngồi, vén tóc của em sang một bên, nhìn thấy vùng cổ bên va chạm bị sưng đỏ.

Khẽ liếc nhìn Mina, em ấy đang ngồi yên chờ nàng dán miếng giảm đau, thật kỳ lạ, cảm giác của nàng bất giác lại thay đổi.

Nayeon hơi e dè khi chạm vào cổ em, nàng hít một hơi thật sâu, kéo lệch chiếc cổ áo của em sang một bên, điều đó khiến Mina rùng mình vì cảm giác kỳ lạ.

Nayeon bóc miếng dán, nàng xác định vị trí chính xác và nhẹ nhàng dán lên cho em, bàn tay di chuyển thật uyển chuyển, chạm tới đâu khiến da thịt chổ đó của Mina tê hết cả lên.

- Sưng hết cả lên rồi này.

Nayeon nói với một tông giọng nhẹ nhàng lo lắng, một lần nữa nàng chẳng xin phép, đôi bàn tay chạm lấy cổ vai Mina và xoa bóp cho em thật nhẹ tránh để em bị đau.

Mina nhắm nghiền mắt, cảm giác thật dễ chịu, lần đầu tiên, em để ý thấy bàn tay của Nayeon thật sự rất lớn, những ngón tay thon dài trông rất đẹp.

Nayeon quỳ sau lưng em, chăm chú thận trọng xoa bóp cổ vai em thật dịu dàng, một giọt nước từ trên tóc nàng rơi xuống cổ Mina, chảy dài xuống bên dưới.

Nayeon nhìn giọt nước ấy, nhìn vẻ mặt đang nhắm nghiền mắt tân hưởng của em, nhìn chiếc nốt ruồi kiêu hãnh, nàng tự hỏi tại sao nó lại ở vị trí đẹp đến thế.

Tiếng chuông điện thoại của Mina kéo cả 2 về thực tại, Nayeon giật mình buông tay và leo xuống giường, nàng đi lại chiếc ghế sofa khi nãy và tiếp tục lau tóc cho mình.

- Tôi nghe nè, Jihyo.

Cái tên ấy được thốt ra, Im Nayeon bỗng lặng người, nàng không hiểu tại sao khi gặp lại em, nàng đã thật sự chỉ muốn né tránh, có lẽ là do đã một lần bị bỏ rơi, nàng không dám đối mặt nữa.

Hoặc có lẽ, do nàng đã không còn yêu Park Jihyo nữa, nên chẳng muốn tiếp xúc với em, như thế thật khó xử, em đã có một cuộc sống mới, một địa vị xã hội cao, có lẽ chuyện trong quá khứ nên chôn vùi sâu mãi mãi vào một góc mang tên kỷ niệm.



















Xe vừa đậu vào gara, Jeongyeon đã nhanh mở cửa, nắm lấy tay Momo kéo em lên nhà, Momo ngoan ngoãn đi theo, em biết Jeongyeon đang rất nuốn biết về chuyện em đánh cắp hồ sơ kế hoạch.

- Nói đi, lý do?

- Không đợi em thay đồ ra sao, hic..

- Được.

Jeongyeon ngồi xuống ghế, gương mặt không đổi sắc, cô muốn biết tất cả sự thật rằng Momo, người yêu của mình, em ấy đã giấu cô những gì sau lưng.

Nhưng thật sự, cô không muốn, cũng không dám nghĩ Hirai Momo sẽ làm những chuyện đó, cô ước đó chỉ là hiểu lầm, cô ước Hirai vẫn là em ấy như trước kia, đừng màn đến mọi chuyện, cứ ở bên cạnh cô như thế là được.

- Em chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về Jeongie.

- Em nói gì vậy, Momo?

- Chẳng phải Bố chị cũng từng là một cổ đông lớn của Tdoong trước khi ông ấy qua đời hay sao? Nhưng sau đó, địa vị của chị chỉ là một vị trí Giám đốc nhỏ nhoi, Chủ tịch Minatozaki, ông ta không màn đến chuyện trước kia Bố chị đã từng giúp vực dậy Tdoong khi nó đang nằm trên bờ vực phá sản.

- Momo, tại sao em lại biết điều đó?

- Em chỉ muốn bán bản kế hoạch ấy cho TWICE Entertainment, và làm cho cổ phiếu Tdoong giảm sút, sau đó, chúng ta hãy dùng khoản tiền đã dành dụm được và thâu tóm chúng, một chân bước vào Hội đồng quản trị Tdoong, Jeongie.

- Momo, chị không muốn, hiện tại công việc và cuộc sống của chị đã rất hoàn hảo, chị không muốn phải làm những việc đó, chị chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình yên như thế này thôi.

Jeongyeon thật sự lo lắng, họ đang là cặp đôi vai phụ rất đẹp cơ mà, tại sao Momo lại muốn vùng lên làm vai chính chi cho fic nó tùm lum lên như vậy.

- Momo, hãy xem như chúng ta không hề biết gì về bản kế hoạch này, hãy tiêu hủy nó, và chúng ta hãy cứ bình thường như trước, được chứ?

Momo im lặng, có lẽ em đã có những dự tính cho riêng mình, trước mắt, cứ làm theo lời của Jeongyeon để chị ấy yên tâm trước, rồi mọi chuyện cứ tính sau.



















*ting*

Âm thanh của chiếc lò vi sóng như báo hiệu bánh đã được nướng xong, Sana háo hức chạy đến nhưng Tzuyu đã ngăn cản lại.

- Tiểu thư, cẩn thận, nó sẽ rất nóng.

Sana nghe lời, nàng lấy chiếc găng tay bếp đưa cho Tzuyu và đứng sau lưng em chờ em lấy bánh ra.

Mùi hương thơm lừng của bơ và phomai hòa quyện với mùi bánh nướng thơm lừng làm cho chiếc bụng rỗng của Sana reo lên trong vô thức.

Tzuyu bật cười, em lấy ra một chiếc đĩa và bắt đầu xếp bánh ra ngoài, Sana nôn nóng với những chiếc bánh hình thù kì dị mà nàng đã làm, với tay lấy một chiếc, và nó thật sự rất nóng khiến nàng phải buông chiếc bánh xuống.

- Ối!

- Không sao chứ? Đưa tay em xem nào.

Tzuyu nắm lấy bàn tay Tiểu thư, đưa vào vòi nước lạnh, đoạn em lấy ra xem xét và thổi thổi ngón tay đang đỏ lên của nàng.

Sana đứng yên đấy nhìn em, nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của em, điều đó đã làm cho trái tim nàng trở nên ấm áp.

- Còn nóng không?

Sana khẽ lắc đầu, nàng tự cảm nhận được nếu Tzuyu cứ quan tâm nàng theo cách này chắc nàng sẽ có tình cảm với em ấy mất.

- Xong rồi, giờ thì ra ngoài ăn bánh nào.

Nhưng Sana vẫn đứng yên đấy, Tzuyu nghiêng đầu nhìn chị, Tiểu thư lại có chuyện gì sao?

- Còn đau lắm.

Sana đưa ngón tay của mình lên, Tzuyu bật cười, trông Tiểu thư cứ như một đứa con nít ấy, nhưng tay nàng đang đưa cao lên, gần mặt em, Tzuyu mỉm cười hiểu ý, em nắm lấy bàn tay chị, thật nhẹ nhàng hôn lên ngón tay bị đau ấy.

- Còn đau không?

- Còn một chút.

Tzuyu nhìn vào mắt Tiểu thư, bàn tay em vẫn còn đang nắm lấy bàn tay nàng, đôi chân em tiến tới một chút, khoảng cách đủ gần để em có thể nhìn rõ những đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu thư Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro