Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo tôi.

Mấy nhân viên nhìn theo Hirai Momo đang bị Sếp Yoo gọi vào phòng, trông vẻ mặt của Sếp Yoo dường như đang rất tức giận thì phải.

- Có chuyện gì sao, hic, hay em lại làm sai gì nữa hả?

Momo đứng cuối mặt, em cứ bị Jeongyeon cho ăn mắng như cơm bữa cho nên việc chị ấy gọi em vào đây trong giờ làm việc thế này thật sự chỉ có là do em làm sai mà thôi.

- Hirai Momo...

Momo nhìn Jeongyeon, chị ấy gọi cả họ tên em như thế trong khi cả 2 đang ở riêng với nhau luôn ư?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Đây là gì? Em giải thích đi.

Momo nhìn tập hồ sơ Jeongyeon để trên bàn, em thắc mắc lại gần và cầm nó lên, vừa mở ra, em đã biết ngay có chuyện gì.

- Jeongie đã biết hết rồi sao?

- Momo, tại sao lại như vậy? Em đã đánh cắp những bản kế hoạch ấy nhằm mục đích gì vậy?

Nhưng rồi bỗng nhiên Jeongyeon cảm thấy Hirai Momo, người yêu của mình thật khác lạ, dường như em ấy không ngốc nghếch và hậu đậu như những gì cô thấy hằng ngày thì phải.

- Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau, Jeongie.

- Momo...

Jeongyeon nhìn theo dáng hình em bước ra khỏi cửa, Hirai Momo, trông em ấy cứ như một người khác vậy.



















- Tôi có lời khen về sự tinh tế của Phó Tổng đây, chắc hẳn cô đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới đến.

- Cảm ơn lời khen của Giám đốc Lee, thật ra đây chính là lời đề nghị của cô thư ký của tôi, Im Nayeon đấy ạ.

- Của cô gái này sao? Tốt, tốt thật, cô đã có một cô thư ký rất xinh đẹp và tài giỏi đấy, Phó Tổng Myoui.

- Tôi cũng chỉ tìm hiểu một chút, không có gì đáng kể đâu ạ.

- Hahaaa..tính khiêm tốn rất đáng khen, hôm nay tôi rất vui khi được làm việc chung với 2 quý cô xinh đẹp đây...

Mina nhìn Nayeon đang tiếp chuyện với Giám Đốc Lee, em thật sự rất hài lòng, chị ấy quả là một người tài mà em không nên đánh mất.

- 2 cô đây có muốn cùng tôi đi tham quan nơi này không, dù sao cũng đã đến đây rồi.

- Thật vinh hạnh quá, nhưng tiếc là Phó Tổng của chúng tôi vẫn còn nhiều việc cần giải quyết cho nên có lẽ xin phép cho chúng tôi được từ chối ạ.

- Hahaa không sao không sao, vậy hẹn 2 quý cô xinh đẹp đây vào dịp khác vậy.

Mina không khỏi mỉm cười khi sự từ chối tinh tế của Im Nayeon đã giúp em không phải đi một chuyến đi vô vị với đối tác, hoặc có lẽ do chị ấy cũng chẳng muốn đi.

- Hẹn gặp lại 2 cô vào một dịp khác.

- Vâng, Giám đốc Lee về mạnh khỏe ạ.

Mina và Nayeon lễ phép cuối chào, chỉ chờ Giám Đốc Lee vừa rời khỏi, Nayeon đã ngồi bật xuống ghế và thở phào nhẹ nhỏm.

- Sao thế? Chưa gì đã mệt rồi à? Tôi còn định rủ cô đi tham quan vòng quanh nơi này.

- Bộ cô có hứng thú đi du sơn ngoạn thủy sao? Hay để tôi gọi Giám Đốc Lee trở lại dắt cô đi, thưa Phó Tổng!

- Còn mạnh miệng cãi lại thì chắc là vẫn khỏe nhỉ? Thế thì tốt, theo tôi.

- Này, đợi tôi một lát.

Nayeon gấp rút ôm cặp hồ sơ và túi xách chạy theo sau Mina, cái cô Phó Tổng ấy muốn đi cũng phải báo cho người ta một tiếng để chuẩn bị chứ, ai lại bỏ đi liền như thế.

- Chúng ta không về khách sạn sao?

- Không muốn đi chơi một tí cho khuây khoả hả? Làm việc, gò bó cả ngày cô không chán sao?

Nayeon nhìn Mina, cô ấy thật sự không phải là một con người đáng sợ như mọi người nói mà nhỉ.

- Này Im Nayeon, giữ cho kỹ chiếc cặp hồ sơ đấy, nếu nó mà mất là cô chết chắc với tôi.

- Nó sẽ không mất nếu như chúng ta quay về khách sạn, chỉ tại ai bắt tôi phải ôm theo nó đi đây đó để giờ phải lo lắng như vậy.

- Cô cũng biết lo lắng nữa sao, Im Nayeon?

- Sao lại không? Tôi cũng là con người chứ bộ.

- Vậy sao?

- Yah! Ý cô là gì hả?

- Tôi có nói gì đâu, tự cô nghĩ th....coi chừng!

Mina chưa hoàn thành câu nói, em nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt chạy đến mém tông vào Im Nayeon, cứ thế em kéo Nayeon lại đứng nép vào mình.

- Hắn ta đi đứng kiểu gì vậy?

Mina nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của hắn, em nghi ngờ hắn ta là một kẻ cướp nên kiểm tra lại cặp hồ sơ và túi mà Nayeon đang mang.

- May mà vẫn còn ở đây.

Nhưng rồi em nhìn thấy Im Nayeon đang đứng đó, mặt chị ấy đỏ hết cả lên, có lẽ do em vừa ôm chị ấy lại khiến Nayeon ngại.

- Xin..xin lỗi tại...ờ mà cái đường xá gì không an ninh gì hết, đã thế mà cô còn bắt tôi dắt đi tham quan là sao?

- Yah! Myoui Mina! Cô đừng có ngậm máu phun người, ai là người đòi đi cho bằng được hả?

- Ủa là ai vậy? Cô nói thử xem, Im Nayeon?

- Biết thế tôi cho tên cướp ấy lấy cặp hồ sơ chạy đi cho rồi, để xem ai là người phải hoảng sợ.

- Yah! Cô được lắm.

- Đi về khách sạn thôi, ở ngoài này không có an toàn đâu.

- Tại đi chung với cô nên tôi mới không an toàn đấy.

- Taxi!

Myoui Mina hậm hực bước lên xe taxi, em nhìn ra ngoài cửa, có lẽ chổ ấy ban đêm mới bán, một chổ bán bánh rất ngon, nơi em muốn dắt Im Nayeon đến thử.

"Có lẽ tối nay mình sẽ quay lại xem sao..."

Nayeon lén nhìn Mina qua kính chiếu hậu, em ấy đang xoa bóp cổ của mình, có lẽ do chiếc vali rơi xuống lúc đỡ cho nàng khiến em ấy bị đau.

- Dừng lại ở hiệu thuốc phía trước giúp tôi.

- Cô đi đâu đấy?

- Tôi hơi đau đầu, tôi muốn mua vài viên thuốc.

- Nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi đó.

Nayeon bước ra khỏi xe, đi nhanh vào hiệu thuốc đang phát một bài nhạc mà nàng rất yêu thích, I'm gonna be a star, bài nhạc mà nàng vẫn thường hay nghe trước khi đi ngủ.

- Xin chào, cho hỏi cô muốn mua gì ạ?

- Cho tôi thuốc dán đau nhức do bị va chạm ạ.

- Vâng, đợi tôi một lát.

















- Thưa Tiểu thư, ngày mai chị có lịch trình phải đến Công ty thu âm bài hát mới và một buổi chụp ảnh họa báo, nhưng tôi đã dời lại lịch chụp ảnh rồi, còn thu âm thì vẫn phải đi ạ.

- Tôi biết rồi, cảm ơn em.

Tzuyu nghe tiếng trả lời lí nhí của Sana khi chị đang vùi mặt mình vào chú gấu bông, chẳng lẽ nàng định nằm như thế cả ngày luôn hay sao?

- Chị có muốn dùng chút bánh không ạ?

- Cảm ơn em nhưng tôi thật sự không muốn ăn gì cả.

- Tôi sẽ làm bánh ở dưới nhà, nếu Tiểu thư có đói thì xuống ăn ạ, và có chuyện gì cần xin hãy gọi, tôi sẽ đến ngay.

Tzuyu thấy Sana khẽ gật đầu, em mỉm cười yên tâm và đi ra khỏi phòng, hôm nay em muốn làm bánh cho Tiểu thư ăn, phải nói là đã lâu rồi em mới làm bánh lại, em muốn dùng nó để dỗ dành Sana thôi không buồn nữa.







Sana đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh lớn, nàng ngắm nhìn Vệ sĩ của mình đang chăm chú tạo hình cho chiếc bánh quy, Tzuyu với bộ tạp dề, trông em ấy thật đẹp.

Nàng nhớ đến lúc trước, có một lần Tzuyu cũng đã làm bánh cho nàng, đó là hôm nàng bị Bố mắng vì tội đi chơi về muộn và cấm nàng không được đi chơi từ lúc đó nữa.

Chính Tzuyu đã làm những chiếc bánh quy với đủ hình thù khác nhau, nàng còn nhớ rất rõ những lời Tzuyu đã nói.

"Nếu không được đi chơi, thì hãy ở nhà chơi với em này, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không cho bất kỳ ai ăn hiếp Tiểu thư Sana của em, nếu không vui, em sẽ là bia để chị trút ra hết nổi buồn, giờ thì hãy ăn bánh của em làm này, ăn vào và quên hết chuyện không vui nhé!"

- Chị có thể....tạo 1 hình được không?

- Tiểu thư...

Tzuyu quay lại, em không biết Sana đã ở đó từ khi nào, nhưng em thật sự rất vui khi Sana đã không nằm yên ở trên phòng nữa.

- Tzuyu có thể chỉ chị được không.

Em vui vẻ gật đầu, cởi chiếc tạp dề trên người mình và mặc vào cho chị, đoạn em đưa cho Sana dụng cụ tạo hình cho chiếc bánh.

- Khó quá..

Sana vừa than phiền, và em đã đứng ngay sau lưng nàng, một tay cầm lấy tay Sana và bắt đầu chỉ nàng những bước cơ bản tạo một chiếc bánh thật xinh xắn.

Sana quay qua, gương mặt của Tzuyu đang thật gần, nàng không thể nghe thấy em nói gì cả, chỉ là em đang thật gần nàng, có cảm giác như thể em là một chổ dựa vững chắc khiến Sana cảm thấy vô cùng an toàn.

- Sau đó, Tiểu thư chỉ cần.....

Tzuyu không thể nói tiếp được nữa, vì Sana bỗng nhiên hôn lên má em, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh, nhưng nó khiến em không thể nào tập trung vào việc làm bánh được nữa.

- Cảm ơn em, Tzuyu...

Tzuyu tách ra, em đặt những chiếc bánh lên khay và chuẩn bị đem nướng chúng, em không thể tiếp tục chỉ Sana cách tạo hình bánh được nữa, vì nếu em còn đứng đấy, có lẽ em sẽ hôn Tiểu thư của mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro