Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, cho hỏi 2 vị có đặt trước không ạ?

- Lẽ ra là có nhưng cô thư ký mới của tôi dường như đã quên chuyện đó mất rồi.

- Cô!

- Bộ tôi nói không đúng sao? Đấy là công việc của cô mà.

- Đừng có nghĩ tôi không làm được việc chứ, thưa Phó Tổng... Xin lỗi, tôi là Im Nayeon, tôi có đặt trước 2 phòng....

- Sao lại là 2 phòng?

- Chứ sao?

- Rồi mỗi lúc tôi muốn bàn công việc là cứ phải ngồi đấy chờ cô qua, hay cô muốn tôi lết cái thân vàng ngọc của mình qua tận phòng gõ cửa để xin vào nói chuyện?

- Nhưng.....

- Lấy 1 phòng cho tôi thôi.

- Vậy tôi....

Cô nhân viên khách sạn hơi lúng túng, có vẻ như 2 cô gái này không hòa thuận với nhau thì phải, như thế thì đặt 2 phòng sẽ tốt hơn mà nhỉ?

- Cứ lấy 1 phòng 2 giường cho tôi, yên tâm tôi là Sếp của cô ấy, cứ làm theo lời tôi nói là được.

- Vâng...vâng ạ...

Cô nhân viên khách sạn thầm nghĩ mấy người con gái xinh đẹp bây giờ thật khó hiểu, mà thường xinh đẹp cái hay đối đầu nhau ghê.

- Thưa cô.....

- Cứ gọi tôi là Myoui.

- Thưa cô Myoui, hiện tại bên tôi chỉ còn phòng 1 giường thôi ạ.

- Không sao, cứ lấy cho tôi.

- Ya! Myoui Mina, ít ra......

- Cô ngủ dưới đất, ok?

Im Nayeon thật sự muốn vác cái vali lên rồi chọi vô mặt cái tên Myoui đáng ghét ấy, thật sự cô ta muốn cho nàng ngủ dưới đất thật sao, như thế thì lạnh lắm.

- Thưa, đây là thẻ phòng, phòng của 2 cô là......

- Đi thôi, còn đứng ngơ ra đó làm gì?

Mina đi trước, bỏ lại một Im Nayeon căm phẫn kéo vali theo sau, bất chợt em mỉm cười, trêu Im Nayeon như thế thật sự rất vui.




















- Thưa Tiểu thư...

Tzuyu cầm một chiếc khay đựng cháo và sữa, từ sáng đến giờ Tiểu thư Sana đã không ăn gì rồi, chị ấy cứ như thế thật sự sẽ bệnh mất.

- Chị nên ăn một tí....

Sana vẫn im lặng, nằm ôm con gấu bông và xoay mặt về hướng bên kia, nàng không muốn ăn, cũng chẳng muốn làm gì cả.

Tzuyu đặt khay thức ăn xuống bàn, em đến gần và kiểm tra nhiệt độ, em lo lắng Sana sẽ ốm khi đêm qua đến giờ nàng đã khóc rất nhiều.

- Vậy uống một miếng sữa, nhé.

Sana lắc đầu, nàng vùi mặt mình vào chú gấu bông to, thật sự hiện tại nàng chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Tzuyu thở dài, nếu như Sana cứ như thế cũng đâu giải quyết được chuyện gì, hơn nữa càng làm cho sức khỏe chị ấy bị xuống sức mà thôi.

Và rồi em bước đến, không chần chừ vòng tay qua bế thốc Sana lên, tiến đến bên chiếc ghế cạnh bàn nhỏ, ngồi xuống và giữ nguyên cho Tiểu thư ngồi trong lòng mình.

- Tiểu thư, hãy ăn một miếng.

- Tôi đã bảo là không, Chou Tzuyu! Nếu như em còn ép tôi...

Tzuyu mặc kệ Sana nói gì, cứ thế em cầm cốc sữa lên và đưa lên miệng mình.

Sana vẫn chưa hiểu chuyện gì, chẳng lẽ em ấy cho nàng ăn khó quá nên thôi tự ăn luôn hay sao?

Nhưng rồi mắt nàng mở to ra, cả cơ thể đóng băng khi em kéo mặt nàng lại, áp môi mình và môi nàng, chưa kịp định hình thì Sana có cảm giác sữa đang từ bên miệng em chảy qua, như một phản xạ tự nhiên, nàng nuốt sạch nó.

Và rồi nàng lại thấy Tzuyu cầm cốc sữa lên định làm thế thêm một lần nữa, Sana nhanh chóng giật lấy cốc sữa từ tay em.

- Tzuyu...chị...để chị tự uống....

Sana ấp úng, nàng bước xuống khỏi người em, ngoan ngoãn uống sạch cốc sữa không còn giọt nào.

- Còn cả cháo nữa..

- Chị...không muốn ăn đâu, chị....no rồi...

Tzuyu nhìn thấy mặt Tiểu thư đỏ ửng hết cả lên, nàng chạy nhanh lên giường, nằm xuống ở tư thế khi nãy và vùi mặt mình vào chú gấu bông to.

"Chuyện...chuyện gì vậy...mình....mình vừa...hôn Tzuyu sao?"

Tzuyu thở dài, em đứng dậy và dọn dẹp khay thức ăn, có lẽ Tiểu thư uống một cốc sữa cũng được rồi, đợi lát nữa chị ấy bình tâm lại, em sẽ mang cháo lên sau.

Sana nằm đấy, nàng nghe tiếng đóng cửa, có lẽ Tzuyu đã đi ra ngoài rồi, khẽ đưa mặt mình ra khỏi chú gấu to, Sana nhìn xuống dưới sàn nhà bên cạnh giường, nơi Tzuyu đã trải một chiếc chăn nhỏ để ngủ.

"Ngủ bên dưới đấy....chắc lạnh lắm..."



















- Chúng ta có cuộc hẹn với Giám Đốc Lee tại nhà hàng The Feels lúc 12 giờ, ông ta là một người thích sự cổ điển, cho nên có lẽ chúng ta nên mặc y phục tông màu retro để lấy thiện cảm từ ánh nhìn trước...

- Cô cũng tìm hiểu khá tốt đấy chứ.

- Đừng xem thường Im Nayeon này, tôi sẽ không bị cô đuổi việc sau 1 tháng đâu.

- Cô cũng biết về vụ cá cược của Minatozaki Sana sao?

- Cô ấy đã nói cho tôi biết.

- Trò trẻ con, tôi còn chẳng quan tâm đến chúng làm gì.

- Nếu không quan tâm, thì cô đã không chủ động nhắc đến nó rồi, thưa Phó Tổng.

- Khẩu khí của cô tốt đấy, nhưng khi gặp đối tác, làm ơn đừng ăn nói kiểu cách đó với người ta.

- Cô đã quên nhờ tôi mà bản hợp đồng mượn khu triễn lãm để quay MV cho Sana được ký kết rất thành công đó sao, thưa Phó Tổng.

Mina im lặng, em không phủ nhận Im Nayeon là một cô gái có tài, nhưng em chỉ đang tiếc rằng tài năng của chị ấy lại chỉ làm thư ký cho em như thế này thật uổng phí.

- Được rồi, thay đồ nhanh đi, không còn nhiều thời gian để đứng đây đôi co đâu.

- Là do cô đôi co với tôi đó chứ.

Mina bước đến, lấy bộ quần áo Im Nayeon đã chuẩn bị và bước vào phòng tắm, chứ nếu em còn đứng đây thì họ sẽ lại cãi nhau đến trễ giờ mất.

Nayeon nhìn đồng hồ, quả thật họ không còn nhiều thời gian, nàng không thể để buổi hẹn này gặp bất cứ vẫn đề gì, đã mắc công đi công tác ở một nơi xa thế này, nhất định phải ký được hợp đồng mới thôi.







Mina kiểm tra lại vết son của mình một lần nữa, mọi thứ đã hoàn hảo, em đã sẵn sàng cho việc đi gặp đối tác.

Mở hờ cửa, hình ảnh một Im Nayeon đang đứng bên ngoài đấy thay y phục khiến chân em bất động, lẽ ra em nên quay ngược trở vào trong lánh mặt hoặc đi thẳng ra vì họ đều là con gái với nhau thì việc đó thật mình thường.

Nhưng em đã không như thế, thật kỳ lạ, khi em chỉ biết đứng yên đấy, nhìn tấm lưng trần trắng mịn kia, bỗng nhiên em lại muốn chạm vào làn da mát rượi ấy một lần.

Nayeon quay lại, Mina giật mình quay ngược trở vào trong và khép cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra, em không biết tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là trông Im Nayeon như thế thật thích.

Một lúc sau, em bước trở ra vì có lẽ Nayeon đã thay y phục xong rồi, em cố tỏ ra thật bình thường để Nayeon không thấy ngại, nhưng thực chất người đang ngại chính là bản thân em.

- Chúng ta đi thôi.

- Khoan đã.

- Sao nữa vậy?

- Cô định đi ra ngoài với bộ dạng ấy sao?

- Tôi thì làm sao?

Mina chẳng muốn đôi co nhiều với cô ấy làm gì, em kéo Im Nayeon lại đứng sát bên cạnh mình, lấy thỏi son trong túi áo vest ra và giúp chị ấy tô son lên môi.

Im Nayeon nuốt khan, Phó Tổng Myoui có những chiếc nốt ruồi thật xinh đẹp, lần đầu tiên nàng được nhìn em gần đến thế, quả thật, vẻ đẹp của em không thua kém một idol nào trong công ty cả, nếu không làm Phó Tổng, chắc em đi làm idol sẽ được nhiều người yêu mến lắm.

Myoui Mina khẽ liếc nhìn chị, Im Nayeon thật xinh đẹp, chị ấy xứng đáng có một tình yêu với một nữ nhân xinh đẹp khác.

Và rồi em thấy mặt chị ấy dường như đang đỏ lên, nó khiến em không thể không mỉm cười, trông Im Nayeon đang ngại thật sự rất đáng yêu.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

- V...vâng...

Nayeon lúng túng ôm lấy cặp hồ sơ và túi của Mina, nàng lon ton chạy theo sau em, Mina khẽ liếc nhìn lại, em cảm thấy thật thích khi có một cô Thư ký đáng yêu như thế bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro