Chapter VIII: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Ja Eun chỉ biết cười khờ bất lực, không hiểu sao nghe Harin nói, em lại thấy đầy sự nhõng nhẽo gì đó, khiến em cũng bất giác mỉm cười

- Được rồi, là lỗi của tôi, tôi không có lừa cậu mà.

Bất lực chỉ đành rót cho đối phương ly trà, cũng là loại trà hoa hồng So Eun yêu thích. Ừm..quả thực em vẫn nhớ như in từng thói quen sở thích của đối phương..Nhìn đối phương buồn bực vậy lại có chút không nỡ.

Trái lại, đột nhiên Baek Harin lấy từ trong túi một con dao đa năng nhỏ. Mở lưỡi dao nhọn rồi tự kề vào cổ mình. Nó sẽ không đau nếu cô không ấn nó vào cổ đâu.

- Cậu sẽ không thể quên tôi đâu.

Nếu nói Baek Harin là một kẻ tâm thần thì quả thực là không sai, lúc nhỏ vì bị bắt nạt mà mọi chuyện dần đi theo chiều hướng tệ hơn, lớn lên dưới sự "chỉ bảo" áp lực tại nhà Baek, thế nên nó đã trở thành thế này đây.

Baek Harin muốn Myung Ja Eun nhớ mãi từng khoảng khắc, từng thứ từng thứ một. Từ ánh mắt mong chờ để nhận được sự giúp đỡ của cô giành cho đối phương cho đến ánh nhìn căm hận này. Mọi thứ đều không được quên, đều phải nhớ cho đến chết.

Ja Eun nhanh chóng trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống ngăn Baek Harin lại, nhìn con dao sắc nhọn kề cạnh cổ, tựa như chỉ cần ép nhẹ chút thôi, làn da mỏng manh kia sẽ ứa máu, khiến em bất lực hét lên

- CẬU BỊ GÌ VẬY, BỎ NÓ XUỐNG

Baek Harin điên thật rồi, em vẫn không quên nụ cười điên dại khi ngăn cản em thoát khỏi trò chơi quái quỷ năm ấy, nhưng, đến mức này, thì thật sự em chưa từng ngờ tới, rốt cuộc Baek Harin muốn em phải làm gì nữa đây

Đối phương vẫn nở nụ cười bình tĩnh như bao ngày, dường như đây là việc gì đó rất cỏn con vậy. Con dao sắc nhọn ép vào làn da mỏng manh trắng ngần, thật sự lúc này dọa Myung Ja Eun sợ rồi, em chưa bao giờ có thể quên đi cái lần Baek Harin đốt đi cô nhi viện năm nào, khi mà So Eun của em nằm trên mặt sàn lạnh lẽo ấy..
- So Eun à, xin cậu, bình tĩnh lại đi, làm ơn, cậu muốn tôi làm gì cũng được, bỏ con dao xuống ngay đi.

Dao kề sát cổ, cứa thành một đường không sâu, chắc là chỉ bị thương một chút và không ảnh hưởng mà thôi. Cái cổ trắng nõn bây giờ đã xuất hiện vết cứa rỉ máu rồi. Thực sự nó rát, nhưng Seo Hae In lại không mấy quan tâm tới nó, cô ả còn đang bận thưởng thức cái vẻ mặt đau khổ xen lẫn tuyệt vọng kia, thật tuyệt đẹp biết bao. Baek Harin chỉ cười nhạt rồi đặt một câu hỏi, tuy vậy lại như ngàn mũi dao chĩa về đối phương

- Cậu có thật sự lo cho tôi không?

Lúc này Ja Eun bất lực, chỉ hận không thể lao tới giành cái con dao kia ra, nhìn xem, cổ Baek Harin đã bắt đầu rỉ máu, em bất lực, khi mà bản thân không có cách nào ngăn đối phương lại

- Baek Harin rốt cuộc cậu còn nghĩ tới tương lai cậu không vậy?

Mất bình tĩnh, hoảng loạn, em chẳng rõ mình nên làm thế nào nữa

- Tôi phải làm gì để cậu bỏ nó xuống đây, So Eun?

Em mệt mỏi, một bước, hai bước tiến tới gần đối phương hơn, cuối cùng vẫn là giữ lại chút khoảng cách ít ỏi mà nhỏ giọng cầu xin
- So Eun, bỏ xuống đi, nguy hiểm lắm.

Baek Harin từ từ buông con dao khiến nó rơi xuống sàn vang lên một tiếng leng keng. Vết thương rỉ máu này để yên thì không sao, nhưng nếu có gió thổi qua thì rát điên cả người. Nhưng cũng đáng, khi lại có thể chứng kiến biểu cảm năm xưa của Myung Ja Eun.

- Cậu mới là người không nghĩ đến tương lai của tôi cơ mà Ja Eun?

Nhìn sắc đỏ trên cái cổ trắng muốt của đối phương, Ja Eun không khỏi xót xa, vội lật đật chạy đi lấy bông băng. Em cẩn thận dùng cồn sát trùng cho Harin, như thể sợ đối phương sẽ vùng tay ra mà kích động lần nữa, bàn tay cứ run rẩy không ngừng

- So Eun..lần sau đừng làm vậy nữa có được không?

Từng câu chữ như ngàn mũi dao đục khoét trái tim em, phải, kể cả trong quá khứ, nếu em nói ra được câu xin lỗi kia, mọi chuyện cũng chẳng đến bước đường này

- Cậu muốn tôi phải làm sao đây, So Eun?

- Làm sao? Tôi muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi.

Baek Harin mỉm cười, mỗi lần được bôi thuốc thì lần nào cũng đau. Lần này cũng như vậy, còn hơi có phản ứng né tránh điều khiến cô đau rát, nhưng đó đâu phải là điều đáng để quan tâm, khi mà Myung Ja Eun sắp tới sẽ lại quay lại quá khứ sâu thẳm kia, sẽ lại tiếp tục phục tùng từng câu từng chữ mà ả thốt ra

Bàn tay của Myung Ja Eun có chút khựng lại khi nghe câu trả lời này. Ánh mắt em đầy vẻ khó xử và tội lỗi, sâu thẳm trong em lúc này, là hàng vạn suy nghĩ thôi thúc em đưa ra lựa chọn..rốt cuộc..em có nên đắm mình vào cái địa ngục lần nữa hay không? Nhưng chỉ nghĩ tới con dao sắc lẻm kia, găm vào cổ đối phương, Ja Eun không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Em lại lần nữa đồng ý, chiều theo ý muốn cậu ta.
- Tôi..hiểu rồi
- Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, So Eun.

- Ừm.

Bỗng, Baek Harin lại choàng tay ôm đối phương một cái một cái, nhưng những cái ôm từ cô đều không phải là cái ôm tốt đẹp. Từ trước đến giờ luôn là như vậy. Để xem nào, làm thế nào để Myung Ja Eun triệt để từ bỏ ý định rời khỏi cô đây?

- Đừng nuốt lời đấy.
____________________________________

P/s: dạo này au bị thích viết ngược ae ạ, mà kiểu sợ idea nhạt qá, ae rcm t ít cách ngược Ja Eun xinh iu nho. Chứ au đang sụp đổ vì Dain đã có bồ..thuyền của tôi ơi TvT

Btw au muốn làm ae cảm nhận được cái "điên" của Harin để có thể kiểm soát lại Ja Eun í TT có khó hiểu quá hum ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro