Chapter VII: Yêu - Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần với tiết thời dịu mát, Myung Ja Eun liền rủ cô bạn Sooji tới thưởng thức bữa tối. Lòng em hân hoan xao xuyến, một bữa tối cùng nến và hoa, tuyệt nhỉ. Vốn biết cô bạn nhỏ yêu thích sự lãng mạng, Myung Ja Eun cố hết sức chiều người đẹp, vụng về chuẩn bị nào là bữa tối ngoài trời, cùng ánh nến lung linh, mặc bộ đồ xinh đẹp chờ Sooji tới

@jaeun_ssi: cậu tới đâu rồi Sooji?

Nhận được câu trả lời từ người đẹp, tuy có chút căng thẳng nhưng cả ánh mắt lẫn nụ cười em đều ánh lên sự háo hức dễ thấy, phải rồi, từ đợt em phải comeback, hai đứa tụi em chẳng có mấy dịp ở chung nữa

Cậu ấy đã tới, mặt Ja Eun bỗng đỏ lựng lên, một bữa tối lãng mạn với rượu vang cùng âm nhạc nhẹ nhàng, sau cùng, thấy Sooji đã ngà ngà say, em đã định chuẩn bị phòng ở lại một đêm, nhưng thiết nghĩ mai còn lịch trình quảng bá của Sooji, em đành tiếc nuối gọi cho quản lý

Tiếc nuối chứ, mãi mới có dịp ở chung với nhau, từ sau khi Baek Harin về, thời gian họ dành cho nhau ít hẳn lại. Bỗng, có lẽ vì có men trong người, đối phương đã choàng ôm lấy em, vô tình cảnh này lại lọt vào mắt Harin lúc nào không hay, em vẫn lúng túng dìu cô bạn vào xe, đắn đo một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương  một nụ hôn hờ, bỗng lại ngại ngùng mà đẩy con sâu rượu kia vào xe, đóng sầm cửa lại rồi đem cái mặt hẵng còn đỏ lựng rảo bước vào nhà.

Phía bên kia, Baek Harin đi được nửa đường, chỉ còn khoảng chục bước chân là đối phương đã có thể nhìn thấy cô. Nhưng khi thấy Myung Ja Eun cùng cô bạn kia ôm ấp, tình tứ. Lại đâm ra khó chịu. Đến khi đối phương trở vào nhà. Còn chưa kịp đóng cửa, Baek Harin cũng đã vào trong theo. Cô nắm lấy cổ tay Ja Eun rồi giận dữ kéo vào trong. Như thể một cặp đôi đang giải quyết một số vấn đề "ghen tuông" vậy.

Vừa kịp tiễn con sâu rượu kia về, trông Myung Ja Eun là hiểu em đang vui đến nhường nào, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt lấp lánh tung tăng bước trở vào nhà, dọn dẹp chút rồi chuẩn bị đi ngủ thôi, dù sao em cũng có ít men trong người rồi

Bỗng có một cánh tay chặn cửa rồi nắm chặt cổ tay em kéo vào nhà, bởi cũng còn ít men trong người nên quả thực Myung Ja Eun không còn quá tỉnh táo. Đối phương xô mạnh em xuống ghế, đến lúc này Yerim mới tỉnh táo lại đôi chút. B-Baek Harin?

- C-Cậu thấy...cái gì rồi..?

Lúc này Ja Eun chỉ còn lại sự hoảng loạn, ánh mắt lạnh băng từ đối phương khiến em run rẩy, Myung Ja Eun nở một nụ cười cứng ngắc cố cứu vãn cho tình hình này
- C-cậu mới chuyển tới à..để tôi pha cho cậu ít trà nhé..

Baek Harin nắm lấy vai đối phương, ngữ điệu chứa đầy sự tức giận, nhưng như thể cố gắng bình tĩnh lắm mà trả lời.

- Cậu nghĩ tôi đã thấy cái gì?

Vừa nghe đối phương bảo rằng sẽ pha trà cho cô uống, Baek Harin mặt mày tối sầm chẳng thèm lấy tí trà ấy.

- Đừng đánh lạc hướng tôi, Myung Ja Eun. Cậu sống tốt như vậy là đã quên hết mọi chuyện rồi sao?

Baek Harin hơi ngưng lại một chút rồi cười khẩy một cái, cô chẳng muốn để tâm đến cô ta, nhưng tại sao lại không thể nhỉ?

- Cậu dễ dàng quên mọi thứ thật đấy, còn tôi suốt bao nhiêu năm qua chẳng quên thứ gì cả. Từng chuyện, từng chuyện tôi đều nhớ rõ.

Lúc này trong đầu em đầy dãy những suy nghĩ hoang mang, quả thực mấy hôm nay vì quá bận rộn, em đã có chút lơ là bởi không hề nghĩ tới việc Harin nói là làm thật, lần này em sơ suất rồi

Nghe tới câu hỏi của Harin, như thể có một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào trái tim em, tựa hồ như muốn phản đối, muốn nói rằng Baek Harin luôn có một vị trí quá đỗi quan trọng trong em, lại chẳng thể nói ra

Một thanh âm nho nhỏ khẽ nói, lúc này đôi mắt Ja Eun đã long lên đầy vẻ buồn bã xen lẫn bất lực
- Tôi..vốn dĩ chưa từng quên, về..2-5, Baekyeon, và cả về cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, Baek Harin.

- Thật không?

Ánh nhìn nhẹ nhàng ấy chiếu thẳng vào đối phương, nơi đáy mắt còn hơi dâng lên tia nước, bừng bừng lửa giận trong lòng. Baek Harin không thể không để ý tới Myung Ja Eun

- Nếu thật sự không quên thì cậu không nên hạnh phúc như này. Myung Ja Eun

- Nhưng đã hạnh phúc như vậy, cậu quên rồi.

Baek Harin buồn bực trong lòng, những cái cảm xúc này không thể tuôn ra hết được, lại đâm ra muốn hành hạ đối phương để hả giận.

- Cậu lừa tôi.
____________________________________
P/s: ngọt ngào trước giông tố nha cả nhà iu 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro