Chapter IX: Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứng đờ người trước hành động thân thiết một cách kì quái này, nhẹ đẩy tay đổi phương ra, nụ cười trở nên gượng gạo hơn. Mệt quá, đã muộn rồi, em cũng có không ít men trong người.
- Cũng đã muộn rồi, cậu mau về nghỉ đi, tôi..sẽ không nuốt lời đâu

Vẫn là nên dỗ ngọt đối phương rời đi, rồi tính tiếp sau vậy. Ja Eun nên giải thích với Sooji như nào đây?

Bị đối phương đẩy ra. Baek Harin cũng hơi chút khó chịu nhưng vẫn cầm theo con dao trở về nhà. Lúc về thì trời đã muộn rồi, Harin thả mình vào ghế sofa mà nhìn con dao đang có tí máu của bản thân. Bất chợt mỉm cười.

"5...4..3..2..1"

Phía bên kia, Myung Ja Eun sau khi tiễn được người kia về, lại phát hiện ra đối phương thế mà lại để quên điện thoại, cũng chỉ đành tặc lưỡi rảo bước sang căn nhà sáng sủa cách có vài bước chân. Vậy mà chỉ vài giây sau, em liền mở to đôi mắt đầy kinh ngạc xen lẫn với hoảng hốt

Thế mà lại thu về bóng hình quen thuộc qua lớp cửa kính, nụ cười điên dại ấy, Baek Harin hẵng còn vương ý cười nhìn em rồi đưa dao lên cổ tay rồi cứa mạnh, mỗi lần cứa dao, giọng nói ám ảnh em suốt quãng thời gian qua đều lên tiếng.

- Myung Ja Eun, tôi sẽ khiến cho cậu phải nhớ đến tôi. Mãi mãi

Baek Harin, vẫn nụ cười điên dại đó, cứ thế cứa thêm vài đường, con dao nhuộm đỏ màu máu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, lại xen lẫn cả sự tuyệt vọng khó tả.

- Myung Ja Eun, nhớ kĩ, chính cậu là người đã khiến tôi thành ra như thế này.

- Cậu phải nhớ kĩ cho tôi, chính cậu là người đã khiến tôi phải như thế này!

Đương nhiên, Myung Ja Eun sau khi chứng kiến cảnh này đã lập tức chạy vào trong nhà, Harin, So Eun của em từ dáng vẻ dễ thương ngày nào, sao lại có thể điên dại đến thế? Có lẽ cũng thật may mắn vì cánh cửa kia mới được đóng hờ. Em lao vào giằng lại con dao kia, mặt đối phương cứ tái mét dần rồi ngã quỵ xuống. Bấm vội gọi cứu thương, em nhanh chóng lấy tạm chiếc khăn tay cầm máu cho Harin.

Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng mãi, cuối cùng, xe cứu thương đã tới. Đôi tay run rẩy nhuốm máu của em vẫn ôm chặt cứng lấy Harin miệng không ngừng lẩm bẩm

- So Eun à, cậu cứ trách tôi là được mà, tại sao lại phải làm thế..?

Phải tới tận lúc quản lý lao tới, dịu dàng gỡ bàn tay em ra, em mới thất thần để bọn họ đưa So Eun lên xe, bản thân cũng như người mất hồn mà đi theo. Đương nhiên mọi thứ đều được giữ kín để tránh phía cánh nhà báo đánh hơi được.

Trong lúc đợi các bác sĩ xử lý vết thương, em cứ thẫn thờ ngồi sụp ngoài hành lang mà oà khóc, mãi cho tới tận lúc viên ngọc quý nhà Baek được đẩy về phòng hồi sức, em mới bình tĩnh hơn được phần nào, cũng lê lết người đầy mệt mỏi vào ngồi kế bên giường đối phương, giờ trong em chỉ toàn là sự tự trách xen lẫn hỗn loạn

Tuyệt vọng
Hỗn loạn
Tự trách
Có lẽ, ngay từ đầu chính em đã sai rồi. Có lẽ, mọi thứ tới mức này đều do em.

Một lát sau, có vẻ Sooji đã hay tin nên cũng hớt hải chạy vào viện, liền thấy Myung Ja Eun mặt mũi phờ phạc tựa người mất hồn, bàn tay vẫn còn lấm lem vết máu nhàn nhạt, cô vội tới ôm em vào lòng, đối phương rốt cuộc vẫn chỉ hướng mắt tới người nằm trên giường, ánh mắt đầy oán hận. Sooji hận người kia đã quay lại, để hại Ja Eun của cô lần nữa chìm sâu vào bóng tối năm nào, để lại phá hủy đi viễn cảnh tương lai tuyệt vời mà cô cùng em đã dự định từ lâu.

Khoảng không tĩnh lặng. Người trên giường kia cũng khẽ cựa mình Được đưa vào bệnh viện, vết thương được điều trị, Baek Harin khi tỉnh lại vẫn còn thấy vết thương bị đau nhức, một mảng trắng xóa của trần nhà phòng bệnh đập thẳng vào mắt, mùi cồn và thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi khiến cho cô có chút khó chịu mà nheo mắt.

- Hưm...

Baek Harin nhìn sang bên cạnh liền thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Ja Eun. Xem kia, xinh đẹp quá đi, ý cười càng trở nên rõ ràng hơn, có lẽ cô đã thành công đẩy Myung Ja Eun về lại tay mình rồi. Nhưng nhìn kìa, đi theo chính là Sung Sooji. Cục đá cản đường này, vướng víu thật. Baek Harin cũng chỉ cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia ôm vai bá cổ nhau. Món quà tuyệt đấy, Myung Ja Eun.

- Ja Eun ah, cậu đem người đến bầu bạn với tôi à?
____________________________________
P/s: Mừng quá, vào lại được oắt pát rọi :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro