Chapter II: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- So Eun à.. Tôi..
Giờ đây, chỉ còn lại sự hoảng loạn tới tột độ, khi mà ánh mắt của Hae In như một con dã thú chực chờ lao vào cắn xé em thành trăm mảnh, quả thực, những vết sẹo đó tuy đã mờ đi, lại chẳng thể khiến em thoát khỏi cơn ám ảnh, về những bài học, những luật lệ do Baek Harin đặt ra

- Hãy..tha cho Sooji ..Mọi việc trong quá khứ..đều là do tôi

Trong một khoảnh khắc, em thoáng thấy ý cười trào phúng trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương, phải rồi, thứ khiến em đối đầu với Harin, chính là vì tia sáng le lói trong em, Sung Sooji mà

- Tại sao lại cầu xin cho cô ta?

Baek Harin thực sự trong lòng rất tức giận, nhưng gương mặt lại không thể hiện điều ấy. Cô lấy từ trong túi một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa. Châm điếu thuốc đặt lên miệng. Hút một hơi rồi phả một làn khói trắng vào mặt Ja Eun, giống như năm xưa cô đã làm.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tay còn lại của Hae In cầm lấy tay đối phương. Mỉm cười nói.

- Nếu tay cậu có thêm sẹo, vậy Sooji có đau lòng không?

Cô dí điếu thuốc vào lòng bàn tay đối phương, cảm nhận được Ja Eun  đang cố rụt tay về vì đau, nhưng Harin vẫn nắm chặt lấy cổ tay em

Chợt, ả ta dùng điếu thuốc kia mà dí vào đôi tay trắng nõn kia khiến em phải thét lên trong sợ hãi

- Đừng mà, Harin, bỏ tay tôi ra, tôi đã không còn là...

Lời nói chưa hết, Ja Eun lại chẳng biết nên nói gì nữa, sẽ phải giải thích ra sao nếu tay để lại sẹo đây? Em sẽ nói sao với Sooji đây? Cơn đau thấu xương thịt khiến em chẳng suy nghĩ nổi nữa, bàn tay buông thõng mặc cho điếu thuốc kia đốt cháy da thịt kia

Baek Harin dí chặt điếu thuốc vào lòng bàn tay em rồi lấy ra bỏ vào thùng rác. Nếu có gió thổi lướt qua chắc cũng sẽ khiến đối phương đau rát điên người rồi nhỉ.

- Không còn là gì?

- Cậu định nói rằng cậu không còn giống như khi trước nữa hay sao? Myung Ja Eun? Ngay từ đầu, cậu khiến tôi bị tống ra nước ngoài chính là bước đi sai lầm nhất rồi.

Baek Harin nhìn em, đáy mắt hiện lên một chút oán giận xen lẫn tia nước, cô lôi chiếc bật lửa định bụng hơ vào ngón tay đối phương, nhưng nhìn bàn tay mềm mại kia đã có một vết thương rồi, lại đâm ra xót xa những thứ xinh đẹp.

- Bây giờ cậu lại cầu xin thay cho người khác sao? Nực cười.

- Phải, là tôi sai khi đã đánh giá thấp cậu

Ja Eun nở nụ cười tự giễu, hỡi ôi, hãy xem cái kết cục em sẽ phải trả sẽ cay đắng thế nào đi, phải làm sao, khi ở một góc nào đó trong tim, đã nảy sinh thứ cảm xúc khác lạ với Sooji? Không, nếu để Harin biết, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa mất.

- cậu, làm gì tôi cũng được, nhưng tránh xa Sung Sooji ra

- Tại sao tôi phải tha cho cô ta?

Harin mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn em. Biểu cảm gương mặt nhẹ nhàng như vậy, nhưng thật chất trong lòng đã cảm thấy tức giận lắm rồi.

- Buông tha cho cậu sao? Sao nó lại dễ đến thế được nhỉ.

Baek Harin ngẫm một lúc, nhưng khi nghe đối phương nói rằng cô tránh xa Sung Sooji ra, giữa lồng ngực lại trào lên một đợt máu nóng. Khó chịu đến điên cả người.

- Nếu tôi bỏ qua cho cậu, nhưng người kia sẽ thay cậu gánh chịu mọi hậu quả, cậu sẽ làm gì tôi? Giết tôi sao? Hay cậu lại một lần nữa khiến tôi bị tống ra nước ngoài?

Chẳng hiểu sao nghe câu hỏi ấy, Ja Eun lại có thể đủ bình tĩnh mà mỉm cười đầy trào phúng, ánh mắt xinh đẹp kia như muốn cố hiểu  xem So Eun của em muốn gì đây?

- Thế nào? Cậu nghĩ tôi có thể làm gì nào? Đừng quên, giờ tôi cũng  giàu không kém cậu đâu. Beak Harin à, nếu cậu thật sự dám đụng tới Sooji, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận thật đấy. Xem ra, 4 năm chưa đủ nhỉ? Thêm đôi ba năm nữa, cậu thấy sao? hả Harin?

- Cậu muốn tống tôi ra nước ngoài đấy sao?

Baek Harin mỉm cười, một nụ cười thân thiện dễ gần đến nhường nào, cô bước đến gần tới chỗ em, vẫn là bộ mặt dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một áp lực lớn khiến em thoáng chút hoảng sợ

- Ôi, Ja Eun à

Baek Harin đưa hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của em, lần này cô chẳng còn cười nhẹ nhàng hay dịu hiền gì nữa, mà là một nụ cười điên dại.

- Vậy thì mau làm nhanh lên đi? Nhưng ai sẽ là người giúp cậu tống tôi ra nước ngoài đây? Là bà nội của tôi sao? Hay là mẹ của tôi?
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro