Chapter III: Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cậu nghĩ tôi có thể tự mình trở về mà không có sự giúp đỡ hay sao?

Baek Harin cười tít mắt, cô vân vê lọn tóc xinh đẹp của Ja Eun rồi nói.

- Sao cậu lại sợ sệt như vậy? Đúng, đáng ra tôi sẽ không thể trở về nếu không có sự cho phép của bà tôi. Nhưng cậu thấy đấy, tôi đã về rồi này, vậy cậu nghĩ xem ai đã cho phép tôi trở về?

- Cậu...đã làm gì để trở lại cơ chứ? Rõ ràng chủ tịch Baek...
Lời chưa kịp thốt ra đã bị em ém lại vào trong. Phải rồi, dù là bằng cách gì, nhưng giờ để Baek Harin biết cũng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhìn bàn tay mảnh khảnh kia vân vê lọn tóc, em càng hận không thể gạt tay ả ra, bởi, hàng rào tâm lý em đang từng chút một bị phá vỡ mất rồi

- Muốn tôi tha cho Sooji cũng dễ thôi, nhưng tôi không thể bỏ qua cho cậu.

Baek Harin hơi lùi về một chút rồi phủi phủi tay.

- Nếu muốn tôi tha cho cô ta, cậu phải phục tùng tôi dưới mọi hình thức. Nào Ja Eun à, cậu sẽ đồng ý mà, đúng không?

Myung Ja Eun bật cười trước đề nghị tinh quái kia, em tiến lại gần Harin, chậm rãi hỏi một câu
- Để xem nào, nếu tôi nói không, thì cậu sẽ làm được gì Sooji đây. Beak Harin à, giờ, người bạn thân được biết đến phải là Sung Sooji. Không. Phải. Là. Cậu

Chỉ là Ja Eun không ngờ lời nói này sẽ chính thức khiến Harin chẳng còn kiêng dè gì cái thứ gọi là kỉ niệm cũ mà nương tay nữa, giờ thì trông em vẫn còn tự tin lắm kìa, chẳng mảy may hay biết sắc mặt đối phương đã tối sầm tự bao giờ

- Ja Eun lớn rồi, biết chống lại tôi rồi sao? Đáng buồn thật đấy, Myung Ja Eun

Cô rút bật lửa, nắm lấy tay đối phương rồi hơ vào ngón út của em

- Cậu có biết tôi còn có thể đi xa đến như nào nữa hay không? Có vẻ cậu đã quên hết những gì tôi làm rồi nhỉ?

Thấy ngón út em đã đỏ lên hết cả, cô mới mỉm cười hài lòng cất chiếc bật lửa vào trong, vuốt ve vết điếu thuốc khi nãy rồi ấn thật mạnh.

Cơn đau đột ngột khiến em choáng váng, cái cảm giác ngón tay dần bị đốt cháy khiến em không khỏi nhớ lại quá khứ sâu thẳm kia.

- Cậu điên thật rồi Baek Harin, rốt cuộc tôi phải làm gì cậu mới tha cho chúng tôi đây? Làm ơn..buông tha cho tôi đi mà

Ngón tay đỏ ửng vì bỏng kia khiến Ja Eun vốn sợ đau lập tức theo bản năng rụt tay lại, chỉ là sức lực quả thực khác biệt, vết thuốc lá kia quả thực chỉ cần chạm vào đã đau rát, đây quả là Baek Harin mà em biết, một mụ phù thủy bất chấp thủ đoạn để được thứ ả muốn.

- Giải quyết điều này, không phải rất dễ sao? Như tôi nói khi nãy. Nếu muốn tôi tha cho Sooji, cậu chỉ cần phục tùng tôi như trước là được. Không phải trong quá khứ cũng vậy sao?

Lúc này, Myung Ja Eun nào còn dáng vẻ tự tin khiến người người say mê nữa, giờ đây lại là một Ja Eun tuyệt vọng lại lần nữa quay lại cái quá khứ ám ảnh ấy. Không cam lòng, nhưng phải làm sao đây, khi mà lại lần nữa Harin đã nắm được điểm yếu của em

- Rốt cuộc, cậu muốn tôi làm gì?

Baek Harin nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, lúc này tâm tư của Harin thật sự rất khó đoán, khiến em không khỏi hoảng loạn

- Giờ tôi lại muốn biết, tại sao lại xin tôi tha thứ cho Sooji thế hả Myung Ja Eun?

Nghe tới câu hỏi kia, em cũng bối rối chẳng biết phải nói sao, bởi có lẽ tận sâu trong đáy lòng, hẳn Sooji cũng đóng góp một phần không hề nhỏ, khi mà, đó chính là ánh sáng le lói trong cái quá khứ bi thảm kia.

Myung Ja Eun chỉ đành cười gượng, lặng lẽ lảng tránh đi câu hỏi đó, em cũng sợ rằng, một khi tâm tư khó nói này phơi bày, Baek Harin sẽ không để Sooji yên mất

Có vẻ Harin cũng nhận ra sự thay đổi trong em, cô lập tức trưng ra nụ cười nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói lại sát thương vô cùng

- Làm theo mọi điều mà tôi nói. Cậu biết đấy, từ trước đến giờ, những gì tôi nói đều là "mệnh lệnh" đối với cậu. Có đúng không?

Ngừng lại một chút, lúc này em thật sự không hiểu nổi Baek Harin đang âm mưu

- Chúng ta có một dự án hợp tác, đó chính là tôi làm diễn viên cho MV sắp ra mắt của cậu. Tôi mong chúng ta có thể "Hợp tác" lâu dài, Myung Ja Eun à.

Ja Eun mím môi suy nghĩ, đôi mắt ánh lên chút lay động. Phải rồi, em vốn đã quen với việc Harin là mệnh lệnh duy nhất..nhưng với Sooji..em phải làm sao đây? Đối diện với lời đề nghị mang tính ép buộc kia, em miễn cưỡng cười gượng
- Nhưng..không phải sẽ..dễ bị báo chí để ý sao.. Ý tôi là.. Đâu nhất thiết phải làm vậy đâu..

- Cậu đang từ chối tôi sao?

Baek Harin giữ yên nụ cười thánh thiện trên môi, nghe đối phương nói tiếp, cô nhẹ nhàng đi đến vuốt vuốt hai bên vai Harin

- Suy nghĩ kĩ đi nào, Myung Ja Eun.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro