Chapter I: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quá khứ -
Khi mọi chuyện vỡ lở, em cùng Sung Sooji đã nói ra tất cả. Và đương nhiên, Baek Harin đã bị gia đình đưa sang nước ngoài, sao mà em quên được cái ánh mắt căm hận đến từ Harin, nhưng em thật sự tự do rồi, điều này đối với Ja Eun thật đáng mừng

- 4 năm sau -
Myung Ja Eun đã có tất cả trong tay, tiền tài, sự nghiệp, nhan sắc. Cùng với cô bạn thân Sung Sooji, quá khứ dần bị trôi vùi
____________________________________

Nàng nhỏ hẵng còn đang say giấc nồng, chợt, chuông cửa cùng tiếng điện thoại vang lên khiến em tỉnh giấc. Huh..? Trợ lý Lyn?
- Dạ..em nghe đây...Cái gì ạ? Diễn viên cùng hợp tác ấy ạ? Qua em ngủ sớm nên chưa đọc.. Dạ dạ để em xuống.
...Cạch..
- Xin lỗi vì đã khiến cô đợi lâu, tôi là Myung Ja Eun.. Hả..?

Đập vào mắt em là gương mặt quen thuộc ngày nào, chính gương mặt ấy, kẻ đã ám ảnh em suốt những năm thanh xuân vườn trường, rõ ràng.. Chính mắt em đã thấy cô lên máy bay sang nước ngoài du học..sao lại...ở đây?
- Baek...Harin...? Sao cậu lại...biết chỗ này?

- Trông cậu có vẻ ngạc nhiên.

Harin vẫn như cũ, giở nụ cười thánh thiện với em. Dẫu sao xuyên suốt những năm còn học chung với nhau, cô và em đã từng có một khoảng kí ức "Đẹp đẽ".

- Cậu định tiếp khách ở ngoài này sao?

- Nhưng.. Sao cậu lại..
Có vẻ em còn muốn nói gì đó, vẻ hoảng loạn đã hiện rõ trên khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch. Kí ức kia ùa về, thứ khiến em gặp ác mộng hằng đêm. Nụ cười thánh thiện của Harin khiến em không rét mà run, vẫn là để cô bước vào.

Ja Eun toan nghĩ tới việc cầu cứu. Bởi cô bạn Sung Sooji , hay chính là người bạn từ những năm thanh xuân ấy cũng biết tới sự hiện diện của "Baek Harin " người đã ám ảnh em suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy. Cũng chính là tia sáng đã giải cứu em khỏi địa ngục năm ấy. Khổ nỗi, khi nãy em đã vứt chiếc phao cứu hộ cuối cùng - chiếc điện thoại tít trên phòng, ánh mắt dịu dàng của Harin  không khỏi khiến em sợ hãi, bầu không khí lại càng lúc càng yên tĩnh hơn

- Harin.. Sao...cậu lại biết nơi này..?

Baek Harin cứ thế bước vào bên trong. Có những chuyện chỉ khi xưa, chỉ những người bạn ấy mới có thể biết. Cô vẫn không quên ai chính là người khiến cô phải lặn mất tăm xuyên suốt 4 năm này đâu.

- Ja Eun  ah~ Bạn của cậu về, cậu phải chào đón chứ, có đúng không?

Harin nhìn sang, phủi nhẹ vai áo của mình rồi tiếp tục nói.

- Căn nhà này của cậu cũng xinh đẹp thật đấy.

Xem kìa, cứ vậy mà câu hỏi của em trực tiếp bị ả ngó lơ. Nên làm sao đây? Câu chuyện của năm ấy, em vẫn chẳng thể nào quên, chắc hẳn Harin cũng thế, rốt cuộc, cô muốn làm gì đây?

- Không phải an ổn bên trời Âu rất tốt sao? Tại sao...lại..quay lại..?

Không phải cứ như vậy sẽ tốt hơn sao? Hơn bất kì ai, Ja Eun hiểu rõ Harin năm đó đã "cực khổ" bao nhiêu, đã không từ thủ đoạn để ngăn cấm em, tại sao khi sự nghiệp đang như diều gặp gió, thì Harin  lại quay trở lại?

- Thì sao? Tôi hợp tác với cậu, muốn bàn chuyện nên người ta cho tôi địa chỉ, không phải rất dễ hiểu sao?

không có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp lại Myung Ja Eun, người khiến cô bị tống ra nước ngoài xuyên suốt 4 năm.

- Ja Eun này, cậu không thấy có lỗi khi hại tôi phải tạm dừng trò chơi thú vị này sao?

- Đúng rồi, cậu nói đúng, trời Âu rất tốt. Nhưng tôi lại thấy trở về làm diễn viên, tiếp tục phát triển sự nghiệp vẫn hay hơn. Càng hơn nữa, tôi nhớ cậu nên mới trở về đó, Myung Ja Eun.

Baek Harin bước đến trước mặt Ja Eun tiến thêm một bước, hai người họ đứng gần nhau lắm. Như thói quen cũ, cô đạp một chân lên chân đối phương.

- Cậu không vui sao?

"Nhớ" sao? Rốt cuộc cậu ta quay lại để tiếp tục nhấn chìm em trong quá khứ tồi tệ đó ư? Chợt, cơn đau nhói từ chân khiến em theo bản năng mà xô ngã ả, từ một Myung Ja Eun  đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được người người tung hô, nay lại như có ai đẩy em xuống cái quá khứ bi thảm kia, khi mà, em chẳng là gì cả, khi mà, lời nói của Harin  chính là mệnh lệnh.

Như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, em hoảng hốt khi nghĩ lại hành động bộc phát nhất thời ấy, tay chân luống cuống đỡ Harin dậy
- Mình không cố ý...So Eun- à không, Harin, cậu..không sao chứ?

Bị xô ngã, Baek Harin cứ vậy mà ngã ra đất. Suy cho cùng cũng là bản năng của con người, thoát khỏi đau đớn mà thôi. Được đối phương đỡ đứng dậy. Lại nữa, cô lại như cũ bày ra vẻ mặt như không có gì.

- "So Eun", lúc cậu đến tiễn tôi ở sân bay cũng gọi tôi một tiếng So Eun  như vậy.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro