Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Krixi thì họ tưởng trừng như đang mơ vậy hay chỉ là ảo giác. Laville đang ngồi phía thẩm cỏ trước câu sồi với hai nhóc nhỏ.

•Ảo giác này đẹp thật_ Krixi nói mà nước mắt cứ tuôn ra.
•Sớm cũng tan thôi_ Sinestrea không bộc lộ rõ cảm xúc như Krixi mà nói.
•Mày nói đúng_ Violet cạnh đó nói mà rơm rớm nước mắt.
•Ừ đẹp nhưng không phải thật_ Zata nói rồi chăm chăm nhìn Laville.

Những người còn lại một số vì không muốn bị những người kia ghét, một số thì lại chẳng thể nói ra được.

Nghe thấy tiếng mọi người, Laville quay đầu lại làm họ có chút giật mình. Laville nói gì đó với hai cô nhóc kia rồi đứng dậy.

•Chị Krixi sao chị lại khóc?_Laville chạy thẳng tới phía cô trong tâm thái lo lắng.
•Ảo ảnh trân thật quá đi mất_ cô nói rồi ngồi xụp xuống.
•Chị nín đi mà_ Laville luống cuống đưa tay lau những giọt nước mắt kia đi.
•Laville chết rồi cơ mà ảo ảnh này cũng hay thật_ Allain lên tiếng tới xoa xoa đầu Laville.
•Gì cơ em chết á?_ Laville hoảng hốt đứng bật dậy nhìn mọi người gật đầu.
•Chẳng phải em bị rơi vào vùng tối sao?_ Eland'orr nói đầy nghi ngờ.
•Cái gì cơ?_ mặt Laville nhăn nhó đi hẳn.
•Anh kể em nghe những thứ anh nhìn thấy được không?_ Laville nói với Eland'orr.

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện mà họ nhìn thấy.

•Không phải đâu. Mọi người nhầm rồi_ Laville lắc đầu cực mạng chối đay đẩy.
•Chính bọn anh cũng thấy đấy_ Tulen nói.
•Là hai đứa đó nguỵ trang đó_ Laville chỉ vào một con sóc và một cô bé nhỏ đang ngủ.

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt không tin tưởng lắm.

Thật ra cái vùng nước tối đó là lớp nguỵ trang giả chứ không phải là thật. Khi cậu rơi xuống đó thì cô bé sóc đã núp cạnh cô bé đang nồi trên cành hoa kia. Nhận thấy cậu không có ý định giết hai người họ thì họ mới dám bắt chuyện với cậu.

Thì ra hai người họ là người cuối cùng của hai tộc hiếm nhất. Sóc mang sức mạng làm lộ vị trí và biến mọi thứ trong tầm kiểm soát thành những cục thú nhỏ.

Còn cô nàng còn lại là một bé Nai có cơ thể giống người thường có năng lực hồi phục và trị thương đáng ngờ. Vì hai tộc đều có ích nên bị những tộc khác săn rất nhiều.Suy cho cùng hai người họ là hai cá thể cuối của hai tộc.

Cuối cùng hai người họ với cậu cùng nhau trở về đây đợi mọi người. Cậu đã về từ đời nào rồi mà mọi người thì lại buồn đau vì không thấy cậu.

Sau khi hiểu lầm được hoá giải thì Laville bị ăn mắng nhiều chút đến từ mọi người. Lấy lại được tinh thần nhìn mặt ai cũng vui ra hẳn luôn.

•Em làm mọi người lo lắng đấy_ Allain ngồi cạnh Laville mà xoa đầu.
•Em biết mà_ Laville nhanh nhảu hôn lên má Allain rồi cười.
•Ghê quá ha, cũng cơ hội quá đấy_ Allain véo má Laville rồi cũng cười theo.
•Tại em yêu anh mà_ Allain nghe vậy ôm lấy cậu đầy thân mật.

Họ vốn là hai anh em cực thân nên dù có đè nhau xuống thì hai người đó vẫn coi là bình thường. Mọi người bên cạnh Laville lâu cũng đã quen với việc cậu hay làm vậy với tất cả mọi người rồi.

Về cơ bản là thế nhưng Zata thì không nghĩ thế. Hắn nhìn Allain như muốn giết chết người.

•Này đừng có nhìn cậu ta kiểu đấy_ Thorne thấy ánh mắt ấy liền nói.
•Mày làm gì được tao ,thằng lùn?_ Zata không thèm quay ra mà khịa ngay một câu.
•Tao lùn nhưng tao giàu, tao có não_ Thorne hơi cáu tiếp tục nói.
•Thế mày được nắm tay thằng Allain chưa mà nói_Zata nhìn biết Thonre thích Allain liền nói.
•Chưa. Nhưng sao mày biết tên nó_ Thorne cáu đầy chấm hỏi trên đầu.

Zata chả nói gì mà chạy tới bắt chuyện với Laville và Allain. Chẳng biết nói gì mà một lúc sau Allain đã cười với Zata thậm chí còn bắt tay rồi ôm hắn, dặn dò thứ gì ấy rồi lại nhìn về phía Laville đang sững ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro