Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp! Bụp! Bụp!* Anh thanh vang lên với ánh mắt đắm đuối sát khí nhìn về Zata.

•Định hạ sát t à?_ Zata quay lại vừa bình tĩnh nói.
•Sao t có ý đó được chứ?_ Thorne cười híp mắt lại như bị ép.
•Mày không được động tới RỂ nhà này!_ Allain nhanh chóng đứng ra can.
•Nó là Rể?_ Thorne cầm chắc cây súng nói.
•Thứ nhất, Zata lớn hơn mày. Thứ hai, điều đấy đúng_ Allain đúng ra dõng dạc nói.
•Mày bênh nó?_ Thorne nói rồi tiến về phía cậu.
•Mày là cái thá gì mà cấm tao bênh nó_ Allain vẫn đứng đó nói.
•Mày muốn tìm đến cái chết rồi_ Thorne nạp đạn nhắm về phía Zata đang tự mãn.
•Mày không né được nữa đâu Zata_ Mắt Thorne hiện lên vài tia cuồng loạn.

Nhưng viên đạn bay nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cứ như một con gió vậy. Zata sững ra vì tốc độ của nó và cả người trước mặt nữa.

•Anh ta chảy máu rồi, Helen_ Tiếng hét thất thanh của Aya gây sự chú ý của mọi người.

Aya nhanh chân chạy đến bám lấy Allain tạo cho anh một lớp lá chắn mỏng cũng có tác dụng như cầm máu tạm thời.

•Anh Allain...!_ Laville chạy tới nâng lấy Allain.

Allain là người đã đỡ những viên đạn đó cho Zata. Nó xuyên qua của da thịt của anh.

•Mày nghĩ mày là cái thá gì?_Sinextrea tiến tới tát vào mặt hắn.
•Sinestrea em bình tĩnh chút đi_ Dextra tiến đến vỗ vãi cô nhưng chỉ nhận được một cái liếc.

Cô chẳng nói gì mà lặng lẽ đến chỗ Allain. Helen đang chữa chị cho anh. Những vòng sáng tinh linh được hiện ra, từ từ chữa lành cho người đang hấp hối kia.

Đột nhiên Helen rơi khỏi chiếc ghế tựa như hoa chuông kia.

•Helen, có sao không vậy?_ Tulen hỏi han rồi bế cô lên lại chiếc ghế.
•Em hết mana rồi. E là sẽ không chữa trị được_Cô đăm ánh mắt như sắp khóc của mình vào người đang đầm giữa cỏ xanh được nhuộm bởi máu.
•Nhưng chưa chữa trị được bao nhiêu mà_ Aya vẫn bám trên Allain nói.
•Phải chữa từ gốc rễ vì đây là ma đạn_ Giọng Helen dần nhỏ lại.
•Haha vui chưa? Nó là ma đạn đấy_ Violet cười, mắt trừng lên cô tiến đến áp sát Thorne.
•Thôi mà Violet đừng lại đi_ Tulen đến rồi khéo cô đang lăm lăm ý định giết Thorne ra xa.
•Thằng chó, Allain mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày bằng mọi giá_ Trước khi bị khéo vào trong nhà cô vẫn kịp hét lại một câu.

Hắn đứng ở đó nghe lời chửi rửa của Violet. Dù sao cũng là con trai quý tộc nên hắn hiểu vì sao mà Violet lại tức giận đến thế. Ai mà chứng kiến bạn mình bị một thằng không quen không biết bắn mà chả tức? Thorne dương đôi mắt về phía Allain đang thoi thót. Helen thì mệt lả đi vì thiếu mana.

•Cầm lấy đi_ Krixi từ đâu chạy tới dí vào tay Helen một viên đá màu xanh biển cả đang lấp lánh.
•Đá ma thuật_Hellen mấp máy khó hiểu nhưng cũng nhận lấy nó.
•Chữa cho Allain đi. Chỉ mình em có khả năng đấy thôi_ Eland'orr nói rồi xoa đầu Krixi đang buồn rầu.

(Đá ma thuật giống kiểu bùa xanh nhá mọi người)

Một khi cầm đá ma thuật thì sức mạnh của thuật sư sẽ tăng rất nhiều. Helen giơ cao đôi tay. Một vòng tròng khổng lồ rồi các lớp vòng bé hơn với những hoa văn kỳ lạ hiện lên. Những vết thương lành lại một cách đánh kể bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng những vết thương lành lại nhưng Allain thì vẫn bất tỉnh.

Zata bế Allain kiểu công chúa đi trong ánh mắt vừa tiếc nuối vừa đau thương lại có chút bi ai.

Mọi người cũng theo đó mà vào nhà. Tuy nhiên chỉ có Thorne vẫn đờ đẫn đứng đó. Hắn đứng rồi ngồi xuống bãi cỏ nhìn phía xa xăm bằng ánh mắt vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro